Let me treasure u (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm cuối tuần của một ngày đầu tháng 3, cái lạnh thấu xương của mùa đông đã qua đi, tiết trời mát mẻ dễ chịu rất thích hợp để Kim Phương Điển ngủ một giấc tới trưa, nhất là sau bữa tiệc rượu cuồng nhiệt đêm qua

Thế nhưng bạn hắn, Phác Chí Huân lại không muốn hưởng thụ như vậy mà đạp cửa xông vào phòng đánh thức hắn, sau đó là màn lôi lôi kéo kéo ra thẳng công viên thành phố để trượt ván


"Đã đến lúc nên sống lành mạnh rồi"


"Ha"


Kim Phương Điển cười khẩy, bữa tiệc hôm qua người nhiệt tình nhất không phải là tên này hay sao?


"Đồ 2 mặt"


Kim Phương Điển lẩm bẩm chửi rủa, ngồi xuống ghế đá gần đó, lười biếng ngắm cảnh bình minh.

Phác Chí Huân đã sớm bỏ mặc hắn, mải mê vẽ những đường uốn lượn trên con đường lát gạch gần bờ sông nhỏ, sau đó còn đặc biệt trượt đến trước mặt hắn mà thể hiện kỹ thuật điêu luyện

Lâu rồi hắn chưa trượt ván lại, chân có chút ngứa ngáy


Đằng nào cũng đã bị lôi tới đây rồi, hắn dứt khoát đứng dậy, đặt ván trượt của mình xuống sau đó lướt đi thật nhẹ nhàng, được một lúc liền lấy lại được cảm giác

Công viên sáng sớm khá vắng người, trời hửng nắng rất dễ chịu, gió thổi nhẹ từng cơn mang theo sự mát mẻ trong lành

Kim Phương Điển tâm trạng tốt liền muốn biểu diễn một chút, hắn trượt nhanh tới phía trước, chuẩn bị thực hiện một cú kickflip thật điệu nghệ để đáp lễ Phác Chí Huân thì bất ngờ, một chú chó nhỏ thình lình từ đâu chạy ra, hắn bị dọa cho giật mình, chó thì tránh được rồi nhưng còn người thì đang bay tự do

Kim Phương Điển ngã xuống đất còn chưa đủ thảm lại còn lăn vài vòng, ván trượt cũng văng ra xa cho đến khi hắn nghe thấy tiếng va chạm


Mất mặt quá đi mất


Phác Chí Huân chứng kiến bạn mình làm một cú bay trên không ấn tượng liền không nhịn được mà ôm bụng cười.

Cũng may công viên buổi sáng không có nhiều người, chỉ có mấy thanh niên mải mê chạy bộ và mấy cụ ông cụ bà tập dưỡng sinh phía xa, nếu không Kim Phương Điển chỉ còn cách đào lỗ chui xuống vì xấu hổ

Đứng dậy phủi bụi trên quần áo, miệng lầm bầm mắng chó mấy tiếng xong, hắn liền chạy về phía trước để tìm ván trượt.


Hắn chợt nhận ra, cái lỗ mà lúc nãy hắn vừa cất đi có lẽ mang ra dùng được rồi


...


Trên nền cỏ xanh mướt còn đọng sương sớm, dưới gốc cây liễu xanh rì rũ lá có một người đang chăm chú cầm cọ vẽ. Dưới bàn tay khéo léo, bức tranh bình minh rực rỡ bên bờ sông dần được tái hiện

Nhưng ngay khi nét vẽ cuối cùng được hoàn thành thì một vật thể lạ bất ngờ bay tới đụng trúng giá đỡ, bức tranh ngay lập tức đổ xuống, lẫn lộn trong đống mực nước để phía dưới

Cậu đưa mắt nhìn, là một chiếc ván trượt màu mè, trong lòng đang thầm mắng lũ trẻ con nghịch ngợm làm hỏng mất tranh thì một bóng dáng cao lớn của người trưởng thành ngập ngừng đi tới


"Thành thật xin lỗi"


Người bị ván trượt của Kim Phương Điển đánh trúng ngước lên nhìn,  là một cậu trai trẻ tầm tuổi hắn, mái tóc nổi bật màu bạch kim, các nét trên gương mặt đều toát ra vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt to tròn long lanh chiếu thẳng vào hắn

Kim Phương Điển đầu nhanh chóng nhảy số, nếu để người ta biết hắn là người gây ra chuyện này thì xấu hổ chết mất


"Thật ngại quá, em trai nghịch ngợm của tôi làm hỏng tranh của cậu rồi"


Hắn quay ra sau tìm kiếm một đứa em trai, ngay lúc đó nhìn thấy một thằng nhóc đang đứng khóc lớn bên cạnh Phác Chí Huân liền dứt khoát chỉ về phía đó, khẽ hạ giọng


"Hay là tôi đền cho cậu, được không?"


"Không cần đâu"


Trong lúc hắn bận rộn suy nghĩ tìm lời nói dối thích hợp thì người nọ cũng đã thu dọn xong đồ, cuộn bức tranh đã bị phá hỏng cầm trên tay rồi nhanh chóng rời đi không nhìn lại

Kim Phương Điển vẫn ngơ ngác dõi theo bóng dáng người nọ tới khi khuất hẳn mới tiến tới nhặt ván trượt của mình


"Làm gì mà ngây ngốc ra thế? Bị hớp mất hồn rồi à?"


"Thằng nhóc lúc nãy sao lại khóc vậy?"


Kim Phương Điển nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi thăm em trai mà hắn vừa mới nhận


"Nó đòi ván trượt của tao, không được nên khóc rống"


Kim Phương Điển cạn lời nhìn thằng bạn lớn đầu rồi còn đi bắt nạt cả một đứa con nít của mình


"Về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro