6 - Học cách tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị biết tôi yêu chị, chị biết điều đó..."




"Rằng tôi yêu chị nhiều đến nhường nào"





Giọng của cậu khàn đặc, vọng lại trong từng bước đi khi cậu tới gần em hơn nữa. Trong khi cơ thể người con gái đó còn đang co rúm lại bên góc phòng, dường như vẫn thấy được, cái gã đó vẫn tiếp tục tiến đến và không có ý nghĩ dừng lại.

Tận cho tới khi, hai mắt em nhắm nghiền, chẳng biết đâu là trời, đâu là đất. Yoshida mới kịp dừng lại, cậu thầm thì khi đầu gối cậu chạm lên sàn nhà, môi nhẹ nhàng đóng mở, cứ như, cậu đang cố quyến rũ lấy em khi nỗi sợ đang dần dâng trào lên đến đỉnh điểm. Nó lại phun trào ra, tuông như lũ, ập vào, cuốn bay đi hết sự mạnh mẽ mà ban nãy em đang cố để gồng mình không khóc nấc lên.

Tất cả như chỉ trong một thoáng, em khóc òa lên, nhưng lại không giống một đứa trẻ chút nào mỗi khi em cố gắng đẩy cậu ra xa rồi ôm chặt đầu mình lại ngăn đôi tai ấy lại phải nghe thêm bất cứ lời cám dỗ nào từ cậu.

Nom thật đáng thương, cậu hiểu. Là cậu chưa hiểu em, đáng trách cho một gã tự nhận mình là bạn trai nhưng lại chưa bao giờ hiểu lấy người mình yêu một lần. Chỉ là ban nãy cậu quá giận, cậu chẳng chịu nỗi nếu em cứ trốn tránh mãi như thế nên mới sử dụng cách đó...nào biết em lại sợ đến nỗi này.

Thôi nào, cậu ấy yêu em.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi..."

Hai tay cậu rộng, ôm đủ lấy cơ thể em rồi bao trùm lấy nó bằng chính hơi ấm của cậu. Có lẽ trời bắt đầu lạnh nên cơ thể em cũng như hóa băng, lạnh buốt, hệt như vừa ở ngoài kia với một cơ thể trần trụi không có nỗi một miếng vải. Từ tay em cho đến chân, hay từ môi trải dài đến trái tim em, tất cả đều thật lạnh lẽo.

Bởi vì đó, cậu muốn bù đắp lại cho em bằng thứ gì đó thật ấm áp chăng? Tình dục? À, không thể nào đâu. Em đang ghét cậu, Yoshida thấy điều đó sâu trong đôi mắt em, vì thế nếu nghĩ đến vấn đề đó thì nó thật là tàn nhẫn nếu cậu ép em phải làm tình với cậu trong đêm nay.

"Nhưng chị nói xem, tại sao chị lại muốn rời đi?"

Cậu dịu giọng mình lại, ngăn cho cô bạn gái yêu dấu lại lần nữa khóc òa lên tuy chẳng còn là trẻ con như trước, vì cậu cũng sợ, sợ thấy em ghét cậu, hận cậu, rồi nguyền rủa cho cậu chết đi vì đã lỡ làm điều gì đó sai trái với em. Yoshida sợ lắm, em là người con gái đầu tiên trong cuộc đời cậu ta nên cũng chẳng nỡ vụt mất em.

Vì vậy khi thấy em muốn rời đi, lòng cậu lại thắt lại, đau nhói, đôi lúc còn vấy lên ý định nhốt em lại bên cạnh cậu mãi mãi.

Nhưng thử nghĩ đến xem...nếu thế, em sẽ ghét cậu.



Ghét cậu nhiều lắm....






"Chị nghĩ tôi yêu chị là trách nhiệm à?"





Em gật đầu, chậm rãi thôi bởi vì sau khi khóc, em cũng chẳng còn đủ sức để làm bất cứ thứ gì ngoài việc cố hớp từng ngụm oxi để cứu lấy lá phổi của mình.





"Chỉ đơn thuần là tôi yêu chị thôi"






"Thỏ ngốc à..."





Ngay khoảnh khắc đó, em lại lần nữa chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu sau khi những câu nói ấy được thốt lên. Vì em đã chọn tha thứ cho cậu, nó cũng là một việc quá dễ dàng mỗi lúc cậu làm em xiêu lòng. Bởi có khi, Yoshida đôi lúc cũng trông như một con cáo ấy. Do chỉ cần vài câu nói, cậu cũng có thể làm cho em quên đi sự điên dại vừa nãy của chính cậu...

Và rồi, lại yêu cậu lần nữa. Tha thứ cho mọi tội lỗi của cậu sau khi cơn khoái cảm ập đến, cái con quỷ đó lại lần nữa cúi xuống, đặt cho em một nụ hôn sâu và cười thích thú khi thấy người cậu yêu phản ứng càng mạnh mẽ hơn mỗi lúc tay cậu dần chuyển xuống nơi nhạy cảm của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro