2 - Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta vẫn luôn nghĩ, yêu là một thứ quá đỗi phiền phức đối với Yoshida cho đến tận ngày hôm nay. Cậu không chắc đó có thật sự là cảm xúc của bản thân, hay nó cũng chỉ đơn thuần là hứng thú.

Nhưng khi với tay đến, chạm nhẹ vào gương mặt người con gái trước mặt sau một đêm dài, môi lại khẽ nhếch lên hài lòng, cảm giác ấm áp bất chợt lại kéo đến, ùa về như một cơn sóng khiến cho cậu chỉ muốn giữ lấy cái khoảnh khắc này mãi mãi cho đến khi chết đi, trên chính chiếc giường mà cậu yêu thích.

"Tôi không tệ đến mức bỏ mặc chị đâu"

Đêm hôm qua cậu không gặp ác mộng, có lẽ là vì em. Cái cảm giác đôi tay cậu dần trút bỏ đi từng lớp y phục của em, xé toạc đi cái màng lưới mỏng manh của một cô gái say xỉn thật là khiến cho bên trong Yoshida lại vấy lên cảm giác thật tội lỗi, như rằng, cậu sẽ chẳng thể yêu bất kì ai ngoài em vậy, chỉ riêng mỗi một cô gái đã dụ dỗ cậu vì men rượu.

Nhưng cũng không tệ lắm nhỉ? Chỉ là mệt một chút, sau đó khoái cảm lại đến đây âu yếm lấy cậu, hôn chặt lấy môi cậu, cắn lên nó tạo thành những vết đỏ ửng thoáng chút mùi rượu lọt thỏm vào trong khoang miệng cậu trai trong chính căn phòng mà đáng lí ra cậu mới đúng là chủ của cuộc dạo chơi đấy.

Thấy mắt em dần mở ra, chơm chớp, nhíu lại do cái nắng hắt từ ô cửa sổ cạnh bên. Yoshida liền vội vàng với tay kéo tấm rèm lại, cười gượng rồi nhẹ cúi xuống hôn lên trán em một cái trước khi lại ngắm nhìn cái vẻ xinh xắn của người thiếu nữ, sau đó lại ngốc nghếch cười.

"Chị thức rồi à?"

"C-c...cậu là ai?!!"

Em chẳng nhớ gì cả. Phải rồi, chỉ là rượu đã làm cho em đánh mất đi chính mình với cơ thể trần trụi đó. Mắt em dần lia xuống, tay nắm chặt lấy tấm chăn bông ấm áp kia quấn quanh người rồi thét toáng lên khi thấy cậu, người con trai nằm cạnh bên đang đưa tay qua ôm chầm lấy em, kéo em sát lại gần rồi giở cái giọng cười cợt đó.

"Hôm qua là chị đã muốn lên giường tôi còn gì, tôi làm theo ý chị muốn đó"

T/b mang cái vẻ sợ hãi đó nhìn cậu, sau đó em bò về phía cửa sổ để hòng tránh né cậu trai một chút nhưng chẳng may lại bị bàn tay to lớn kia nắm chặt lại. Như một con quỷ, có lẽ cậu ta sẽ chẳng cho em chạy thoát một khi đã lọt vào chính cái hố mà cậu đã tạo ra.

"K- không, tôi không nói như vậy..."

"Suỵt"

Cậu nhanh đưa tay lên che đi cái miệng còn đang chối cãi chính sự thật này rồi chỉ xuống dưới một phần nệm trắng xóa được tô điểm bởi màu đỏ chót của máu, rồi lại cười khi thấy gương mặt kia trở nên xanh xao đến lạ. Sao nhỉ? Hay là em muốn trốn tránh sau khi đã qua đêm với cậu?

"Chị biết đó, tôi còn chưa mười tám"

Mắt em mở to ra, trợn tròn khi thấy gương mặt của chàng trai còn đang phản chiếu lại trong đôi mắt lại dần trở nên thật đáng sợ, môi cậu kéo dãn ra, lưỡi liếm lấy vệt máu còn đọng lại trên môi chẳng biết từ đâu ra.

À đúng rồi, chính là đêm qua. Em trong bộ dạng không thể nào tệ hơn đã cắn lấy nó, mút lấy hết vị ngọt của nó rồi còn động chạm khắp nơi trên cơ thể của chàng trai chưa tròn mười tám này.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị, đổi lại, nếu chị không đồng ý cho mối quan hệ này thì chị sẽ bị bắt đấy, chị yêu~"

"Hể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro