Let me treasure u (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xong rồi Phác Trình Vũ bị đẩy ngã xuống đất. Ngay lúc Anh Đạo Anh hốt hoảng chạy tới"


"Anh Huyền Tích, dừng lại đi"


"Em tránh ra. Nó xứng đáng bị vậy"


Ngay bây giờ, tại bàn trong góc của quán cà phê gần trường đại học S, hội những anh chàng nổi tiếng vì vẻ ngoài nổi bật đang tròn mắt ngồi nghe cậu nhóc trong bộ đồng phục học sinh kể chuyện. Thậm chí nó còn nhiệt tình làm động tác minh họa, đến giọng nói cũng bắt chước y hệt.


"Nhóc con. Khi nào em thi vô đây vậy? Khoa diễn xuất chào đón em" Phác Chí Huân cảm thán nhìn cậu bé vừa một mình diễn xong vở kịch có ba nhân vật chính và hai nhân vật phụ một cách rất sống động.


"Thôi đi, Hoán Hoán sẽ học cùng khoa với em"


"Rồi sau đó thì sao?" Phác Chí Huân trề môi phẩy tay, bỏ qua vẻ u mê của Độ Ôn Đẩu, tiếp tục nhìn thằng bé mong chờ diễn biến tiếp theo.


"Em chưa hóng xong thì Đẩu Đẩu dắt em về mất rồi"

Đình Hoán đến bây giờ vẫn cảm thấy nuối tiếc. Lúc đầu em có xin một chân trong vở kịch đó, em muốn là người được trực tiếp đánh Phác Trình Vũ. Nhưng tiếc là không ai đồng ý cả.


"Giúp đến đó là đủ rồi. Chuyện còn lại để tự bản thân nó giải quyết". Kim Phương Điển nhún vai thản nhiên nói.


Vở kịch này thành công người được hưởng lợi nhất là Kim Phương Điển. Hắn bằng một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, giúp được Phác Trình Vũ có cơ hội giải thích với người mà nó thích, cũng tự giúp chính mình khi mèo nhỏ đã chịu nói chuyện với hắn.

Xem ra sau này, hắn phải nói dì Trương giấu luôn chìa khóa đi mới được.


Phác Chí Huân vươn vai một cái, trong tầm mắt là cảnh Độ Ôn Đẩu đang cưng chiều đút bánh ngọt cho em người yêu. Gã nhíu mày suy nghĩ, hết Phác Trình Vũ lại tới thằng nhóc này.

Sao tự nhiên đứa nào cũng yêu đương nghiêm túc hết vậy?


"Nhóc con. Sao em với A Độ lại quen nhau vậy?" Đến nước này rồi, gã cũng muốn tìm hiểu thêm về mối tình có vẻ bí mật nhưng lại rất ngọt ngào này.


"Là em theo đuổi anh ấy trước" Đình Hoán hồn nhiên đáp, khiến cho Phác Chí Huân và Kim Phương Điển đồng loạt sặc nước.


"Em tán đổ nó?" Phác Chí Huân không giấu được kinh ngạc.

Gã cứ nghĩ Độ Ôn Đẩu mới là người bắt đầu trước, vì dù sao thằng nhóc kia cũng có kinh nghiệm tình trường phong phú, còn cậu bé này nhìn ngây ngô như một tờ giấy trắng. Vậy mà không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.


"Năm đầu tiên có một nhóm nhảy về trường em biểu diễn. Em nhìn trúng anh ấy" Bằng vẻ bẽn lẽn của thiếu niên mới biết yêu, Đình Hoán kể lại lần đầu tiên em gặp Ôn Đẩu.

Giữa bao nhiêu người như vậy, em lại chỉ nhìn mỗi anh ấy.


"Sau đó vô tình gặp lại, không ngờ còn khiến anh ấy ngã bị thương"


"Ừ không phải ngã thường đâu. Mà bó bột cả tháng trời luôn đó" Phác Chí Huân nghe đến đây thì hắng giọng bổ sung về lần gặp lại chấn động của cặp đôi gà bông.

Câu nói khiến Phương Điển phì cười, còn Ôn Đẩu liếc nhìn gã không vui.


"Tại em nghĩ anh ấy là ăn cướp" Cậu bé ỉu xìu đáp, khóe môi rũ xuống, nhìn kiểu gì cũng ra là đang vô cùng rầu rĩ.

Độ Ôn Đẩu thấy bạn trai mình ủ rũ như vậy, ngay lập tức đá vào chân Phác Chí Huân.


"À- không sao đâu em. Nhờ vậy mà nó ngã vào tình yêu đó"


"Dù có hơi đau một chút"


Cậu bé híp mắt cười, nụ cười ngây thơ hồn nhiên khiến những cô gái ngồi bàn bên cạnh phải xuýt xoa cảm thán. Thậm chí còn có người muốn đến tận nơi bắt chuyện. Độ Ôn Đẩu rất tự nhiên khoác tay qua kéo em người yêu lại gần, hành động đơn giản nhưng rõ ràng là đang khẳng định chủ quyền.

Người đáng yêu như vậy, ai là không muốn giữ làm của riêng chứ?


Hai ông anh ngồi đối diện bỗng chốc bị biến thành bóng đèn, chiếu sáng bừng cả một góc không gian dù trời còn đang là ban ngày.


"Tao đi trước nhé" Kim Phương Điển bất ngờ đứng dậy thu dọn đồ của mình.


"Mày đi đâu?" Phác Chí Huân níu tay hắn, đang cùng nhau làm bóng đèn sáng như vậy, gã không cho phép đối phương cứ như vậy bỏ chạy trước.


"Đi đón mèo nhỏ"


"Ở chỗ tên đầu xanh đó phải không?" Phác Chí Huân nhớ ra Trình Vũ giờ đang ở cùng Kim Đạo Anh và ông anh họ của nó. Dù sao cũng không muốn ở đây xem người ta yêu đương nữa, gã đứng dậy ngang hàng với Kim Phương Điển.


"Tao đi với mày"


...


Phác Trình Vũ ngồi thẳng lưng, hai tay ngoan ngoãn để trên đùi, nhìn về Thôi Huyền Tích ở phía đối diện, bên cạnh anh là Bình Triêu Quang. Hai người họ đều khoanh tay trước ngực, chờ đợi một lời giải thích.

Một phần tin tưởng Kim Phương Điển, cũng để thử xem Đạo Anh có thích Phác Trình Vũ nhiều hay không, Triêu Quang mới đồng ý bày ra màn kịch ở quán bar. Bây giờ mọi chuyện có vẻ đã xong, nhưng cậu vẫn muốn nghe nhân vật chính trong câu chuyện lên tiếng giải thích.


"Vậy đúng là em tiếp cận Đạo Anh vì cá cược?"


"Vâng" Trình Vũ khẽ gật đầu. Thấy sắc mặt hai người đối diện ngay lập tức thay đổi, cậu vội vàng nói tiếp.


"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu thôi. Vừa gặp Đạo Anh em đã thấy thích cậu ấy"


Mọi chuyện phải kể đến cô nàng hoa khôi khoa diễn xuất thích Đạo Anh nhưng bị từ chối. Vì không cam tâm nên cô nàng đã tìm đến Trình Vũ, nhờ cậu tán tỉnh sau đó làm tổn thương Đạo Anh. Phác Trình Vũ vì muốn thử cảm giác mới lạ nên đã nhận lời.

Bắt đầu từ việc cậu cố tình kéo Đạo Anh vào một nụ hôn, nhưng không ngờ chỉ vì một cái chạm chớp nhoáng cũng đã đủ khiến trái tim của Trình Vũ run lên một cách kì lạ. Vài ngày sau đó, cậu vẫn không thể loại bỏ hình bóng của người bị mình cưỡng hôn ra khỏi tâm trí, vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận của người kia trông đáng yêu vô cùng.

Phác Trình Vũ sau đó đã tìm đến cô nàng hoa khôi để kết thúc cá cược, cũng tạm thời không gặp Kim Đạo Anh nữa để bình ổn cảm xúc. Nào ngờ khi chỉ vừa nhìn thấy nụ cười tươi sáng cùng khuôn mặt ngây thơ như thỏ con của người ấy từ xa, trái tim cậu không ngăn được mà một lần nữa đập loạn nhịp.


"Là thật đấy, anh phải tin em"


Phác Trình Vũ đứng ngồi không yên, Đạo Anh bên cạnh khẽ nắm tay cậu, hành động này được hai người ngồi đối diện thu hết vào trong mắt.

Người trong cuộc đã tha thứ từ đời nào rồi, Triêu Quang với Huyền Tích có can thiệp cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa?


"Được rồi, nhưng sau này em còn làm tổn thương em trai của anh nữa. Anh sẽ không khách sáo đâu"


"Vâng. Anh yên tâm"


Đối diện với lời đe dọa có phần đáng sợ của Thôi Huyền Tích, Trình Vũ vui vẻ cao giọng đáp, nhìn cậu lúc này giống như một con cún to xác vừa được chủ nhân tha thứ, đuôi xù vẫy vẫy không ngừng.


Tiếng chuông gió vang lên báo hiệu có khách đến, cũng làm gián đoạn khoảnh khắc 'vẫy đuôi' của Trình Vũ. Mọi người đều nhìn về phía cửa, nhận ra có hai anh chàng đẹp trai vừa bước vào.


"Này Phác Trình Vũ, anh không dạy mày 'ôm chân' người khác như thế" Phác Chí Huân vừa tới đã thấy vẻ xoắn xuýt của đứa em họ với ba người đang ngồi trên ghế, nhìn kiểu gì cũng thấy bị yếu thế, gã không nhịn được mà phải nói một câu.


"Này là nhường nhịn cưng chiều bạn trai, anh chưa yêu lần nào làm sao mà biết được"

Đã có lòng bênh vực nhưng lại bị chính đứa em thân thiết thẳng thắn bắt bẻ khiến Phác Chí Huân rất mất mặt, gã hắng giọng để lảng sang chuyện khác, nào ngờ lại vô tình thấy tên đầu xanh kia cũng đang nhìn mình không chớp mắt.


"Ừ đúng đấy, anh mày cũng đang muốn yêu đương nghiêm túc đây"



Quán cafe nhỏ của Thôi Huyền Tích, vì sự ghé thăm bất ngờ của những vị khách đặc biệt mà nhộn nhịp hơn. Phác Chí Huân ngồi im lặng uống ly latte thứ hai trong ngày, nhìn vẻ u mê vì ngã vào tình yêu có vẻ đã truyền từ Độ Ôn Đẩu qua cho Phác Trình Vũ.

Và một người nữa cũng đang thầm lặng bước cả hai chân vào lưới tình, Kim Phương Điển.


"Các anh ơi, chúng ta đi công viên giải trí nào!" Một giọng nam cao vút bất ngờ vang lên cùng với tiếng chuông gió.

Cả họ Phác và họ Kim đều không ai ngờ được, thằng nhóc cao trung đó lại đuổi theo đến tận đây.


Kim Phương Điển đến chỗ Huyền Tích chính là vì muốn hoàn thiện bản nhạc, sau đó sẽ đón mèo nhỏ cùng trở về nhà, hắn không muốn lãng phí thời gian cho trò trẻ con đó. Nào ngờ thằng nhóc tóc nâu kia thật sự rất lợi hại, chỉ bằng một ánh mắt cầu xin của nó, Triêu Quang đã đồng ý đi chơi cùng.

Đương nhiên Kim Phương Điển sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Đi công viên giải trí cùng người mình thích, không phải là rất lãng mạn sao?


"Anh trai, đi luôn không?" Phác Trình Vũ lúc này mới quan tâm đến ông anh cô đơn của mình.


"Cả ngày hôm nay tao chưa đủ sáng hả?" Phác Chí Huân ngay lập tức lắc đầu.

Gã không muốn biến bản thân thành kiếp bóng đèn. Thậm chí người vừa cùng gã chiếu sáng khi nãy giờ cũng đã tìm được nửa kia của mình. Phác Chí Huân chính là đã bị tình yêu của hội anh em tốt nhấn chìm mất rồi.


.


Hẹn hò lãng mạn gì chứ? Kim Phương Điển chính là tức muốn chết.

Mấy thanh niên dư năng lượng chọn ngay những trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh. Bên tai hắn chỉ nghe được tiếng hét inh ỏi, lớn nhất là giọng của Độ Ôn Đẩu và Phác Trình Vũ lấn át tất cả. Kim Phương Điển ù cả tai, sau cùng là thấy mất mặt giùm hai đứa em của mình. Hình tượng ngầu lòi xây dựng bao nhiêu năm, chỉ vì lần này mà đã hoàn toàn sụp đổ.


Tàu lượn siêu tốc xé gió uốn lượn không ngừng giữa không trung cùng tiếng hét phấn khích lẫn sợ hãi của người chơi. Vậy mà mèo nhỏ cạnh hắn chỉ yên lặng tận hưởng, môi mỏng đôi khi sẽ mím lại khi tàu bất ngờ đổ dốc.


"A- Mèo nhỏ. Tôi không ổn rồi!" Tiếng hét của Kim Phương Điển bất ngờ vang lên hòa làm một với mấy đứa em ở phía trước.


Hắn bắt lấy bàn tay đang nắm chặt của người bên cạnh, Triêu Quang cũng đan lấy ngón tay của hắn. Xúc cảm như tàu lượn lên xuống không ngừng, kích thích khiến nhịp tim của cả hai đều tăng nhanh.


"Anh nói không sợ cơ mà? Sao lại hét to thế?" Độ Ôn Đẩu đã khàn giọng sau khi hét quá nhiều, nhưng vẫn không quên cà khịa ông anh của mình.

Kim Phương Điển không thèm chấp, bởi vì nhịp tim của hắn chưa thể bình ổn, hơi ấm dễ chịu vẫn còn hiện hữu. Hắn muốn được nắm bàn tay nhỏ ấy mỗi ngày.


"Anh Phương Điển. Cảm ơn anh vì đã mua kem nhé" Lần này là giọng của Đạo Anh và Đình Hoán.

Hắn không nói gì, phẩy tay có ý đuổi tụi nhóc đi. Kem của người ta mua cũng đã cho vào miệng, hai cặp gà bông kia biết ý kéo nhau tránh đi chỗ khác. Để lại Triêu Quang một mình với Kim Phương Điển.


Vòng quay khổng lồ chầm chậm xoay tròn, mặt trời dần ẩn mình về phía cuối chân trời, nấp sau những áng mây bồng bềnh. Màu đỏ rực rỡ phai thành sắc cam ấm áp, dịu nhẹ hắt lên hai bóng hình ngồi cạnh nhau.

Triêu Quang bị cảnh đẹp làm cho mê mẩn, mắt tròn xoe chăm chú ngắm nhìn. Kim Phương Điển ngẩn ngơ bên cạnh, bị mùi hương dễ chịu từ người kia cuốn lấy, lồng ngực phập phồng không thôi.

Không ổn rồi, hắn không thể chờ đợi thêm nữa.


"Triêu Quang!" Bàn tay nhỏ bất ngờ được bao phủ bởi hơi ấm khiến chủ nhân của nó bất giác nhìn qua.

Nơi trái tim hẫng mất một nhịp, hai bên má mềm mịn phủ một màu hồng nhàn nhạt khi người kia dùng ánh nhìn trìu mến dịu dàng, chiếu thẳng vào đáy mắt trong veo của cậu.


"Nếu em chưa có bạn trai. Hãy cho phép anh được theo đuổi em. Nhé?"



-/-


Chiếc fic bị dính lời nguyền đã quay trở lại rồi đây, lần này au sẽ cố lấp hố nhé  (.~,~.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro