8 - Sự yếu đuối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mím chặt môi mình lại, ngăn lấy bản thân mình lại lần nữa tham lam đến mức chỉ muốn chiếm giữ lấy em cho riêng mình, hay giữ em trong vòng tay cậu từ nay mãi cho đến về sau. Tận khi em có hóa thành hàng nghìn vì sao trên bầu trời đen mịt kia, Yoshida vẫn chắc chắn cậu có thể nhốt lấy những ngôi sao kia vào trong chiếc lồng vĩnh cửu để mỗi lúc đều có cảm giác có em ở bên cạnh.

Vậy nên, bất kể là khi nào, miễn là Yoshida còn tồn tại trên cõi đời này thì lúc đó, sẽ chẳng có thứ gì được gọi là tự do đối với sinh vật bé nhỏ như em cả, nhưng ít nhất, ánh mặt trời vẫn còn có thể rọi được đến nơi em đang chôn chân chứ chẳng phải màn đêm, càng chẳng phải một nỗi đau bất tận nào đó được tạo ra bởi chính cái sự tham lam của một kẻ có cái tính sở hữu cao như gã trai nhỏ tuổi nọ.




"Tôi không làm nữa...chị đừng khóc"




Luồng hơi ấm đột ngột bao trùm lấy em khi Yoshida bỗng chốc trở nên yếu đuối, và, cậu vươn đôi tay to lớn của mình ra rồi ôm chầm lấy em vào lòng như để ủi an lấy trái rim bé bỏng rạn nứt của nàng công chúa cậu yêu khi chỉ vừa bị kích thích vùng bên dưới. Thậm chí Yoshida còn chưa kịp làm gì đó to lớn, chỉ là vừa chạm nhẹ lên nơi tuyệt mật đó thì lại nghe thấy tiếng em thút thít, cố gắng dịu lại hơi thở của mình sau khi thấy thứ gì đó đáng sợ trong giấc mơ đang xảy ra bên trong đầu em.



"Oi...chị ổn không đấy?"



Cậu lay nhẹ cánh vai em khi thấy trên trán em bắt đầu lấm tấm vài hạt mô hôi, ban đầu chỉ là một ít, nhưng dần sau đó, cơ thể em chốc lại nóng lên như vừa bị thiêu đốt cùng đống mồ hôi nhễ nhại trông như vừa bị tạt thẳng vào người cái thứ nước lạnh lẽo nào đó mà ngay đến cậu cũng chẳng biết.



"T/b?..."



Bây giờ, đến lượt Yoshida bắt đầu sợ hãi khi thấy thân nhiệt em đang dần nóng ran lên. Ngay lập tức, khắc chết đó, cậu lại nhanh nhạy bế em lên, áp gương mặt sát với bờ ngực to lớn đó rồi vội vàng mở toang cánh cửa và chạy ra ngoài, thoát khỏi chính căn nhà của mình với nỗi lo sợ chẳng biết xuất phát từ đâu.

Chỉ là cậu cảm thấy... cảm thấy như cậu có thể đánh mất em bất cứ lúc nào, và thậm chí là ngay bây giờ, đang có một thứ gì đó muốn kéo em đi mất, vậy nên, điều bây giờ cậu cần làm chính là đưa em đến bệnh viện cách nhanh chóng nhất.









"Nếu một ngày nào đó tôi phát điên tới mức hóa quỷ thì đó là lỗi tại chị"









"..."









"Tỉnh dậy và trách móc tôi, cằn nhằn tôi đi..."










"Xin chị..."









Trông cứ như một nhành hoa đang dần dần bị héo mòn đi vì thiếu nước trên chính mảnh đất khô cằn mà nó đã cố gắng tiếp tục sống, ấy vậy mà vẫn xinh đẹp một cách kì lạ...hoặc ít nhất chỉ là đẹp trong mắt của Yoshida.

Nom cũng thật may mắn làm sao khi em chưa rời đi...nếu không, chắc cả đời này, Yoshida vẫn không thể nào nghĩ em sẽ có giây phút yếu đuối để có thể dựa dẫm vào cậu.

Ít nhất cũng là lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro