1. Cậu nhóc non tơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gió lạnh, luồn gió chẳng biết từ đâu bay đến mà cứ thế cuốn đi mãi, đi như thể chẳng dừng lại, như đang đưa em đến một nơi nào đó thật xa xôi và hiu hắt sau khi hơi men đang dần ngún chìm mọi giác quan của em, khiến bé con chẳng thể suy nghĩ về thứ gì mà cứ tiếp tục đi tiếp, đi về nhà.

Về lại mái ấm của chính em.

Cùng lúc, đôi mắt bất chợt mở toang ra khi khung ảnh trong đôi mắt ấy thoáng ẩn hiện lên bóng lưng của chàng trai trẻ trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, giữa trời đêm chỉ có gió và hơi lạnh. Cậu ta chậm rãi bước từng bước nhỏ trong lúc đôi mắt còn đang nhìn quanh nhìn dọc để tìm kiếm gì đó. Nhưng mãi chẳng thấy.

"Này nhóc...hức"

Nàng thơ nọ bất ngờ nắm tay cậu trai đó rồi kéo ngược về sau, bỗng hỏi, có thể vì em tò mò về một cậu học sinh cấp ba đang lang thang giữa đêm khuya như thế này mà đến một cái khăn choàng cổ còn không có.

"Cậu đang tìm cái gì à?"

"Chị hôi rượu quá"

Yoshida không hành động tỏ ra bản thân ghét mùi rượu nhiều tới như thế vậy nên cậu chỉ nói bằng lời, một lời nói đủ để giết chết lòng tự trọng của một con người đang ở trạng thái say mèm. Em thường khi cũng chẳng thích rượu gì lắm, nhưng riêng hôm nay là ngày vui nên em đã cùng đồng nghiệp uống hơi nhiều chút...

Ai mà ngờ đến cái cậu nhóc này còn chê trách em.

"Nhóc!!"

Em nắm lấy hai cậu, kịp thời xoay cả người Yoshida lại rồi nhìn thẳng vào mặt cậu trai ấy với cái mục đích chẳng thể nào tốt đẹp hơn. Vốn dĩ chỉ định trêu chọc cậu ta chút thôi, mà nào ngờ chính bản thân lại chẳng kìm chế được.

"Lên giường với chị đi"

Tất cả là rượu, cũng chỉ là vì men rượu nên chắc chắn em không có tội gì hết nhỉ? Nhưng cũng chẳng hiểu sao mà khi đó, em lại có thể thốt lên những lời như vậy được.

"Lên giường?"

Không phải cậu trai không hiểu, nhưng để chắc chắn lại mình không nghe nhầm, cậu lặp lại nó lần nữa.

"Là làm tình đó thằng nhóc non tơ à"

"Chị không sợ đi tù à?"

Em vẩy vẩy tay vài cái, như rằng mình chẳng quan tâm đến nó rồi nhoẻn miệng cười đắc ý, giống hệt như việc bây giờ em chính là người đang dẫn dắt cả cuộc trò chuyện này ấy.

Mà, chẳng ai biết được ai là sói, ai là cừu đâu.

Cậu ta nắm chặt lấy tay em rồi đi tiếp, thẳng về đoạn đường thân quen mà ngày nào em cũng luôn đi. Đến khi chân cậu dừng lại, điểm dừng đó cũng chính là nhà của em nhưng thay vì thả ra, cậu ta tiếp tục lôi em lên căn nhà cạnh bên căn hộ em ở.

"Đ- đi đâu đấy?"

"Về nhà của tôi rồi xem chị còn mạnh miệng tới khi nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro