15 - Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Em nhìn vào gương, tựa như đang nhìn vào một con người khác nữa, giọng nhỏ khẽ hỏi gã trai nọ với không chút chần chừ.

"Đây là em à?"

Gã trai sượng đơ, đông cứng lại như một tảng băng nghìn năm trước câu hỏi của em, có lẽ gã không muốn giải thích, hoặc cũng chỉ đơn thuần là không có một lời giải thích nào sau khi Yoshida chấp thuận với yêu cầu mà Makima đưa ra. Gã biết nó thật vô nhân đạo, nhưng nếu giữa chọn việc để em dần khô héo đi như một nhành cây tàn trước mặt gã và việc, gã có đủ khả năng cứu em.

Gã thề thêm hàng vạn lần, gã vẫn sẽ làm điều tương tự như thế này.

Em có thể bừng dậy, rồi bảo gã tham lam cũng đều ổn thôi. Gã chấp nhận điều đó, nhưng gã chưa bao giờ là thấy bản thân mình sai trái ở bất cứ điểm nào, kể cả việc bán đi hình hài của em để đổi lại một con quỷ dị hợm đang bao bọc lấy linh hồn bé bỏng của người gã yêu.

Gã chưa bao giờ...

Chưa bao giờ hối hận.

...



"Bây giờ là mùa gì vậy anh?"

"Mùa xuân"

Đôi mắt vẩn đục của nàng ta mãi hướng về phía cửa sổ với những khóm hoa long lanh trước lồng ngực, cứ như nàng ta chính là một loài hoa thật sự. Xinh đẹp đến nỗi cho dù phải biến thành loại sinh vật nào khác thì vẫn luôn tỏa sáng, hệt như nắng mai.

Nhưng lần này, Yoshida lại tiếc thay vì chẳng thể thấy em cười. Gã không thể, và có lẽ là không bao giờ nhìn thấy lại được nụ cười xinh đẹp nào đó, hồi cái thuở kia.

Em là quỷ, nhưng là loài quỷ sống được nhờ nước. Em là hoa, bởi nếu thiếu nước, em sẽ là một đám hôi thối nằm trước nền nhà mặc cho gió có cuốn đi, linh hồn mãi mãi vẫn chẳng thể sống dậy.

"T/b"

Em lặng thinh, tựa như một con búp bê chỉ biết nhìn về một phương trời. Chẳng nói, cũng chẳng ngước nhìn gã lấy một lần.

"Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Trong một con hẻm nhỏ, vắng vẻ, chỉ có anh và em"

Gã luyên thuyên đủ thứ về những mảnh ký ức vụn vỡ để cố gắng lấp đầy khoảng rỗng trong em, còn trông em kìa, cứ như đang mặc kệ gã đang cố gắng làm những điều tưởng chừng vô nghĩa đó mà quay ngoắt mặt đi. Giống hệt như trước kia, em cảm giác lồng ngực mình đôi lúc cũng thắt lại, nhưng đôi lúc lạnh băng lạ thường.

Có lẽ là dù ký ức trước kia mất hết, nhưng cảm xúc trong em vẫn còn đấy, đọng lại, sôi sục lên mỗi khi Yoshida cất giọng. Đôi lần là ngọt ngào, đôi lần lại là chua chát.

Nhưng em vẫn không tài nào nhớ ra nỗi, gã là gì của em hồi trước kia. Trước khi em phải mang thứ nặng trịch trước lồng ngực này, hay những nhánh cây chi chít ra từ tay. Cả diện mạo như một khối tượng đúng hơn là gương mặt ấy.

Vì cũng lỡ như, có ngày nào đó, em trở thành một cái cây cũng nên...

"Em thật sự không nhớ...?"


Hắn lặng im, thin thít, và rồi ngồi trên băng ghế tựa rồi nhìn chằm chằm lấy em với vẻ buồn rầu nào kia. Để mong chờ, để đợi một tia phép màu nào đó rơi vunh xuống đây để cứu lấy em, cứu lấy cả những mảng cảm xúc của Yoshida.

Bằng một thứ gì đó rạo rực, sôi sục như những cảm giác mà em đã từng làm cho gã điên đảo, khi đó, cái lúc mà gã lại buộc miệng, tuông ra những lời mà gã không thể mường tượng nổi, chính gã, hay là em mới chính là quỷ.

Một con quỷ lốt người, hoặc là một thiên sứ lốt quỷ.

"Sao em không thử nhớ lại, lúc mà em còn trên chiếc giường này với một cơ thể không còn gì?"

Gã vỗ nhẹ lên chiếc giường gần đó sau khi rời khỏi chiếc ghế, miệng lại nhếch lên đôi chút, nhưng cũng đượm buồn, vì gã chẳng nghĩ kế hoạch này thành công.

Nhưng gã sai rồi.

Hoàn toàn sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro