3 - Yoshida's POV [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoshida's point of view















Tôi nghĩ, tôi sẽ phát điên lên vào lần đầu gặp chị trong con hẻm gần nhà, nơi đó tối om, vậy mà chỉ có mỗi mình chị lang thang bước. Từng bước nặng nề của chị lọt vào tai tôi, vang vang lên mỗi lần cái nhìn lạnh lẽo nọ đánh sang hướng đèn đường. Chắc do chị quá say, đến cái mức loạng choạng chẳng đứng nổi.

Tôi thì chỉ vừa mới chuyển tới nơi này thôi, thế nên khi gặp một người con gái trông yếu ớt như vậy đi một mình thì cũng chẳng nghĩ gì mà đi theo phía sau, lẽo đẽo dõi từng lúc chân chị chạm lên đất, lộp bộp như tiếng giã, giã nát cái màng nhĩ của tôi trong con đường hiu hắt chỉ có tôi và chị. Nhưng chỉ vừa bước đi được một lúc, chị quay đầu lại và thấy tôi.

Tôi chỉ nghĩ, lúc đó tôi nên chạy đi đâu đó trốn hoặc bịt miệng chị cho rồi.

Nhưng có lẽ là tôi chẳng thể. Chỉ đứng đó, tôi ngắm nhìn chị một lúc, ngắm từng sợi tóc mỏng manh còn vướng trên má chị vì mồ hôi, vài sợi là trên môi chị, lúc đó, chị lại toát lên vẻ đẹp khiến tôi chẳng rời mắt nổi.

Và rồi, tôi bắt lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi lại có một người khiến tôi phải cảm thấy nhỏ bé như vậy, y như rằng chị đang nhìn tôi, và bảo tôi hãy bảo vệ chị ấy...

"Xin chào"

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, chí ít thì chị vẫn nhìn thấy được sự tồn tại của tôi trong phút chốc. Và lúc đấy tôi cũng cứ ngỡ chị sẽ rời đi sau khi nghe tôi nói với cơn say mèm, nhưng khác xa với tưởng tượng, chị lại tiến đến gần tôi, rồi ngỏ ý muốn lên giường với tôi trong khi men còn đang khiến chị điên lên.

Phải, tôi chắc là cũng điên rồi, nhưng được thôi, tôi chả quan tâm.






Yoshida Hirofumi.








Nhớ kĩ, đó là tên tôi.

Tôi nắm chặt lấy tay chị, kéo lên trên tòa nhà mà tôi đang thuê cạnh với căn hộ chị đang ở, nhưng tôi chả muốn trả chị về đó nữa, là chị ngỏ ý, chị quyến rũ tôi bằng sự xinh đẹp đó, thế nên tôi sẽ cho chị thấy được toàn bộ những gì chị muốn. Vì vậy nên khi chỉ vừa kéo chị vào trong nhà, tôi vội đóng chặt, khóa cánh cửa lại khi tầm nhìn của tôi dần trở nên hẹp đi vì trong mắt tôi bấy giờ cũng chỉ có mỗi chị.

Một thân mình non nớt đẫm mồ hôi, hơi rượu hắt lên sồng sộc, lọt vào mũi tôi. Và tôi đã nghĩ nếu lúc đó người đi sau chị không phải tôi thì chị sẽ ra sao? Có phải đứng ở đây ngay bây giờ, hay đã bị gã nào hiếp rồi vứt xó ngoài đường hay không? Mà tôi nghĩ chắc không có chuyện đó đâu, dẫu sao thì bây giờ, chị cũng đang ở trước mặt tôi, trong tầm tay tôi nên chẳng sao cả.

Tôi chỉ là vô tình được thấy chị mà thôi. Là duyên cả đấy.

"Thật xinh đẹp...cậu đó"

Chị thốt lên khi tôi không để ý, tay chị đưa lên trán, vuốt nhẹ mái tóc dài che đi gần nửa khuôn mặt tôi, miệng thì lại liên tục khen nức nở sau khi đã ngắm toàn bộ gương mặt tôi. Rồi chân chị lại nhón lên, nhẹ nhàng, chị đặt nụ hôn lên môi của tôi trong lúc tay còn đang mân mê lấy mái tóc đen tuyền của tôi.

Lúc đó, tôi nghĩ tôi đã phát điên lên như một con dã thú. Hoặc ít nhất thì tôi vẫn còn có thể giữ lấy vẻ điềm tĩnh của mình sau khi còn đang tham lam, tách môi chị ra rồi đưa lưỡi mình vào trong, hút hết những gì ngọt ngào nhất mà vừa nãy chị thốt lên, cũng như lật ngược ván cờ lại.

Trận này, chính là tôi làm chủ. Chị cũng chỉ là một binh lính nhỏ nhoi trên cái ván cờ đó của một Yoshida đầy tham vọng ở cái giờ phút này, tại chính căn phòng đầy ắp mùi của riêng tôi. Dù chẳng biết chị có nhận thấy được áp lực của hơi ấm da thịt khi chạm vào nhau hay không, cơ mà, chị vẫn thản nhiên choàng qua vai tôi, đưa hơi men vào trong khoang miệng tôi.

Thật yêu chị, tôi nghĩ mình đã yêu chị. Chắc là từ lần đầu gặp chị, lúc đó tôi chẳng là gì trong mắt chị. Nhưng chị lại chính là...

Bầu trời duy nhất trong mắt tôi.











Tôi đè chị xuống chiếc giường ngủ mà tôi vẫn hay thả mình lên đó, nhanh nhẹn cởi bỏ đi từng mảnh vải mỏng manh khi rèm còn chưa kéo. Tôi để đó, để khi ánh sáng hắt vào, chị sẽ bừng tỉnh khỏi thứ mà chị nghĩ là ác mộng sau khi tỉnh dậy khỏi trận chiến mà tôi đã gây lên trên cơ thể chị.

Sau khi hôn lấy bờ môi nọ, tôi lại mê đắm cái hương thơm của chị hơn nữa, nhiều hơn nữa...và tôi muốn nó, muốn có được tất cả của chị vào giây phút tôi cúi đầu xuống, cắn nhẹ lên má chị, lên ngực chị khi cơ thể chị cũng chỉ còn duy nhất mỗi chiếc áo lót bị kéo tuột xuống, lộ cả bờ ngực căng tròn, còn nhũ hoa thì lại cứ như đang nhún nhảy khi ngón tay tôi đang tiến sâu hơn vào chiếc hang sâu oắm, chạm vào da thịt chị, khiến cho tâm trí chị chẳng còn gì ngoài tôi.

"Chị có vẻ thích tôi làm như thế này nhỉ?"

Thật tanh tưởi, nhưng tôi nghĩ, nó cũng thật tuyệt.

Tôi đưa lưỡi mình vào trong nó sau khi đã hôn lên nó, dịu dàng cảm nhận lấy từng thứ khoái cảm đang dào dạt bên trong tôi mỗi lần chị giật nảy lên, tay nắm chặt lấy tóc tôi. Nhưng tôi chẳng sao cả, sức chị yếu đến mức bây giờ tôi còn có thể bẻ gãy lấy cánh tay nhỏ bé đó mặc dù đã biết, chị lớn hơn tôi. Nhưng nó đâu có nghĩa là chị mạnh hơn tôi?

Và rồi, thứ dịch ấy dần chảy ra từ cái hang, loan lên má tôi sau khi tay cũng đã bóp lấy ngực chị, chặt thật chặt đến mức còn hằn lên dấu tay lẫn chút dấu răng mà vừa nãy tôi đã cắn lên nó, tạo những vết trông thật đau đớn sau một đêm đầy tiếng của một cuộc ái tình vừa diễn ra. Và nó, mọi thứ lại được kết thúc bằng tiếng xé toạc.

Tiếng rách nát của cuộc đời chị vang lên khi con thú của tôi chẳng còn đủ sức chịu đựng, nó trồi lên qua cái vạch an toàn tôi đã vạch ra rồi thoát hẵn khỏi chiếc lồng. Chị gào lên, móng tay chị cào lên lưng tôi, từng vết cấu đến ứa máu của chị chắc cũng chưa là gì với tình trạng hiện giờ của chị, thế nên tôi chỉ lặng thinh, rồi nhẹ hôn lên trán chị sau khi đã đưa con quái vật đó vào trong cái hoa nguyệt nhỏ bé của chị, xé toạc nó bằng cái cách cự vật của tôi dần to hơn nữa.

Máu của chị tí tách lên trên nệm, chảy dài xuống bẹn đùi rồi lại loang ra khi tôi cũng đang chơi trần. Tôi chẳng sử dụng thứ gì để bảo hộ cả. Vì dù sao thì tôi chịu đựng cũng rất tốt, đến cuối cùng, tôi chỉ cần bắt chị há miệng rồi nuốt hết đống tinh của tôi là mọi thứ đã hoàn thành.

Thế nhưng tôi chưa nghĩ đến việc, chị còn màng trinh. Vì vậy thì làm sao mà tôi lại bỏ chị được? Tôi không phải một kẻ tệ đến như thế đâu?







"Hẹn hò với tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro