16 - Như phút đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em mở to mắt, tròn trĩnh, nhìn gã bằng cái cách cõi lòng này đã vừa đau đớn, vừa cay đắng biết nhường nào khi lời nói của Yoshida vừa dứt, và phản ứng của gã cũng hệt như em, không khá hơn là mấy khi mười mấy phút đồng hồ ngoài việc nhìn nhau, gã cũng chẳng thể nói thêm được lời nào.

Sự tội lỗi trong gã lại vực dậy thêm lần nữa, nó vươn lên tới đỉnh điểm, rồi ồ ạt ra dưới vẻ ngoài là những hạt kim cương lấp lánh hiếm gặp trôi toạc ra từ hốc mắt. Lấp la lấp lánh như em mỗi khi trước cái nắng bên ô cửa nhỏ.

Ôi em ơi, trông em chẳng xấu đi chút nào, trông em chẳng tồi tàn như em vẫn nghĩ sau khi vừa tỉnh dậy đâu. Vì trong mắt của một kẻ si tình, chẳng có cái gì là xấu xí đối với gã miễn cho người đó là em. Miễn cho người mà gã đã yêu như chết đi sống lại ấy vẫn ở trước mặt...thì dù cho có là hình hài nào, Yoshida vẫn yêu em chết đi được.

"Em nhớ gì chưa?"

Gã nói với vẻ mong chờ, có lẽ thì ít nhiều, gã vẫn mong em có thể nhớ nỗi rằng em và gã đang là mối quan hệ gì, hoặc là những kí ức nào đó đẹp nhất mà cả hai đã từng. Nhưng tất cả mọi thứ lại dường như vô vọng, người con gái lắc đầu, nhẹ nhàng nhìn gã bằng một đôi mắt tràn ngập những bông hoa mà trước kia em đã từng cho rằng rất đẹp.

Phải chăng do giờ em đã là quỷ, hay là do cái sự cố chết tiệt nào đó đã làm cho em phải thay đổi mọi thứ cho nên Yoshida mới cảm thấy bản thân và em giờ đây thật cách xa?

Vậy thì chi bằng ta tạo nên một kí ức mới cho em, một kí ức không thể thay thế được, và một tình yêu thật nồng nhiệt hơn cả trước kia thật thật nhiều. Chỉ để thay thế tất cả mọi thứ...

"T/b, tôi là bạn trai của em"

Gã có chút ngập ngừng, vì lo sợ, vì chút đau nhói ở trong tim. Nhưng sau đó lại trở nên thật bình tĩnh rồi gọi lấy tên của em lần nữa, lần nữa, tới khi nào mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo trong đầu gã... Yoshida mới thôi nghĩ đến thứ đau khổ nhất.

"Từ bây giờ hay cả sau này, em vẫn sẽ luôn là của tôi"

"Mãi mãi"

Yoshida ôm chầm lấy em, hít lấy chút mùi hương trên cổ em, trên vai, lẫn cả trên tóc. Dù rằng nó chẳng còn giống như trước kia nhưng cũng thân thuộc đến lạ. Vẫn là người con gái của gã, vẫn là nàng công chúa nhỏ của gã nhưng là trong một thân xác khác hoàn toàn.

Vẫn là tình yêu ấy, nhưng là một tình yêu không bao giờ bị mục ruỗng.

"Nếu em không nhớ thì tôi sẽ bắt đầu lại"

"Nếu em đã quên thì tôi sẽ làm lại lần nữa"

"Miễn là đến khi nào em chấp nhận, tôi có thể nói yêu em bao nhiêu lần cũng được"



Miễn là em vẫn ở đó.

Chờ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro