Let me treasure u (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là Kim Phương Điển có bạn mới, ngay sau khi cậu rời đi?" Kim Đạo Anh ngạc nhiên hỏi lại. Cậu vừa phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn từ bạn mình.


"Em nghĩ việc anh nên thấy bất ngờ đầu tiên phải là hai người quen biết nhau từ nhỏ chứ?" Tô Đình Hoán dù miệng bận rộn cắn xiên thịt gà nướng ngon lành vẫn có thể góp vô một câu, lại đúng ngay trọng tâm mà Đạo Anh đã bỏ qua mất. 

Em không hiểu nhiều về chuyện tình yêu. Nhưng việc đã quen biết nhau từ rất lâu, rồi vừa gặp lại đã thích đối phương. Chẳng phải rất kì diệu sao?


Đạo Anh lúc này mới sắp xếp lại được tất cả các thông tin. Hóa ra Triêu Quang với Kim Phương Điển là thanh mai trúc mã, thậm chí bạn của cậu còn thích người ta trước. Đến bây giờ sau bao năm xa cách gặp lại nhau, người tán tỉnh là họ Kim nhưng bạn của cậu đã sớm đem trái tim mình dâng cho hắn mất rồi. 


"Đang theo đuổi mà bỏ cậu đi với người khác? Tên bội bạc này!"


"Đúng vậy. Kim Phương Điển là đồ xấu xa" 


Đình Hoán vừa đủ 18 tuổi ngay lập tức hùa theo. Em tính rót bia ra để cụng ly với hai người anh của mình. Nhưng ở bàn bên kia, một ánh mắt sắc bén vẫn luôn dõi theo em, khiến Đình Hoán đành phải thu tay về, ngoan ngoãn uống nước ngọt.

Vẫn là quán nhậu ven đường, cùng với ba gương mặt quen thuộc, nhưng người thất tình là Triêu Quang. Chỉ có điều lần này hơi khác biệt một chút, có thêm sự tham gia của Phác Trình Vũ và Độ Ôn Đẩu. Đương nhiên vì không muốn làm phiền người yêu tâm sự với bạn nên cả hai đã ngồi bàn khác, chỉ là ánh mắt luôn hướng về phía này.


.


Triêu Quang mang theo tâm trạng xám xịt trở về nhà. Bởi vì Kim Đạo Anh bị Phác Trình Vũ ngồi canh chừng nên không thể uống cùng cậu như lần mà cậu ta thất tình. Triêu Quang vẫn còn rất tỉnh táo.


"Yêu đương gì chứ. Thật phiền phức" Triêu Quang cúi người cởi giày, thuận chân đá thẳng vô một góc. Cả căn nhà rộng lớn chìm trong bóng tối, Kim Phương Điển cũng chưa về nhà. 

Phải rồi, mấy ngày nay hắn đều đi cùng trúc mã họ Cao đó mà, cậu còn không thể thấy mặt hắn.


Triêu Quang cứ ngỡ đã có thể cùng hắn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, nào ngờ lại thành ra như vậy. Cũng đúng thôi, con người cậu nhàm chán lại khô khan, cậu đâu thể nào dành cho hắn nụ cười ngọt ngào như cách Cao Sử Phàm đã làm. Cậu ấy đáng yêu như vậy, đương nhiên sẽ được nhiều người yêu thích.

Triêu Quang cứ như vậy tự mình chới với trong những tâm sự ngổn ngang như mớ tơ vò. Cậu không thể ngủ được, chỉ đành lặng lẽ ngồi bó gối ở sofa trong phòng khách, chờ hắn trở về.

Cũng không rõ trải qua bao lâu, khi Triêu Quang đang mơ màng gục đầu trên ghế thì nghe thấy tiếng mở cửa. Kim Phương Điển vừa bước vô phòng đã bị dáng vẻ dọa người này của cậu hù cho giật mình.


"Mèo nhỏ, sao em còn chưa ngủ?" Hắn vươn tay bật đèn phòng khách, căn phòng ngay lập tức được ánh sáng trắng chiếu rọi.


"Em sao thế?" Kim Phương Điển bước đến gần cậu, chỉ một câu quan tâm cùng sự đụng chạm nhẹ nhàng từ hắn đã có thể dễ dàng lay động được cậu.


"Đừng có chạm vào tôi" Triêu Quang gạt tay hắn ra, loạng choạng bước về phòng.

Cậu đã ngồi rất lâu để chờ đợi hắn, đã hạnh phúc nhường nào khi thấy hắn trở về. Nhưng cậu như vậy để làm gì? Triêu Quang cũng không hiểu nổi mình nữa.


"Nói anh nghe, em có chuyện gì không vui à?" Kim Phương Điển vẫn luôn phiền phức như vậy, hắn không dễ buông tha cậu, cổ tay nhỏ lại bị hắn một lần nữa nắm lấy.


"Bỏ ra. Đi mà quan tâm trúc mã của anh kìa" Thanh âm của cậu nghèn nghẹn nơi cổ họng, còn có tủi thân không thể nói. 

Triêu Quang mím môi cố gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy mình ra. Cậu không muốn ở đây cùng hắn thêm giây phút nào nữa.


"Em- đang ghen à?" Kim Phương Điển ngạc nhiên hỏi lại, cúi đầu cẩn thận quan sát đối phương lúc này đã xù lông giận dỗi.


"Không có!"

Cậu thành công gỡ được ngón tay cuối cùng của hắn, nhấc chân vội chạy về phòng. Nhưng hắn ta lại một lần nữa phản ứng nhanh hơn, đem theo cậu dồn ép về phía chân tường. Kim Phương Điển chống tay hai bên, nhốt cậu trong vòng tay mình khiến Triêu Quang không thể chạy thoát được nữa.


"Nhìn anh này" Giọng hắn trầm ấm vang lên như đang dỗ dành khiến cậu vô thức làm theo.

Triêu Quang nhìn ra được tia sáng vui vẻ nơi hắn, cái nhếch môi khe khẽ cùng với ánh mắt đó. Hắn đang thấy hả hê với vẻ thảm hại này của cậu sao?


"Mèo nhỏ, em thấy khó chịu khi anh đi với người khác, phải không?"


Vẫn là nụ cười đáng ghét đó, cậu lảng tránh ánh mắt của hắn.

Đúng vậy, cậu rất khó chịu. Nơi trái tim nhỏ bị cào xước đến đau nhói khi hắn không còn quan tâm cậu như trước nữa.


"Không có!" Triêu Quang dùng tất cả dũng khí của mình, thốt ra hai chữ kia. Cậu muốn đẩy hắn ra để chạy trốn, nhưng Kim Phương Điển vẫn không chịu lùi bước.


"Rõ ràng là có mà-"


"Tôi khó chịu đó! Kim Phương Điển, anh con mẹ nó đúng là đồ khốn nạn!" 

Sự dồn nén tích tụ ép cậu đến nổ tung. Triêu Quang phẫn nộ hét lên cắt ngang lời còn chưa nói hết khiến đối phương ngỡ ngàng, sau đó dùng hết sức đẩy mạnh người đang chắn trước mặt ra, chạy một mạch về phòng mình khóa cửa.


Cậu thoát khỏi hắn rồi. Triêu Quang thở phào một hơi.

Nhưng bây giờ thì sao đây? Triêu Quang thích hắn, cậu cũng muốn bình tĩnh hỏi cho rõ rốt cuộc hắn với Cao Sử Phàm có quan hệ gì? Tại sao hắn còn tán tỉnh cậu. Vậy nhưng tất cả đã bị sự ghen tuông chết tiệt kia thiêu rụi hết.


Giữa lúc Triêu Quang còn đang tự trách mình không đủ tỉnh táo, bên tai đã nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ truyền đến.


"Triêu Quang, mở cửa đi!"


"..."


"Anh đếm đến 3, em không mở thì đừng trách anh nhé"


Bị hắn đe dọa nhưng Triêu Quang không cảm thấy sợ. Dù sao đây cũng là nhà của hắn, hơn nữa trời cũng đã khuya lắm rồi, cậu không tin hắn sẽ phá cửa. Được tiếp thêm một chút tự tin, vậy nên ngoài kia đã đếm đến ba được vài phút, Triêu Quang vẫn không nhúc nhích. Mở cửa ra đồng nghĩa phải đối mặt với hắn, cậu đâu có dại như vậy.


Nhưng có lẽ cậu đã đánh giá quá thấp người kia, sau khi yên ắng một lúc, bên tai truyền đến tiếng lạch cạch của chìa khóa va vào nhau. Âm thanh vừa dứt, cửa phòng đã khóa dễ dàng mở ra, Kim Phương Điển thản nhiên tiến vào phòng cậu, còn Triêu Quang chỉ có thể bất động nhìn theo hắn.


"Sao có thể?" Đôi mắt mở to ầng ậng nước như sắp khóc, chóp mũi cũng đỏ ửng. Phương Điển không nói gì đi đến kéo cậu vào vòng tay cứng cáp của mình, bao bọc thân hình nhỏ bé bằng một cái ôm thật chặt.


"Mèo nhỏ, anh không muốn tán tỉnh nữa. Anh muốn làm bạn trai của em"

Ai cho phép chứ? Triêu Quang dẫy dụa muốn thoát khỏi, nhưng người kia nhất quyết không buông, cậu đấu không lại hắn.


"Anh thích em. Bình Triêu Quang, người anh thích là em!" Giọng hắn ấm áp len lỏi nơi lỗ tai nóng bừng, chạy thẳng vào trái tim đang run lên từng hồi.

Người cậu thích, vừa hay cũng thích cậu.


Triêu Quang ngây ngẩn ngước lên nhìn hắn, hơi nước dâng lên khiến sống mũi cay xè, giọt lệ trong suốt đọng lại nơi khóe mi rưng rưng của cậu. Kim Phương Điển thấy đối phương sắp khóc, vội vàng kéo cậu vào vòng tay, nơi đỉnh đầu phủ một cảm giác ấm áp, hắn dịu dàng vỗ về cậu.


"Đừng khóc mà. Anh xin lỗi, mấy ngày nay khiến em phải nghĩ nhiều rồi"

Chỉ vài lời nói quan tâm giản đơn đó của hắn đã thành công chạm vào nơi yêu đuối nhất của cậu. Nước mắt cố kìm nén không thể giữ lại được nữa, cứ như vậy thi nhau chảy ra. Cậu vùi mặt vào lòng hắn, đem ngực áo của người kia từng chút một thấm ướt.

Mãi đến một lúc sau, sau khi cảm thấy người trong lòng đã thôi nức nở, Kim Phương Điển mới nới lỏng cái ôm, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu.


"Mèo nhỏ khóc nhè"


Hắn khẽ cười, sau đó không đợi sự đồng ý của cậu, cúi xuống hôn lên mi mắt đã hơi sưng lên vì khóc. Hơi thở ấm nóng rơi trên làn da mỏng manh, Triêu Quang căng thẳng nắm chặt tay khi khuôn mặt người kia kề sát vào mình, ánh mắt hắn đong đầy yêu thương nhìn cậu, Triêu Quang thấy được chính mình ở trong con ngươi màu xám của hắn.

Chiếc mũi cao ngạo của người kia đã chạm đến chóp mũi đỏ ửng của cậu, Triêu Quang nhắm mắt thay cho lời chấp nhận. Hương bạc hà the mát dễ chịu, sự ấm nóng mềm mại khẽ chạm vào cánh môi mỏng. Cảm xúc mới lạ đột ngột tìm đến khiến Triêu Quang như bị điện giật, cả người vì căng thẳng mà cứng đờ. Vậy nhưng cậu không từ chối hắn, để hắn chầm chậm miết lấy môi mình.

Hôn người mà mình thích, cảm giác thật tuyệt.

Kim Phương Điển bị mùi men rượu chếnh choáng từ hơi thở của người trong lòng cuốn đi, xúc cảm mãnh liệt khiến hắn muốn nhiều hơn một cái chạm nhẹ nhàng. Nhưng hắn không nỡ dọa Mèo nhỏ sợ hãi, chỉ có thể luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại đó. Đầu ngón tay cẩn thận lau đi vệt nước mình để lại.

Triêu Quang ngại ngùng đánh vào vai hắn một cái, lồng ngực thình thịch từng hồi trống. Cậu quay lưng về phía hắn, sắc đỏ đã lan tới tận vành tai.


"Bạn trai của ai mà đáng yêu vậy?" Hắn mỉm cười ôm lấy cậu từ phía sau, còn khẽ lắc lư qua lại như đang dỗ dành.


"Không phải của anh" Triêu Quang nhỏ giọng mắng, cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của người kia. Hơi ấm từ hắn thật dễ chịu, chầm chậm len lỏi vào tận sâu trong trái tim. Triêu Quang không muốn, cũng chẳng thể thoát ra được nữa.


"Anh với Sử Phàm chỉ là bạn thôi" Phương Điển xoay người cậu lại đối diện với mình.

Hắn không biết có nên nói luôn bây giờ không, nhưng hắn không muốn để người yêu nhỏ phải suy nghĩ nhiều nữa.


"Ừ, em biết!" Triêu Quang cố tỏ vẻ như không có gì để đáp lại.

Lí do khiến cậu buồn bã mấy ngày nay, còn không phải vì nhìn thấy hắn thân mật với người khác hay sao?


"Nó tìm đến nhờ anh giúp thu âm bài hát"


"Cậu ấy là ca sĩ à?"


"Không, để tặng sinh nhật bạn trai. Phiền chết đi được"

Mấy ngày nay mọi thời gian rảnh của hắn đều bị Cao Sử Phàm chiếm dụng, khiến hắn không thể quan tâm đến người mà mình thích. Nhưng cũng may đã xong việc rồi, họ Cao cũng không làm phiền tới hắn nữa.


"Em thấy rất lãng mạn mà" Triêu Quang khẽ cười, để lộ lúm đồng tiền cùng răng nanh nhỏ xinh, nơi lồng ngực cảm thấy nhẹ nhõm vì tảng đá đang đè nặng đã được gỡ xuống.

Kim Phương Điển yên lặng ngắm nhìn, chính là vì nụ cười xinh đẹp này đã khiến tâm can hắn dậy sóng, khiến hắn một lần nữa rơi vào lưới tình của cậu.


"Mèo nhỏ, anh muốn em nghe bài hát này" Hắn với lấy điện thoại, nhấn vài lần. Nhịp điệu chậm rãi quen thuộc vang lên cùng giọng hát của hắn.


"Anh đã đợi rất lâu để có được giây phút này, em hãy lắng nghe thật kĩ nhé"


Cậu không hề biết rằng, giai điệu ngẫu hứng hắn chơi trong những ngày đầu mới gặp nhau, nay đã biến thành một bản tình ca ngọt ngào dành riêng cho cậu. Triêu Quang xấu hổ giấu mặt vào lồng ngực của người kia, bên tai nghe được nhịp đập ồn ã của hắn, của chính mình, hòa cùng với tiếng đàn guitar mộc mạc chứa đựng nhiều cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời.


"Phương Điển. Em cũng thích anh!"


.


Triêu Quang thức dậy khi ánh nắng đã chiếu rọi khắp căn phòng, cậu nheo mắt muốn trở mình để đỡ chói, lại nhận ra nửa bên kia của chiếc giường nhỏ đã có người chiếm mất. Kim Phương Điển còn đang say giấc, cảm nhận được người trong lòng mình động đậy đã ngay lập tức kéo cậu lại gần hơn, cánh tay vẫn ôm lấy eo người ta không chịu buông, còn xoa nhẹ vùng bụng mềm mại của cậu.


"Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi" Giọng hắn bị bóp nghẹt vì vùi mặt vào gối, nhưng thanh âm lại giống như đang làm nũng với cậu.


Khóe môi Triêu Quang khẽ cong lên khi nhớ lại chuyện tối hôm qua. Dù không phải lần đầu hai người ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng mối quan hệ nay đã tiến triển thêm một bước.


Cậu và hắn, đã chính thức là một đôi rồi.


-/-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro