Let me treasure u (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ đêm hội chào đón tân sinh viên của khoa âm nhạc luôn nằm trong top sự kiện được quan tâm của sinh viên trường S, không chỉ bởi vì có thể được thưởng thức rất nhiều tiết mục sôi động, mà còn vì sinh viên của khoa rất nổi tiếng

Triêu Quang che miệng lén ngáp một tiếng, đã hơn 10 giờ rồi nhưng buổi diễn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cậu không phải là sinh viên của khoa âm nhạc, nhưng bằng cách thần kì nào đó Kim Đạo Anh lại có vé tham dự và nhất quyết bắt cậu đi cùng

Triêu Quang cũng không tiện từ chối


Sau màn bellydance nóng bỏng khiến nam sinh trong hội trường phấn khích không thôi thì Triêu Quang một lần nữa giật mình vì tiếng la hét của nữ sinh, tông giọng cao và vang hơn rất nhiều, như thể sẽ làm nổ tung hội trường bất cứ lúc nào


Bình Triêu Quang khẽ nhíu mày nhìn qua bên cạnh, Đạo Anh tuy không quá phấn khích nhưng cũng đang chăm chú theo dõi

Giai điệu trầm bổng du dương mở đầu, cả hội trường chìm trong bóng tối cho đến khi ánh đèn bắt cận vào một người. Kim Phương Điển mặc sơ mi trắng đang ngả người ngồi trên cây đàn dương cầm cổ điển, bắt đầu phần trình diễn với nhịp rap chậm rãi

Tiếng đàn nhẹ nhàng ngân vang cùng giọng rap dễ chịu của Kim Phương Điển đột ngột bị cắt ngang bởi những thanh âm có tiết tấu mạnh và dồn dập, sân khấu cũng nhanh chóng bao phủ bởi ánh sáng đỏ chớp nháy liên tục. Cả hội trường lúc này lại điên cuồng hò hét vẫy tay theo những bước nhảy mạnh mẽ trên sân khấu

Đến khi kết thúc tiếng hò reo cũng vẫn không dứt, mọi người đều đứng dậy tán thưởng, Triêu Quang cũng theo mọi người vỗ tay mấy cái, sau đó liền kéo Đạo Anh lẻn ra ngoài trước


...


Sau màn trình diễn bùng nổ đêm hôm đó, tên của 4 người họ được nhắc đến rất nhiều trên trang ẩn danh của trường, Phác Trình Vũ ngồi lướt muốn gãy tay vẫn chưa hết. Khi dần cảm thấy mệt mỏi thì mắt vô tình nhìn thấy một bài khảo sát có tiêu đề màu đỏ chói mắt, có chút thú vị liền dừng lại xem


"Những nam thần của trường mà bạn muốn được hẹn hò cùng"


"Lại còn có chuyện đó à?"


Kim Phương Điển hỏi lại, ăn trưa xong không có chuyện gì làm nên muốn tán dóc một chút


"Người xếp đầu là ai?"


"Chính là ông anh hai mặt của em"


Phác Trình Vũ hất mặt về phía Phác Chí Huân, người đang bận nhắn tin cho bạn gái mới tán tỉnh được


"Tụi con gái mắt mù hết rồi hay sao mà không nhìn ra thằng xấu xa này"


Kim Phương Điển vô cùng khó hiểu, ai trong nhóm cũng biết kẻ đào hoa nhất chính là tên có vẻ ngoài dễ thương kia, thế mà trong mắt người khác Phác Chí Huân lại là một đàn anh tốt bụng đáng yêu lúc nào cũng cười vui vẻ

Phác Chí Huân không hề cảm thấy tức giận khi bị nhận xét như vậy, ngược lại còn nhe răng cười tươi


"Chính là vì nụ cười chết người của tao đó bạn thân yêu à"


Kim Phương Điển lười phản ứng, trực tiếp quay đi, thế nhưng Phác Chí Huân vẫn chưa chịu buông tha cho hắn


"Mà nói đến xấu xa, đó phải là mày mới đúng"


"Tao như thế bao giờ?"


"Thì chính là vì vẻ ngoài đậm chất bad boy của anh đó anh trai"


Phác Trình Vũ hào hứng đáp lời thay cho anh họ, còn tốt bụng cho Phương Điển biết lí do.


"Có người còn bình luận là nhìn anh như thể sẽ quen 10 cô gái một lúc sau đó đá người ta không thương tiếc ấy"


Kim Phương Điển cạn lời. Hắn chính là cảm thấy rất oan ức khi bản thân không làm ra chuyện gì nhưng luôn bị nhận định là một tên đểu cáng. Trong khi đó hai đứa chơi bời thực sự đang ngồi tung hứng để chế giễu hắn


"Mà đáng lẽ người đứng cuối phải là Độ Ôn Đẩu đây chứ? Nhìn nó lúc nào cũng như thù ghét cả thế giới vậy"


"Anh mày cũng đang thắc mắc đây, hai đứa này lúc tập trung nhìn sợ muốn chết"


Độ Ôn Đẩu đang ngồi chơi game bên cạnh Phương Điển, nghe thấy nhắc đến tên mình thì nhìn lên vài giây


"À, lí do nè, nhìn lạnh lùng vậy nhưng có vẻ là kiểu lạnh lùng với cả thế giới ngoại trừ em"


Hai ông anh nghe xong không nhịn được phải nhăn mặt, còn chính chủ thì nhếch môi cười hài lòng quay lại ván game, không để tâm đến những người còn lại nữa


"Mà em trai mới của mày đâu? Bữa nói sẽ giới thiệu với tụi tao cơ mà"


Nhắc tới mới nhớ hắn đang ở cùng với một người khác, sống chung nhà được hơn một tuần rồi nhưng hai người rất ít đụng mặt nhau, căn bản thì không có gì thay đổi so với trước kia

Cậu ta lặng lẽ đến mức khiến Kim Phương Điển quên luôn cả sự tồn tại


"Em nó không phải người thích giao du đâu"


"Em nghe nói bên khoa mỹ thuật có sinh viên mới xinh trai lắm, tụi con gái đang điên đảo cả lên"


"Cái người tóc trắng đó hả?"


"Mày cũng biết sao?"


Trình Vũ bất ngờ nhìn Ôn Đẩu, tên này bình thường không quan tâm tới thế sự, nay lại nắm thông tin nhanh hơn cả hai ông anh đang ngồi nghệt mặt ra kia


"Trường có trai đẹp sao anh mày lại không biết?"


"Anh chỉ tập trung tán tỉnh mấy em gái năm nhất, đương nhiên không biết rồi"


"Hay lại muốn đổi gió quen mấy em trai?"


"Ha, tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ cần anh mày thích"


"Thôi tha cho người ta đi"


Kim Phương Điển ngồi nhìn hai anh em nhà họ Phác tung hứng về người mới, không nhịn được mà xen vào một câu


"Sao vậy? A Điển hôm nay lại tốt tính thế?"


"Mày đụng vào cậu ta thì xác định bước qua xác tao nè, với lại tao luôn tốt tính"


Phác Chí Huân kinh ngạc nhìn Phương Điển, hắn phẩy tay giải thích qua loa


"Em trai mới nhận đó, nhị vị phụ huynh giao trọng trách canh chừng, có chuyện gì liền mang tao ra xử trảm"


Tới lúc đó Phác Chí Huân tới dọn xác hắn là vừa


...


Tối nay vì đám kia đi hẹn hò nên không tụ tập, Phương Điển sau khi ăn tối xong liền nằm trong phòng chơi điện tử, đang lúc sắp giết được boss thì điện thoại bất ngờ báo có cuộc gọi đến, hắn rít qua kẽ răng một cái vì tiếc xong lại không dám chần chừ liền ấn chấp nhận

Phía bên kia, Kim phu nhân đang cười tươi vẫy tay với hắn


"Con yêu, mẹ đang ở Pháp nè"


Sau đó là cầm điện thoại đi quay khắp nơi vì muốn cho hắn xem cảnh sắc bên đó, bà Kim đang cao hứng Phương Điển cũng lười cắt ngang, lâu lâu đáp lại một câu

Đến khi nói chán rồi mới nhớ ra, hỏi đến tình hình sống chung với em trai nhỏ ra sao, hắn chỉ đành ậm ừ nói là vẫn ổn


"Mẹ muốn nói chuyện với tiểu Triêu"


Kim Phương Điển đầu tiên là phản đối, nhưng nói vài câu không lại đành đứng dậy ra khỏi phòng để tìm người

Bình Triêu Quang lúc này đang ngả người thư giãn trên ghế mây ngoài ban công, trên tay cầm một cuốn sách dày chăm chú đọc, đến khi hắn đến gần cũng không nhận ra


"Này"


Phương Điển nhận ra đối phương có hơi giật mình, quay lại nhìn hắn khó hiểu


"Mẹ tôi muốn nói chuyện với cậu"


Còn chưa kịp để Triêu Quang phản ứng gì hắn đã nhanh tay nhét điện thoại vào tay cậu, sau đó đứng dựa lưng vào lan can bằng gỗ quan sát cảnh cậu lễ phép nói chuyện với người lớn

Cậu nhóc mặc áo hoodie màu đỏ làm nổi bật nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh chăm chú nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng còn mỉm cười, khóe miệng cong lên để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh, còn có lúm đồng tiền duyên dáng hai bên má

Những ngón tay thon dài bao quanh điện thoại của hắn, Kim Phương Điển chợt nhớ lại cảm giác mềm mại thoáng lướt qua tay lúc nãy

Hắn quay lưng về phía đối phương, ngước mặt lên trời ngắm nhìn vầng trăng tròn e ấp sau đám mây mỏng, cảm thấy trong lòng dâng lên một đợt sóng nhỏ


Con mẹ nó, hắn không ổn rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro