Let me treasure u (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai ông anh thay đổi lối sống kiểu gì mà tối lại mò tới đây vậy?"


Hai nhân vật chính trong bộ phim lối sống lành mạnh mới chiếu được vỏn vẹn một tập hiện đang ngả người trên ghế nệm, chân nhịp nhịp theo nhạc rất hưởng thụ, không hề giống với vẻ quyết tâm sáng nay chút nào


"Mai là bắt đầu học kì mới rồi, mày phải cho anh hưởng thụ chút chứ"


"Sáng nay nó mới nói sẽ bỏ rượu vì không tốt cho cổ họng"


Kim Phương Điển không khách khí mà bóc phốt bạn mình, hắn đương nhiên vẫn còn cay cú vì giấc ngủ ban sáng bị phá đám.

Phác Chí Huân xua tay phủi bỏ những lời đã nói, tay còn lại nâng ly rượu lên cùng 2 người cụng ly, tiếng thủy tinh leng keng vang lên khá vui tai


"Phác Trình Vũ đâu sao không thấy?"


"Đi hẹn hò rồi"


Kim Phương Điển dừng ánh mắt trên người vừa nói, là thành viên thứ 4 trong nhóm của hắn, Độ Ôn Đẩu.

Thằng nhóc Độ Ôn Đẩu này tuy nhỏ tuổi hơn hắn nhưng các nét lại trưởng thành, sắc sảo nhất trong cả 4 người, chưa kể còn có giọng nói trầm khàn như thần chết theo lời nhận xét của Phác Chí Huân

Nhóm của bọn hắn thật ra đã chơi với nhau từ những năm sơ trung, tính cách khác nhau hoàn toàn nhưng trong âm nhạc lại rất hợp


"Nó lại có người mới rồi à?"


Phác Chí Huân hứng thú hỏi, nếu Phác Trình Vũ ở đây nhất định anh sẽ xoa đầu nó mà khen ngợi


"Hóa ra họ Phác đều là tay chơi thứ thiệt"


Chí Huân không phản bác mà cho đó là lời khen ngợi, ngửa cổ uống cạn ngụm rượu cuối cùng rồi nháy mắt với hai người


"Ra ngoài đổi gió thôi nào, ngồi đây chán chết"


Giữa lúc Kim Phương Điển cũng chuẩn bị đứng dậy thì có điện thoại, hắn nhìn thấy tên người gọi liền lập tức nghe máy


"Kim phu nhân, ngài gọi có gì không?"


"Em trai chuyển đến? Thì cứ nói dì Trương mở cửa cho vào thôi"


"Kêu con về làm gì, đang ở ngoài với bạn"


Kim Phương Điển còn muốn nói thêm thì Kim phu nhân bất ngờ chốt một câu đanh thép khiến hắn đành bỏ cuộc vui mà về sớm trong ánh mắt bất ngờ của hai người còn lại


"Mày có em trai từ khi nào thế?"


Tiếng Phác Chí Huân hỏi với theo nhưng hắn không quay đầu đáp lại


Từ mấy tháng trước mẹ hắn có gọi đến nhờ hắn chứa chấp thêm một đứa nhỏ mới từ nước ngoài về, sẽ học cùng trường với hắn

Lúc đó Kim Phương Điển cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, không ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn là được


...


Nhưng mà trái đất cũng thật tròn đi, khi Kim Phương Điển vừa nhìn thấy người mới đến liền kinh ngạc đến mức đứng hình

Em trai mà mẹ muốn hắn chứa chấp, lại chính là cái người hồi sáng gặp ở công viên


"Cậu là người mà mẹ tôi nói tới á?"

Bạn hồi nhỏ, trong trí nhớ của hắn không hề có người này


"Chào anh, tôi là Bình Triêu Quang"


Người mới tới chào hỏi lịch sự, thái độ không niềm nở cũng không quá xa cách nhưng thanh âm trầm ấm thật sự rất dễ nghe


"Kim Phương Điển"


Hắn đáp được 3 chữ rồi nhanh chóng cảm thấy khó xử, trước đó hắn đã nghĩ chỉ là một thằng nhóc tầm tuổi, có thể thoải mái ôm vai bá cổ mà làm quen giống như với Phác Chí Huân, nhưng người có thái độ lạnh nhạt như này thật sự mới gặp lần đầu


"Cậu Bình, phòng đã dọn xong rồi...Ôi cậu chủ đã về rồi sao?"


"Cảm ơn dì Trương"


Kim Phương Điển còn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ về người sắp tới sẽ sống chung với mình thì Bình Triêu Quang đã bắt đầu dọn đồ vô phòng bên cạnh với sự giúp đỡ của dì Trương

Bình Triêu Quang trước khi đóng cửa phòng còn đặc biệt nói với hắn một câu


"Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống cá nhân của anh, mong anh cũng vậy"


...


Kì nghỉ đông cứ như vậy trôi qua trong sự tiếc nuối, tất cả sinh viên trường đại học nghệ thuật S lại hối hả quay trở lại với chuyện học hành

Kim Phương Điển không phải ngoại lệ, hắn đứng trước gương chỉnh lại vài sợi tóc về đúng trật tự, mỉm cười hài lòng với vẻ ngoài của mình xong liền đeo túi rời khỏi phòng. 

Cũng không để tâm đến tên nhóc ở cùng đã đi hay chưa


Bình Triêu Quang tới trường từ sớm để làm thủ tục nhập học, xong xuôi còn được bạn dẫn đi dạo quanh trường

Cậu bẩm sinh mặt lạnh, khi không cười càng trở nên lạnh lùng bí hiểm, thêm mái tóc bạch kim nổi bật nữa nhanh chóng thu hút sự chú ý của nữ sinh, mà Kim Đạo Anh bên cạnh cậu cũng có chút tiếng tăm, thành ra số người nhìn về bàn của hai người ngày càng nhiều


"Có điều gì cần lưu ý không?"


 Bình Triêu Quang cũng không để tâm lắm đến những ánh mắt đang nhìn mình, tiếp tục nói chuyện với Đạo Anh

Kim Đạo Anh ghé tai bạn, nhỏ giọng thì thầm


"Tránh xa nhóm người ở khoa âm nhạc ra"


"Là ai mới được?"

Đạo Anh lấy điện thoại, đưa đến trước mặt cậu một tấm hình, chỉ từng người


"Từ trái qua lần lượt là Độ Ôn Đẩu, Phác Trình Vũ, Phác Chí Huân, còn đây là Kim Phương Điển"


Triêu Quang rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên bạn mình


"Tại sao phải tránh?"


Kim Đạo Anh bày ra vẻ mặt nghiêm trọng


"Bọn họ chuyên dụ dỗ con gái nhà lành đó"


"Nhưng chúng ta đâu phải con gái"


"Cũng đúng nhỉ"


Đạo Anh gãi đầu, nhưng vẫn cố nói


"Dù sao thì cũng nên tránh xa, nhất là hai người này, trai hư đó"


Triêu Quang nhìn xuống người mà cậu bạn vừa chỉ mặt, thoáng ngạc nhiên khi đó là Kim Phương Điển

Nếu Đạo Anh mà biết cậu đang ở cùng nhà với tên trai hư này thì sẽ phản ứng như nào nhỉ?

Sẽ nhảy dựng lên bắt cậu bỏ nhà đi cũng không chừng

Nhưng mà Triêu Quang có lí do phải ở chung với Kim Phương Điển, vì đó là điều kiện để cha mẹ đồng ý cho cậu được một mình trở về 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro