14 - Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con số chỉ dừng lại ở con số không khi chẳng ai chịu bước tiếp nữa khi một trong hai đã bỏ cuộc. Một kẻ thì tự trách móc bản thân, còn một kẻ thì lại buông lơi cuộc sống của mình giữa chừng, ngay đúng độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người.

Em. giọng nói em chính là loại âm thanh dịu dàng đủ để xoa dịu lấy trái tim rỗng toét của gã thay cho một liều thuốc an thần trấn tĩnh lại một con quỷ đang phát điên ở trong tiềm thức của Yoshida. Bởi nếu phải nhìn thấy em lại lần nữa cùng bộ trang phục của bệnh viện, cùng với cái giường trắng muốt cùng các loại ống khác nhau ghim vào cơ thể bé nhỏ đó, gã thà chết đi, hoặc giết chết tất cả còn hơn.

Mái tóc Yoshida có thể rối bù do bàn tay em, hoặc do một giấc ngủ ngon trên chiếc giường yêu dấu còn đỡ hơn là do phải chính đôi bàn tay này vò lấy, nắm nó đến nỗi đau rát, miệng thì gào lấy những câu nguyền rủa, trách móc, chết chóc hệt như những thứ gì tồi tệ nhất ở một xã hội loài người.

Đúng như những gì Makima nghĩ. Thiếu đi tình yêu, con người sẽ điên loạn và rồi tự làm tổn thương thể xác để trấn tĩnh tinh thần mặc dù biết đó là một điều hết sức ngu ngốc.

"Yoshida - kun, tại sao cậu lại trở nên như thế này?"

Ánh mắt cô ta sâu oái ăm, nuốt chửng lấy linh hồn cậu nhóc Yoshida mười sáu tuổi đang dần chết đau chết điếng vì tình yêu. Có lẽ là do cái gã ta vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng dài ngoằn cùng hàng đống vết thương của khi phát rồ mà tạo nên, đồng thời cũng vừa bị cô ả Makima đánh thức cho nên có chút cau có, chẳng mấy vui vẻ gì.

"Sao cô lại ở đây"

Yoshida chẳng nói cũng chẳng rằng, gã ta chỉ lập tức muốn rời đi khỏi cái nơi ngột ngạt khi Makima xuất hiện, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ T/b riêng với cô ả nên cũng chỉ đành ngồi yên đó, bên cạnh em, rồi bình tĩnh đối đáp với ả.

"Có sinh mạng nhỏ bé đang thoi thóp ngay trước mắt thì làm sao tôi nỡ bỏ"

Sự khó chịu hiện rõ hơn trên mặt gã sau khi câu nói ấy kết thúc. Chắc là do bản thân Yoshida chưa từng tin nổi cô ả cho nên chỉ cần mở miệng, Makima cũng đủ làm cho gã cảm thấy chỉ muốn ngay lập tức rời đi.

Nhưng dẫu vậy, đến cuối cùng, vẫn là em níu giữ gã lại.

"Nói thẳng đi, cô muốn gì?"


"Tôi có thể cứu cô ấy"

Makima khẽ cười, một nụ cười chẳng mấy tốt lành gì khi thốt lên. Bởi lẽ, ả cũng chỉ muốn thử nghiệm một việc gì đó hết sức tồi tệ lên cơ thể của người đang cận kề với cái chết.

"Nếu biến cô ấy thành quỷ, khả năng sống sót của cô ấy sẽ cao hơn"






...






"Dù sao, nếu không làm thế thì cô ấy cũng sẽ chết thôi"




"Lựa chọn đi"







"Hirofumi Yoshida"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro