7 - Vết hôn trên cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt mưa kia ồ ạt đến, rưới lên mái tóc nọ lânz cả chiếc áo em ưa thích một màu lạnh buốt giữa cái tiết trời như muốn hóa người thành băng đá. Đôi chân nhỏ đó cứ tiếp tục chạy, và chạy mãi đến tận khi gặp được một chàng trai cao lớn, có lẽ cậu cũng đang chờ đợi thứ gì đó hay là điều gì đó rồi ngủ gật trên băng ghế đợi ở trạm xe nhỏ nằm ở vùng cuối phố.

Hoặc cũng có lẽ, cậu cũng cô đơn. Đến cái nỗi phải tự đắm mình vào tiếng mưa rì rào ngoài kia rồi ngủ đi mất.

"N- này cậu..."

Cho đến khi em tiến đến, đôi chân bỗng lại như bị lún xuống, hụt mất, rơi tự do giữa một khoảng không trong cái hố đen nằm dưới chân. Bao bọc xung quanh là tiếng ồm ồm, ồn ào như đang lạc trong một đám người ồn ào, tay em bất giác lại đưa lên, ôm chặt lấy tai mình nhằm để chẳng thể nghe thêm bất cứ thứ gì ngoài một khoảng không gian tĩnh lặng như chết.

Ở cái khoảnh khắc mà cứ ngỡ như đã đứng cuối đời người. Em thầm thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ nếu nhắm chặt đôi mắt mình lại thì sẽ chẳng có gì xảy ra, kết thúc cho cái cuộc đời tẻ nhạt này bằng giấc mơ nọ trước khi lại bừng tỉnh giữa cái nắng chói vô tình lọt qua ô cửa sổ cùng với những bông hoa được đặt ngang tầm với mắt khi em xoay người lại, chỉ là theo cái bản năng, em lật người lại để có thể thoải mái hơn trên chiếc giường rộng thênh thang của Yoshida. Cậu bạn trai nhỏ tuổi đáng yêu mà hôm nọ em còn đang cố chạy trốn khỏi cậu ta.


Và những bông hoa ấy chẳng hiểu sao lại trông như một lời nhắc nhở nhỏ nhoi mà cậu dành cho em, cho riêng cô bạn gái nhỏ của mình bằng những thứ đẹp đẽ tới mức này. Nắng lại gắt, gắt đến nỗi nếu để bông hoa ở bên ngoài kia thì hẵn nó sẽ khô cứng, héo quằng lại trông như một lời nhắn nhủ, đe dọa em rằng những bông hoa đó sẽ là chính em, một T/b sau khi đã rời đi khỏi vòng tay cậu.


"Tối qua chị ngủ ngon không?"

"Không ngon lắm..."

Em chậm rãi ngồi dậy, vỗ lên cái vai mình vài cái rồi lại vô ý thốt lên mấy cái tiếng rên rỉ nhỏ xíu than vãn thay cho cái cơ thể mệt rã rời đó đó nhưbg lại chẳng mấy chốc, em đưa tay mình lên rồi che đi một khuôn miệng nhỏ đầy vết hôn. Giấu đi những thứ kì cục mà em có thể làm vào buổi sáng.


"Chị cứ tự nhiên đi"

Như vừa ngợ ra điều gì đó, Yoshida thầm cười vì sự đáng yêu của người con gái nọ rồi lại nói, vì ở đây lúc này cũng chỉ có mỗi em và cậu, trong gian phòng của chính Hirofumi Yoshida. Và hiện tại cũng chẳng có gì đáng để ngượng thay cho một đôi nam nữ chỉ vừa làm tình với nhau cách đây vài tiếng trước, thế nên cậu mới muốn em thoải mái như đang ở nhà của chính mình vậy.

Nhưng là trong sự kiểm soát của cậu...


Cách đây cũng vài hôm, nếu như nhớ không nhầm, em đã từng bảo em rất thích động vật và cây cối, nói điều đó với Yoshida trong cơn say mèm do rượu mạnh mà em hay uống mỗi lúc buồn. Vì vậy, cậu cũng đã mua hẵn một cái vòng cổ dành riêng cho chó cỡ lớn chỉ để phục vụ cho tham vọng của cậu, cho sự biến thái, hay là sự điên cuồng của cậu mỗi lúc ở cùng em thay cho một liều thuốc an thần.

Bởi em cũng chính là một liều xuân dược của riêng Yoshida. Vậy nên cậu đã luôn muốn kìm hãm lại mọi cảm giác sôi sục trong mình kể cả những cái ham muốn bẩn thỉu kia chỉ để giữ cho mình một cái hình tượng đẹp nhất trong mắt em. Nhưng nào ngờ được, chính em là người đã bắt cậu phải phát điên lên, phải trở thành cái dáng vẻ hiếm thấy đó khi đã cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu.


"Chị đứng đó một chút nhé"

Cậu vội lấy tay mình che mắt em lại, rồi nhanh nhẹn giấu đi chiếc vòng kia vì vừa nãy cậu nghĩ, bây giờ chưa thích hợp cho việc sử dụng đến nó rồi biến em thành một chú cún ngoan của riêng mình.

Thay vào đó, cậu thích để lại dấu vết trên cơ thể em hơn.

"Ahh"

Cậu hôn nhẹ lên cổ em, để lại đó một vết đỏ đánh dấu em làm của riêng cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro