4 - Vừa nãy, tôi ngầu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là của tôi"

"Là của tôi"

"Của tôi... mãi mãi"


Cậu không gặp ác mộng, mà là cậu tự tạo ra nó khi chỉ vừa chợp mắt được một chút trong lớp. Cậu mơ về giấc mơ tối đêm qua, khi mối quan hệ đó chỉ vừa chớm nở, rực rỡ như cái cách nó được bắt đầu bằng nụ hôn cả hai trao nhau qua cái tiết thời lạnh buốt đó, bằng cái ôm đẹp đẽ hơn tất cả những gì trên thế giới này có thể tồn tại.

Nhưng không may, nó lại là một cơn ác mộng. Giá như chỉ đơn thuần, đó là một giấc mơ của Yoshida và em, về mối quan hệ này thì nó lại thật là đẹp thay vì lại xuất hiện thêm một tên ất ơ nào đó xen ngang, phá đi luồng cảm xúc đang dâng trào của cậu. Và rồi chỉ để khi thức dậy, Yoshida lại trở về với cái thực tại, trên trang vở trắng được ghi hàng nghìn lần tên em.

Xui rủi hơn lại là khi cậu vừa chỉ bước ra khỏi lớp, chân chậm rãi chạm lên nền đất, qua khỏi cái vạch cửa kéo thì lại có gã nào đó chạy ùa tới, bàn tay to lớn của hắn chộp vội lấy cổ áo cậu, xách lên, rồi kề cái mặt đầy bã nhờn của hắn lại sát bên mặt cậu.

Tch, đáng lí ra hôm nay thật tuyệt vời khi đã có em bên cạnh. Vậy mà chỉ vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp đi bỏ chút gì đó vào bụng thì lại bị cái tên zombie không não đấy vồ tới, liên tục gào thét vào mặt cậu. Và, điều đó khiến cho Yoshida khó chịu. Còn nếu cậu có thể đánh người mà không cần phải lập bản tường trình lại mọi sự việc thì hẵn, cái tên này bây giờ không còn miệng để chắn ngang cậu đâu.

"Tránh ra"

Với chút tức giận, chắc, Yoshida chẳng muốn kiềm chế lại câu nói của mình cho thật lịch sự trước khi đá thẳng vào họng hắn. Bởi hắn chỉ muốn lịch sự, muốn dịu dàng đối với mỗi em.

Mỗi em mà thôi...

"Hả? Cái thằng ranh khốn kh-"

Nắm đấm to lớn ấy được đưa lên cao tít, như rằng nó muốn rơi xuống, đập thẳng vào mặt Yoshida sau khi cậu lại đưa cho gã ấy một cái ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Khóe môi thay vì yên vị, nó lại nhoẻn lên, thách thức nhiều hơn nữa, hơn nữa cho cái gã nọ càng thêm sôi máu.

Nhưng cuộc chơi còn chưa bắt đầu, tiếng bước chân nhỏ nhắn quen thuộc kia lại vội ùa đến cùng với chất giọng mà dù cho cả đời này, Yoshida cũng chẳng bao giờ quên được.

"Dừng lại, Yoshida - san"

Mắt cậu mở to ra, tròn xoe chăm chú lấy em trong bộ dạng của một giảng viên, lại hài lòng cười nhẹ trong khi áo vẫn bị nắm lên, vùng một cách khó chịu như vậy. Nhưng mỗi khi em xuất hiện, vẫn là cậu nhẹ lòng.

"Chị ở đây làm gì thế, đón tôi à?"

"C- chỉ là...hôm nay tôi có việc ở đây"

"Gì thế"

Yoshida rất cao, cao hơn em thật là nhiều. Vậy nên việc cậu có thể lấy được quyến sổ trên tay em cũng không có gì là lạ, còn thản nhiên cúi thấp đầu xuống ngang với tai em, gây hiểu lầm cho cái gã đầu gấu kia sau khi bị cậu trừng mắt, dọa cho sợ đến nỗi phải buông tay ra.


"Chị là nhà thực vật học à? Nghe lạ thật đấy"

"Cứ như... cái đêm đó"

Cậu lại cúi xuống, kề sát môi em rồi thủ thỉ, gợi lên cho em những loại kí ức thật đáng để xấu hổ cho những lần bị say, rồi bị cướp đi mọi thứ như thế.

"Là chị đã quyến rũ tôi, thế nên bây giờ chị đã là của tôi rồi. Đúng không?"

"Đ...đúng"

Em rụt rè, cúi đầu xuống hướng vào mũi giày khi sức ép của Yoshida càng lúc càng lớn hơn nữa. Và gần như nó đã chạm đến cực độ khi cánh môi mềm mại của cậu đã chạm vào môi em. Ngay trước mặt tên đầu gấu kia.

"Thỏ đế"

"Hả?!!"

Tên đó thét lớn, như muốn xé xác cậu ra thành triệu mảnh khi thấy cậu gọi hắn như vậy. Nhưng phút chốc, nó lại chẳng còn là sự giận dữ.

Mà chỉ là xấu hổ, gã ta xấu hổ khi thấy đôi tình nhân nọ hôn nhau ngay trước lớp chính cậu ta vào giờ ra về, lúc chuông đang chuẩn bị chạm vào cái mốc năm giờ rưỡi.

"Tao và chị ta đã quan hệ rồi. Vậy nên chị ta là của tao"

"Đừng hòng lại gần chị ta"

Kết thúc cho câu nói đó. Yoshida choàng tay mình qua lưng em, kéo sát lại gần khi ánh mắt dần trở nên mờ nhạt mỗi lần cái nắng chiều gay gắt dần dần tắt ngún dần, chìm vào màn đêm sâu lắng. Cậu và em, trên con đường nọ sau khi đã mất dấu gã đầu gấu tệ hại kia.

Yoshida đã thay đổi hoàn toàn.



"Vừa nãy tôi ngầu không?"

"Tôi bảo vệ chị đấy, ngầu không?"

"Này~"

"Đừng nói chuyện với tôi nữa, Yoshida - san"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro