Let me treasure u (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc chính thức hẹn hò với Triêu Quang, Kim Phương Điển vẫn không thể tin được. Mới ngày nào, những khoảnh khắc thân mật bên người mình yêu chỉ là mong ước từ phía hắn, giờ đây Kim Phương Điển đã có thể tùy ý ôm mèo nhỏ vào lòng, có thể  tham lam hít lấy mùi thơm dễ chịu của người kia, hôn lên bầu má mềm mại ửng hồng nếu muốn.

Tất cả mọi điều đều tuyệt vời đến mức, khiến hắn ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng dù có là mơ đi nữa, hắn cũng không muốn tỉnh dậy.


"Này Kim Phương Điển, mau tỉnh dậy đi!" Ai đó đánh vào cánh tay một cái khiến hắn giật mình.


Kim Phương Điển hoàn hồn, rời tầm mắt khỏi dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang bận rộn trong bếp. Hắn nhận ra nãy giờ mình chỉ chăm chú nhìn người yêu, không hề chú tâm vào hai vị khách mới ghé nhà chơi.


"Chuyện cũng đã xong rồi, cậu còn tìm đến đây làm gì?"


"Tôi có lòng đến cảm ơn cậu, không được hả?" Cao Sử Phàm cao giọng đáp. 

Dù sao thì mối quan hệ giữa hai người khá tốt, chỉ là không phải kiểu thanh mai trúc mã ngọt ngào lãng mạn như đã bày ra cho Bình Triêu Quang thấy. Mỗi lần nghĩ tới những lời đã nói với họ Kim hôm đó, Sử Phàm đều cảm thấy ớn lạnh đến nổi hết cả da gà.


"Chuyển tiền cho tôi được rồi. Cậu đâu cần vất vả như vậy" Kim Phương Điển không chút khách sáo đáp. 

Tầm mắt hắn lại chăm chú dõi theo bóng dáng người thương đang bận rộn dọn bàn ăn cùng dì Trương, trên mặt hiện rõ ràng hai chữ u mê.


"Anh xem cái nết của nó đáo để chưa kìa!" Cao Sử Phàm híp mắt cười, ngả đầu vào vai chàng trai bên cạnh.

Anh chàng chính là nam chính trong clip tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn trai, hiện đang trở thành xu hướng. Kim Phương Điển quên mất, bạn mình và người yêu của cậu ta cũng có một chút tiếng tăm trên mạng xã hội.


.


"Anh Sử Phàm, clip dễ thương thật đó. Anh cũng hát hay nữa" Khi cả bốn người ngồi ăn cơm với nhau, Triêu Quang đã chủ động nói chuyện với Sử Phàm. Dù sao giữa cậu ấy và Phương Điển không phải kiểu quan hệ kia, Triêu Quang có thể thả lỏng được rồi.


"Cảm ơn em" Sử Phàm hướng Triêu Quang nở một nụ cười, cảm thấy tương lai hai người nhất định sẽ là bạn tốt.


"Đã thu âm sẵn rồi, cậu ta chỉ việc nhép theo thôi"

Kim Phương Điển không khách khí vạch trần bạn mình. Thành quả đó có được là nhờ ai hả? Không phải vì cậu ta tàn nhẫn bóc lột sức lao động của hắn à?


"Này, nhưng đó cũng là giọng của tôi mà" Cao Sử Phàm buông đũa, sẵn sàng lao vào đánh nhau với tên bạn không biết điều của mình, cũng may có người bên cạnh ngăn lại.


"Đừng tức giận mà! Dù thế nào thì anh cũng thấy rất vui"

Anh người yêu họ Kim đẹp trai của Sử Phàm khẽ cười đưa tay xoa đầu cậu cưng chiều. Sử Phàm cũng cười đáp lại anh nhưng ánh mắt vừa chạm với tên họ Kim thiếu đánh kia bỗng trở nên sắc bén đến đứt tay.


"Triêu Quang, em không thắc mắc tại sao chỉ vì nhờ tên này thu âm mà anh lại tìm đến tận đây à?"

Còn bày ra màn thanh mai trúc mã tình cảm dạt dào đó cho khán giả duy nhất là Triêu Quang xem. Nghĩ bằng đầu gối cũng thấy được đây rõ ràng là một âm mưu có tính toán từ trước.

Triêu Quang bị hỏi bất ngờ, nhất thời theo phản xạ chỉ có thể lắc đầu. Cậu đúng là chưa nghĩ đến chuyện này.

Ngược lại phía bên kia, Kim Phương Điển có vẻ đã nhận ra điều gì đó.


"Này Cao Sử Phà-"


"Là tên họ Kim này nhờ anh cố tình khiến em ghen đó"

Sử Phàm mỉm cười khi nhìn thấy sắc mặt của người đối diện đã thay đổi, không còn vẻ đắc ý nữa. Kim Phương Điển căng thẳng liếc nhìn người yêu lúc này cũng vừa vặn ngước lên đối mặt với hắn.

Ánh mắt lạ lẫm này hình như hắn chưa từng được thấy trước đây, nhưng Phương Điển bỗng thấy rùng mình.

Bong bóng tình yêu của hắn, hình như vừa bị người ta cầm kim đâm bể mất rồi.


...


Kim Phương Điển mấy ngày trước còn đắm chìm trong tình yêu mới chớm nở, hận không thể cho cả trường này ăn 'cơm chó', nay đã lại khoác lên mình vẻ ủ rũ như bong bóng bị xì hết hơi. Mới hạnh phúc chưa bao lâu, hắn còn chưa kịp hưởng thụ cơ mà.


"Ông anh bị nóc nhà giận hả?" Phác Trình Vũ quan tâm hỏi thăm, nhưng trái ngược với vẻ buồn bã của ông anh mình, cậu lại rất hào hứng.

Ừ thì trước đây cậu cũng từng có vẻ thảm thương như vậy, nhưng chuyện của người khác thì mình cứ cười trước đã.


"Bị giận là đúng rồi. Ai bảo đang tán tỉnh người ta mà còn thân mật với người khác." Phác Chí Huân đánh vào vai hắn, Kim Phương Điển nhíu mày vì đau, nhưng cũng lười phản ứng lại.


"Tệ thật! Hèn gì mấy ngày trước cậu ấy gọi Thỏ Trắng đi nhậu" Phác Trình Vũ cảm thán. Ai mà ngờ ông anh của mình lại tệ như vậy.


"Hiểu lầm thôi, đó là bạn của tao. Mèo nhỏ cũng đã biết rồi"


"Thế sao cậu ấy còn giận?" Độ Ôn Đẩu khó hiểu hỏi lại.


"Ờm, thì tại-" 

Triêu Quang không giận hắn vì chuyện ấy, mà là vì hắn đã bày trò lừa cậu. 

Bởi vì Kim Phương Điển muốn đẩy nhanh tiến độ, muốn Triêu Quang thừa nhận tình cảm của mình nên mới nhờ Cao Sử Phàm giúp. Mục đích ban đầu thì đạt được rồi, nhưng ai mà ngờ họ Cao lại trả đũa hắn như vậy.

Mèo nhỏ giận hắn đã mấy ngày, không cho hắn vào phòng nữa. Kim Phương Điển phải ngủ một mình, cô đơn muốn chết.


"Làm gì có bạn bè nào đêm hôm ở cùng nhau trong phòng kín chứ" Đang đau lòng là thế, vậy mà Phác Chí Huân lại không có ý định buông tha cho hắn.


"Ở cùng nhau qua đêm luôn á?" Nhìn hai đứa em trợn tròn mắt kinh ngạc, Kim Phương Điển khẽ nhếch môi cười nhạt.


"Thế mày làm gì ở phòng của Thôi Huyền Tích đến tận sáng?" Hắn vốn không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng chính Phác Chí Huân kiếm chuyện trước.

Họ Phác và họ Độ mắt không thể mở to hơn nữa, sau khi nghe những lời động trời của Kim Phương Điển đành chuyển sang há miệng kinh ngạc.


"Anh quen anh Huyền Tích á?"


"Sao anh nói mình sẽ không quen đàn ông cơ mà?"


"Tao nói vậy khi nào?" Phác Chí Huân tuy vừa bị phanh phui bí mật nhưng không chút xấu hổ, thản nhiên phủi bỏ những gì mình nói ngày xưa.

Thế mới nói thành phố này thật nhỏ, Kim Phương Điển cùng Sử Phàm thu âm đến gần sáng mới xong. Chẳng ngờ khi chuẩn bị rời đi thì lại bắt gặp Phác Chí Huân vừa bước xuống cầu thang hướng đến phòng ngủ của đàn anh, thậm chí bộ dạng còn như mới tắm xong.

Cả hai đều có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương, phía sau lưng họ là vẻ xấu hổ như ăn vụng bị bắt quả tang của Thôi Huyền Tích, và cả ánh mắt tò mò của Cao Sử Phàm.


"Nhưng em không ngờ hai người lại-" Người sốc nhất trong câu chuyện này, chính là Phác Trình Vũ.

Chính Phác Chí Huân cũng đâu có ngờ, lời hứa chinh phục mĩ nhân của họ, cuối cùng không một ai thực hiện được.


"Thôi quay lại chuyện của A Điển này. Mau giúp nó làm lành với người ta đi"

Phác Chí Huân quyết định đánh lạc hướng sự chú ý. Mặc dù hắn vẫn chưa thể tin được có một ngày, hội ăn chơi của gã lại ngồi ở quán nhậu nướng ven đường uống bia. Thậm chí còn nói về chuyện dỗ người yêu.

Trước đây vì chưa từng nghiêm túc với ai nên người ta có giận dỗi bọn gã cũng chẳng quan tâm. Còn nếu muốn tiếp tục dây dưa, chỉ cần bỏ chút tiền ra dỗ dành.

Nhưng trong hoàn cảnh này, cách đó không thể áp dụng được.


"Mà bạn anh đúng là tàn nhẫn, lại dứt khoát vạch trần anh như thế"

Kim Phương Điển há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi vì chính hắn là người đụng chạm họ Cao trước.


"Bây giờ nên làm gì?"


"Hoán Hoán chưa giận bao giờ nên em không biết" Em người yêu của Ôn Đẩu tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại chưa từng dỗi hắn. Có lẽ là vì hắn quá chiều chuộng em, nên chẳng còn gì phải giận dỗi nữa.


"Hay là anh 'vẫy đuôi' xin lỗi người ta đi? Mặt dày vào, rồi sẽ thành công thôi"

Người duy nhất có kinh nghiệm dỗ người yêu tự tin lên tiếng. Thỏ Trắng nhà Trình Vũ rất dễ dỗ, cũng không giận lâu, chỉ cần kiên trì một chút là được.


"Thôi lớn hết rồi, dùng cách người lớn đi." Phác Chí Huân mạnh miệng nói, khiến cả ba người cùng quay qua nhìn.

À cũng không có gì phải kinh ngạc. Kim Phương Điển bắt gặp Phác Chí Huân trong nhà Thôi Huyền Tích vào sáng sớm, không cần nghĩ cũng biết họ đã làm gì.

Phác Chí Huân nhún vai hờ hững. Gã cũng muốn thử yêu đương nghiêm túc một lần, vừa hay lại gặp được ông anh đầu xanh đó cũng có ý với gã. Phác Chí Huân đi một bước chạy ba bước, chẳng mấy chốc đã cùng người kia làm đến chuyện thân mật nhất.


"Yêu đương thì phải như vậy chứ. Ai như tụi mày, còn non lắm"


"Thì đúng là non thật" Độ Ôn Đẩu bình tĩnh đáp. Bé yêu của hắn vừa mới tốt nghiệp Cao Trung chưa được bao lâu, hai người yêu nhau rất trong sáng. Số lần gọi là thân mật đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết.


"Em không có lưu manh như anh" Phác Trình Vũ tính ra khá hơn bạn mình một chút, thường xuyên được ôm rồi hôn môi người yêu.


Kim Phương Điển rơi vào trầm tư. Hắn với mèo nhỏ số lần ngủ chung với nhau chắc chắn là nhiều hơn mấy cặp đôi kia rồi. Từ lúc xác định yêu nhau Triêu Quang mới cho phép hắn ôm ngủ. Hắn cũng chỉ cần như thế, chưa hề có ý định tiến xa hơn.

Vậy mà còn chưa hưởng thụ được bao lâu, bản thân đã con mèo giận dỗi kia một cước đá bay ra khỏi phòng rồi. 


-/-



Helu, long time no see! 

Tôi đã lặn khá là lâu nhỉ, ờm. Sorry cả nhà ~,~

Có thể còn 1 chương nữa thì fic này sẽ end, tôi sẽ ráng lấp hố sớm.

À nhân tiện, 

Happy new year!! <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro