Let me treasure u (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy người thích cậu là Kim Phương Điển hả?"

Đạo Anh đến bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ngay từ đầu cậu không hề nghĩ Kim Phương Điển thích Triêu Quang. Mãi cho đến khi cả nhóm đi công viên giải trí, vô tình thấy ánh mắt mờ ám mà cả hai dành cho nhau, Đạo Anh mới có thể nhận ra.

Cậu đã bỏ qua một chuyện rất hệ trọng mất rồi.

Vậy nhưng Đạo Anh còn chưa kịp hỏi tới, ngay ngày hôm sau đã thấy Kim Phương Điển đưa đón Triêu Quang đi học, thậm chí khoảnh khắc hắn đưa tay chạm vào tóc Triêu Quang cũng đã bị ai đó chụp lại, còn đem hẳn lên trang ẩn danh của trường.

Tin đồn về hai người cứ như vậy lan rộng.


Đối với thắc mắc của cậu bạn, Triêu Quang chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Bởi vì tấm hình kia nên có lẽ cả trường đã biết mối quan hệ mập mờ của hai người rồi, cậu cũng không thể giấu Đạo Anh nữa.


"Vậy cậu có thích hắn không?"

Câu hỏi thứ hai của Đạo Anh khiến Triêu Quang không thể tỏ ra bình thản được nữa. Cậu cúi đầu ngại ngùng, vành tai nóng bừng như muốn bốc cháy khi phải đối diện với sự thật. Triêu Quang đúng là đã đem lòng thích Kim Phương Điển, nhưng cậu chưa muốn thừa nhận sớm như vậy.


"Tôi đồng ý để hắn theo đuổi" Triêu Quang cố ý lảng tránh câu trả lời, nhưng màu hồng nhạt đã lan đến tận vành tai, nổi bật trên làn da vốn trắng mịn của cậu.

Tất cả những thay đổi đó đều lọt vào tầm mắt của Đạo Anh, xem ra bạn của cậu đã rơi vào lưới tình của người ta từ đời nào rồi, chỉ là đang muốn giữ giá thôi.


"Thích người ta rồi mà còn bày đặt" Đạo Anh trề môi nhìn vẻ thất thần của người đối diện, à không đúng, phải nói là tâm trạng ngẩn ngơ khi nghĩ về người mình thích chứ.


"Ngay từ đầu không phải cậu nói tôi tránh xa họ ra hả? Cuối cùng là cậu làm ngược lại trước" Triêu Quang không khách khí vạch trần bạn thân của mình.

Đạo Anh cứng họng không phản bác được gì. Chính cậu cũng không ngờ sẽ có ngày mình thích Phác Trình Vũ, dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại đang rất hạnh phúc.


"Thỏ trắng!" Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Đạo Anh.

Phác Trình Vũ chạy đến với một nụ cười rộng đến mang tai ôm chầm lấy người yêu. Phía sau là Độ Ôn Đẩu và Phác Chí Huân cùng bày ra vẻ mặt chán ghét khi phải ăn cẩu lương thay vì bữa trưa.


"Kim Phương Điển đâu?" Đạo Anh hỏi Trình Vũ khi thấy bạn mình đưa tầm mắt về hướng mà ba người kia vừa xuất hiện, rõ ràng là đang mong ngóng một hình bóng khác.


"Anh ấy còn bận chút việc, sẽ xuống ngay thôi"


Triêu Quang sau khi lấy đồ ăn trở lại bàn, ngồi nghe mọi người nói chuyện vui vẻ và đã cắn miếng bánh lần thứ ba, Kim Phương Điển mới xuất hiện với vẻ mặt có phần mệt mỏi. Vậy nhưng khi vừa bắt gặp ánh nhìn của cậu, hắn đã tinh nghịch mà nháy mắt một cái.

Khiến trái tim bất chợt chệch mất một nhịp.


"Này đó là cà chua phải không?" Phác Chí Huân lên tiếng khi thấy một vật thể màu đỏ lấp ló sau miếng bánh của Triêu Quang. Cậu giật mình nhìn xuống, cũng may là chưa cắn phải.


"Không được bỏ phí đồ ăn đâu, anh ăn giúp em" Phác Chí Huân đưa đũa về phía trước, cũng không thèm chú ý đến ánh mắt cảnh báo của Kim Phương Điển.

Triêu Quang bối rối nhìn gã, xong cũng đưa miếng cà chua về phía Phác Chí Huân, nào ngờ vật và chủ còn chưa kịp đoàn tụ thì đã có một bàn tay bất ngờ xuất hiện cản lại.


"Mày không cần quan tâm đến chuyện ấy!" Ánh mắt sắc bén của Kim Phương Điển khi nheo lại đe dọa luôn có thể dễ dàng trấn áp người khác.


"Mày chắc chư-?" Phác Chí Huân đơ ra vài giây, đến khi gã định thần hỏi lại thì đã thấy Kim Phương Điển bỏ miếng cà chua vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống cổ họng trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người.


"Ông anh có ăn được cà chua đâu?" Độ Ôn Đẩu phá vỡ sự im lặng chết chóc, sắc mặt hắn bây giờ thật sự rất khó coi.

Triêu Quang cũng lo lắng nhìn hắn, Kim Phương Điển lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì. Hắn ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ, chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh gần đó.

Mãi đến khi cảm thấy trong ruột mình không còn sót lại bất kì mảnh vụn nào của thứ ghê rợn ấy, Kim Phương Điển mới lê bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ một miếng cà chua đã đủ hút cạn mọi sức lực của hắn mất rồi.


"Anh không sao chứ?"

Kim Phương Điển ngạc nhiên nhìn người đang đứng đợi mình trước cửa. Cậu vừa thấy hắn xuất hiện đã ngay lập tức hỏi thăm, gương mặt đáng yêu phảng phất nét lo lắng.


"Ừ, không sao"

Kim Phương Điển đón lấy chai nước từ tay người kia, ngửa cổ uống một ngụm, vị ngọt dịu tinh khiết nhanh chóng đẩy lùi cảm giác rờn rợn ở cổ họng.


"Đã không ăn được còn cố làm gì?" Thanh âm trong trẻo như đang trách móc hắn.


Kim Phương Điển đứng ngây người một lúc, sau đó rất thành tâm mà đáp lại.


"Tại anh đang đói nên mới vậy thôi. Cà chua của em cứ để đó anh xử lý cho"

Hình như mạnh miệng quá rồi, mới nhắc đến thôi đã thấy rợn người, hắn cố nén cảm giác khó chịu xuống, uống thêm một ngụm nước nữa.


"Sau này không chọn món có cà chua là được. Đồ ngốc!" Triêu Quang nói nhỏ, sau đó nhận ra mình vừa lỡ lời, vội xoay người bước nhanh về phía trước.

Kim Phương Điển đang uống dở ngụm nước thứ ba thì chợt khựng lại, sau vài giây liền nhấc chân đuổi theo hình bóng nhỏ bé kia.


"Em vừa nói sau này hả?"


"Anh nghe nhầm rồi!"


"Đâu có, anh nghe rõ ràng mà"


Từ năm đầu tiểu học, vô tình nhìn thấy một bạn cùng lớp nôn ra số cà chua mà cậu ta ăn đã khiến Kim Phương Điển bị ám ảnh tâm lý. Mỗi khi bữa ăn ở nhà có sự xuất hiện của cà chua, hắn đều mếu máo chạy sang nhà Triêu Quang trốn, cậu làm sao không nhớ chuyện đó chứ?

Chuyện hồi nhỏ của hai người khiến cậu thấy vui vẻ, nơi khóe môi khẽ cong lên, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn như hoa.


.


Kim Phương Điển không thích mưa, nhất là khi những cơn mưa như trút nước đổ xuống không hề báo trước. Hắn luôn phóng xe thật nhanh để về nhà, sau đó thư thái tận hưởng cảm giác dễ chịu khi ngâm mình trong dòng nước ấm nóng.

Hôm nay cũng vậy, bầu trời lại bất chợt đổ cơn mưa giữa tiết trời thu se se lạnh. Mèo nhỏ ở phía sau hắn, cả người ướt nhẹp ôm chầm lấy hắn bởi vì vận tốc của xe đang lao đi rất nhanh, nhiệt độ cơ thể nóng bừng khi da thịt áp sát vào nhau, khiến trái tim của hắn loạn nhịp.

Kim Phương Điển nghĩ, mưa cũng không tệ như vậy. Bởi vì cả ba lần trời đổ mưa, hắn đều gần gũi hơn với mèo nhỏ hơn một chút.

Đi dưới cơn mưa cùng với người mình thích đúng là rất lãng mạn, nhưng Mèo nhỏ của hắn không thể bị ốm được. Vậy nên sau khi vòng đến lần thứ ba quanh ngã tư vắng người, Kim Phương Điển mới lái xe chạy về nhà.


"Em mau đi tắm trước đi" Kim Phương Điển phủ khăn bông lên đầu cậu, chỉ về phía phòng mình.


"Còn anh thì sao?" Triêu Quang bối rối khi bị hắn đẩy vào phòng. Bồn tắm lớn đã xả đầy nước, khói bốc lên mờ mịt mang theo mùi hương dễ chịu, thật sự rất kích thích. Nhưng đây không phải phòng của cậu mà.


"Tôi tắm trong phòng em cũng được"

Kim Phương Điển phẩy tay, nhưng sau đó rất nhanh đã thay đổi biểu cảm, bày ra vẻ mặt lưu manh cậu đã từng thấy trước đây khi lần đầu hai người ngủ chung.


"Hay, em muốn chúng ta tắm chu- ouch!" Lời còn chưa dứt, cánh cửa trước mặt đã đóng sầm lại, đem theo sống mũi cao ngạo của hắn đánh một cái thật mạnh.

Kim Phương Điển ôm mũi lùi lại mấy bước, Mèo nhỏ ra tay cũng dứt khoát quá rồi.


Phía bên kia cánh cửa vừa đóng lại, Triêu Quang hai má nóng bừng đứng trước gương, hắn thật sự đã dọa cậu sợ hãi rồi.

Hôm đó cùng Kim Phương Điển ngắm hoàng hôn trong cabin chật hẹp, đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy, còn có lời bày tỏ chân thành, Triêu Quang chỉ có thể bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Khóe môi người kia cong lên vui vẻ nhưng trong mắt Triêu Quang, nụ cười đó còn bừng sáng hơn cả ánh nắng màu cam của hoàng hôn.

Hắn tiến lại gần, chủ động đặt lên trán cậu một nụ hôn nho nhỏ. Cậu chẳng thế nói thêm bất cứ lời nào, chỉ ngoan ngoãn cúi để hắn hôn. Nai con trong lòng không ngừng chạy loạn, khiến trống ngực cũng ồn ã không thôi, đến mức cậu chỉ sợ người kia nghe thấy.

Còn cần người ta tán tỉnh ư? Triêu Quang đã đem lòng thích hắn mất rồi, thích từ khi hắn còn là cậu nhóc ngỗ nghịch vừa gặp đã đòi cưới cậu. Hay kể cả bây giờ, khi Kim Phương Điển đã trưởng thành và có những hành động quan tâm khiến trái tim cậu rung động.

Chỉ là cậu không muốn vội vã như vậy, Triêu Quang muốn tìm hiểu thêm về hắn. Hai người xa cách bao nhiêu năm mới gặp lại, cậu thật sự cần thêm thời gian để chắc chắn rằng, hắn chính là người đó, người mà cậu có thể tin tưởng trao trọn cả trái tim mình.



Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì Triêu Quang nghĩ. Buổi tối cuối tuần sau khi cả hai quyết định cùng đi siêu thị để mua đồ về nấu ăn, một vị khách đã bất ngờ tìm tới.


"A Điển!"

Giọng ai đó gọi lớn tên hắn làm cả hai cùng quay lại nhìn, chỉ kịp thấy một bóng hình nhỏ nhắn chạy ào tới ôm chầm lấy Kim Phương Điển.


"Nhớ cậu chết mất!"

Phản ứng đầu tiên của Kim Phương Điển là ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng mỉm cười ôm lại người đó, còn bày ra vẻ mặt rất hạnh phúc, không hề chú ý đến một người đã bất động tại chỗ.

Rõ ràng là ngỏ lời tán tỉnh cậu, vậy mà giờ lại đi ôm ấp người khác.


"Cậu đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi tôi?"


"Muốn khiến cậu bất ngờ mà" Người đó nở một nụ cười tươi tắn, sau đó quay qua nhìn Triêu Quang nãy giờ vẫn im lặng.


"Chào em, anh là Sử Phàm" Bàn tay đưa tay ra trước mặt với ngụ ý chào hỏi, Triêu Quang lịch sự nắm lấy tay người kia, nào ngờ lời muốn nói còn chưa dừng lại.


"Là trúc mã của A Điển!"


.


"Dì Trương hôm nay không tới nấu hả? Tôi thật sự rất nhớ đồ ăn của dì ấy"


"Không có, ăn tạm đi, mai tôi gọi dì tới nhé"


Kim Phương Điển cưng chiều xoa nhẹ đầu Sử Phàm, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Triêu Quang. Đáng lẽ đây sẽ là bữa tối dành riêng cho hai người, vậy mà giờ lại xuất hiện thêm người thứ ba. Hắn cùng người kia nói chuyện không ngừng, Triêu Quang yên lặng cúi đầu tập trung ăn cơm, cậu không muốn và cũng chẳng thể tham gia cùng họ.


"Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu?"


"Cậu ngủ cùng phòng với tôi"


"Như ngày xưa đó hả?"


Những lời nói đơn thuần kia chẳng ngờ lại có thể dễ dàng hóa gai nhọn đâm thẳng vào trái tim của Triêu Quang như vậy.

Hóa ra, ngay sau khi Triêu Quang rời đi, Kim Phương Điển đã có bạn tâm giao mới, ngày ngày chơi đùa vui vẻ. Chỉ có mình cậu nhớ nhung người ta.

Hóa ra, là Triêu Quang đã hi vọng quá nhiều.


Cậu mang theo tâm tình không tốt tìm đến Đạo Anh và Đình Hoán, vẫn tại quán xiên nướng ven đường quen thuộc nghi ngút khói, nhưng lần này, người thất tình là Bình Triêu Quang.


-/-


Phải thêm một chút vị chua cho nồi súp thêm ngon chứ nhỉ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro