Chương 9: Không được đụng đến dâu nhà Smith.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi thức dậy với cái mình ê ẩm, cậu đã bị đè cả đêm.

Và "đè" theo ý cậu ở đây là...

Hôm qua, sau khi Erwin buột miệng nói ra cái đống từ ngữ tục tĩu kia thì liền nín bặt mà chằm chằm nhìn cậu.

Levi bất quá cũng không thốt ra được từ nào hơn, cả hai đều im lặng trong cái tư thế kì quặc hết sức.

Đến giây thứ bảy, Erwin đã gom hết can đảm hơn ba mươi năm cuộc đời lại mà tiến tới. Anh ta cúi xuống hôn cậu, vội vã hơn lần trước. Cậu nhíu mày dưới cái siết tay mỗi lúc một chặt hơn của anh và cảm thấy như mình sắp đứt hơi tới nơi.

- Tôi sẽ không tiến xa hơn nếu em không muốn._ Anh lại nhìn cậu một lần nữa và lần này thì Levi có thể nhìn thấy rõ được sự chân thành trong mắt anh.

Cậu đỏ mặt, cảm giác như tim mình sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực. Còn Erwin lạo cứ háo hức nhìn cậu với cặp mắt cún con, Levi chẳng biết mình phải ứng xử thế nào.

- Đừng lo, nếu em sợ đau tôi hứa sẽ làm nhẹ nh--_ không đợi anh hoàn thành nốt câu thoại cậu liền đáp đầu gối mình vào hạ bộ của ngài Smith khiến anh ta lăn ra đầy đau đớn.

- Erwin Smith, hôm nay tôi không giết anh ở đây thì không đượccccc

Và kết thúc của cuộc ẩu đả giữa cậu với Erwin là việc gã lăn ra vì kiệt sức, nguyên cả đêm khiến Levi chằn chọc không sao ngủ được  vì bị cái thân hình đồ sộ của anh ta đè lên người và bị ôm chặt cứng.

Cậu kéo tấm màn màu xanh nhạt thật mạnh để những tia nắng đột ngột tràn vào khiến cho Erwin nhăn mày mở mắt. Anh nhìn cậu và cười, ánh nắng nhảy múa trên khuôn mặt điển trai của ngài Smith khiến cho cậu đứng hình mấy giây khi nhìn vào ánh mắt ấy. Rồi lại choàng thoát ra khỏi ảo tưởng khi anh tiến lại gần. - Tối qua chúng có ta làm không vậy?

- Muốn ăn đập thay bữa sáng hả? KHÔNG CÓ!_ cậu gằn giọng.

Erwin chắn tay trước vì sợ Levi chuẩn bị giáng một cú đấm xuống mặt mình nhưng thay vì đó cậu bỏ vào phòng tắm, - Tôi phải đi tắm, người ngợm dơ dáy cả rồi.

- Tôi rõ ràng vẫn còn ngửi thấy mùi xà phòng trên người cậu._ Anh nói, lấy chiếc áo phông trắng ra khỏi tủ đồ của khách sạn. Đúng vậy, tối ngày hôm qua anh đã phải xách theo cái va ly mà tức tốc chạy đến đây rồi hối hả xếp đồ vô tủ nên mới có thể tỉnh bơ ngồi nghiêm trang trong phòng cậu thật ngầu lòi như vậy. Thắt xong cà vạt Erwin ngắm mình trước gương ba giây rồi mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đọc báo chờ Levi.

Ba mươi phút sau anh nghe thấy được tiếng cửa phòng tắm mở ra mà thở phào nhẹ nhõm. Anh ngước lên dõi theo thân hình mỏng manh của cậu dưới lớp áo choàng tắm, những giọt nước từ trên tóc rồi đến xương quai xanh khiến cho chủ tịch của chúng ta cứ nuốt nước miếng ừng ực.  

- Chết tiệt, mới sáng ra mà đã thế này rồi...

- Sao? Anh mới nói cái gì hả?

Erwin giật mình hạ tờ báo xuống thì bắt gặp Levi trước mặt mình đã thay đồ xong xuôi, - Không, tôi kêu là tôi đói quá thôi. Cậu muốn đi ăn gì chứ?

- Ừm... nhà hàng bên dưới chỗ này khá được, đi thôi._ Levi cầm chìa khóa ra cửa không quên ngoảnh lại đợi Erwin lấy áo khoác. - Hah, trước giờ cứ tưởng anh sẽ không bao giờ mặc loại trang phục thế này (ý nói cái áo khoác da).

Erwin mỉm cười rồi đập đập vào cái áo đầy tự hào mà nói, - Chàng trai ạ, sản phẩm mới của Smith đấy._ Anh bất quá cũng không muốn khai ra là đã để Hanji dở hơi soạn đồ cho mình.

-

Áo khoác của Erwin:

-

Họ ngồi cạnh cửa sổ của nhà hàng để có thể ngắm được khung cảnh bên ngoài. Ánh nắng nhảy múa trên những tán cây cảnh phía bên kia lớp kính. Đường phố lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người đi bộ qua lại và thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói vang lên. Đối với một người mà nói thì có lẽ không khí lúc này đây mới thực sự là thanh bình và đáng sống. Erwin gọi món cho cả hai và anh đồng ý để Levi chọn món tráng miệng. Anh rót trà ra ly trong khi ngắm nhìn khuôn mặt đăm chiêu của cậu trong việc tìm ra một món ăn ưa thích trong menu.

- Cậu cũng đâu cần phải nghiêm túc như thế, haha.

- Việc này rất quan trọng, nhà hàng này nổi tiếng là vì món tráng miệng mà._ Cậu đắn đo một hồi rồi đưa menu cho phục vụ bàn, - Vậy cho tôi thêm hai phần bánh vòng dâu tây này nhé.

Erwin bật cười khi thấy món ăn cậu gọi có dãn nhãn "dành cho con nít" bên trên  nhưng anh vẫn gật đầu với người phục vụ đang bối rối.

Họ không nói gì nhưng chỉ đơn giản là tận hưởng một buổi sáng cùng nhau thế này cũng khiến cậu có chút hài lòng. Nếu đếm lại, Levi trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình ngồi ăn sáng quá ba mươi phút và cũng không nghĩ rằng mình có thể thực sự thưởng thức bữa sáng với một người nào đó.

Cậu gắc cằm lên tay và nhìn về phía Erwin đáng đọc báo. Một điều mà Levi có thể nói cho chắc rằng là nếu tên chủ tịch này chịu ngậm miệng của hắn lại thường xuyên hơn thì có lẽ vẻ đẹp trai của hắn cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Mặc dù vốn dĩ bình thường đây cũng chẳng phải loại người xấu xí gì. Hay liệu hắn ta chỉ luyên thuyên như vậy trước mặt cậu? Levi không hiểu, nhưng có lẽ lúc này cậu vẫn chưa thực sự muốn hiểu.

- Mặt tôi dính gì sao?_ Erwin nhướn một bên lông mày và hạ tờ TIMES  xuống. Anh ném về phía Levi một nụ cười rồi lại hụt hẫng khi cậu né tránh nó.

- Dính chữ "ngu ngốc" trên đó.

Cậu bật cười trước vẻ mặt ngơ ngáo của anh nhưng rồi lại gắt gỏng, - Cứ đần thối ra cái gì đấy? Đồ ăn đến kìa! 

Bất quá Levi cũng không biết, ở bên kia bàn trái tim của ngài Smith đang bị nụ cười vừa rồi của cậu đả cho một đòn trọng thương.

-

Erwin hiện tại đang mất bình tĩnh, anh sốt ruột ngồi trên chiếc ghế da phía sau xe hơi thúc giục người tài xế lái nhanh hơn nữa.

Levi cũng không khá khẩm gì, cậu cúi khom người một tay ôm bụng thở dốc trông rất đau đớn. Cứ mỗi lúc lại rên lên một tiếng khiến cho sắc mặt Erwin còn thất thần hơn. Anh không ngừng vuốt lưng và động viên cậu rằng đã sắp tới nơi rồi. 

Đồ ăn có vấn đề, nhưng không phải là do bên nhà hàng, là bị bỏ độc.

Cơn quặn thắt cứ mỗi lúc lại dâng lên, trán của Levi nhễ nhại mồ hôi, tay trái cậu nắm chặt lấy tay áo của Erwin không buông. Ngay cả đến lúc này vẫn còn thốt ra được những lời chế nhạo anh.

- Heh! Tôi mới là người đau mà,... sao trông anh như sắp chết thế...?

Erwin vội ôm lấy cậu, anh ghì chặt đến nỗi Levi tưởng mình như sắp tắt thở tới nơi, - Không sao đâu, không sao đâu, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết._ Anh nói cậu nhưng cũng là nói chính mình, tay xoa lấy vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Levi.

Xe vừa dừng bánh ngài Smith đã liền bế cậu xuống, một mạch chạy thẳng vào bệnh viện, anh hét gọi bác sĩ khiến những người xung quanh giật mình. Y tá lập tức chạy đến cùng với cáng cứu thương, Erwin cẩn thận đặt cậu xuống, hai tay vẫn nắm chặt nhau không buông.

- Là ngộ độc, ban nãy cậu ấy có nôn ra máu nữa.

Lát sau bác sĩ cũng đến, Levi được đưa vào phòng cấp cứu để lại Erwin ngoài đó đứng ngồi không yên, anh ngó liên tục về phía cánh cửa nơi cậu vừa được đưa vào. Một hồi rồi quyết định rút điện thoại ra gọi cho Hanji thông báo sự việc.

- Có chuyện nghiêm trọng vậy sao? Giờ anh đang ở bệnh viện nào? Tôi với Mike qua đó.

- Tạm thời hai người đến nhà hàng đó điều tra giúp tôi trước đã, nếu có tin gì mới thì báo ngay cho tôi,_ Anh bỗng dừng lại một lúc, mặc dù bên kia đầu dây Hanji không nhìn thấy được khuôn mặt của Erwin lúc này nhưng cô cũng không khỏi rùng mình khi nghe thấy câu nói cuối của anh trước khi dập máy, - Nhất định, dù có mất bao nhiêu thời gian hay phải lục tung cả thành phố này cũng mang bằng được kẻ chủ mưu đến đây.

Anh ngồi xuống ghế, gục đầu tựa vào hai lòng bàn tay. Chưa bao giờ Erwin lại có cảm giác thế này, anh thấy tim mình như sắp nổ ra đến nơi, chỉ sợ nếu Levi có chuyện gì thì lúc đó anh cũng không biết mình phải làm sao.

Và Chuyện này, Erwin tự thề với bản thân mình nếu không phải chính tay anh tìm thấy kẻ đã gây chuyện và đích thân cho hắn một bài học anh sẽ không còn mang họ Smith nữa.

End chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro