Let me treasure u (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng cuối tuần thời tiết mát mẻ dễ chịu, hoa anh đào bên vệ đường bị gió nhẹ lay động, phủ đầy không gian một màu hồng nhàn nhạt. Kim Đạo Anh đưa tầm mắt ra ngoài cửa kính, thầm cảm thán thời tiết hôm nay thật thích hợp để đi hẹn hò.

Vậy nhưng mọi chuyện không hề như ý muốn của cậu, thay vì nắm tay người yêu đi dạo phố ngắm cảnh đẹp, Kim Đạo Anh lại phải vất vả bán mình cho tư bản, chính là người anh thân thiết Thôi Huyền Tích.


"Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau mang qua cho khách đi." Thôi Huyền Tích thấm mồ hôi trên trán, bỗng cảm thấy hối hận vì quyết định mở quán của mình.

Trời đẹp như vậy, ai chẳng muốn đi hẹn hò cơ chứ.


"Anh Huyền Tích, americano này là của ai vậy?" Đạo Anh hỏi lại chủ quán sau khi xem lại một lượt hóa đơn, không có khách hàng chờ món nữa.


"À đưa đây cho anh." Thôi Huyền Tích nhận lấy từ Đạo Anh, mở cánh cửa nhỏ bên cạnh quầy bar đi thẳng xuống dưới tầng hầm, nơi được sử dụng làm studio.

Đạo Anh lúc này mới nhớ ra, khoa Âm nhạc tuần này sẽ thi kết thúc học phần, đó cũng là lí do Phác Trình Vũ bận rộn đến mức không có thời gian hẹn hò. Chưa kể mấy ngày nay Đạo Anh không gặp mặt Kim Phương Điển, hẳn là hắn đang làm tổ ở dưới đó.


"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Không nhớ người yêu à?" Huyền Tích gỡ tai nghe của người đang chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, hắn không hề nhận ra sự có mặt của anh.


"Mèo nhỏ giận rồi."


"Vậy thì phải về dỗ đi chứ?"

Kim Phương Điển trầm ngâm, uống một ngụm americano, cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi khiến hắn khẽ cau mày. Người yêu nhỏ giận dỗi lại còn bị deadline dí, cuộc đời hắn thật thảm.


.


Triêu Quang đọc tin nhắn Đạo Anh vừa gửi, nói Kim Phương Điển đang ở studio. Cậu khẽ thở dài, hắn cũng nhắn tin báo cậu sẽ không về nhà, hôm nay đã là ngày thứ ba hai người không có cơ hội chạm mặt. Cậu vốn chỉ định giận dỗi hắn một ngày, không ngờ tên đó bỏ cậu lại một mình.


Đáng ghét thật.


Đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, trời hôm nay quang đãng không có mây, ánh trăng sáng dịu dàng trong đêm tối, rơi trên ban công nhỏ. Triêu Quang khẽ chớp mắt, đây là nơi lần đầu cậu tiếp xúc gần gũi với hắn, khi đó cậu mải mê nói chuyện với dì Kim, không để ý hắn đã chăm chú nhìn mình từ lúc nào. 

Nhớ lại khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn nóng bỏng của hắn hôm đó, trái tim đang yên ổn bỗng trật mất một nhịp.

Có lẽ người ta sẽ nghĩ tại sao cậu dễ dàng yêu Kim Phương Điển như vậy, nhưng chỉ Triêu Quang mới biết rõ lòng mình. Tấm chân tình của cậu, từ khi còn là một cậu bé đến tận khi đã trưởng thành, vẫn chỉ hướng về một phía.

Hình ảnh một cậu bé ngỗ nghịch bị mẹ đánh đòn, nước mắt nước mũi lem nhem còn chưa kịp lau, vậy mà vừa nhìn thấy cậu đã hét lên muốn cưới. Triêu Quang khi đó chưa hiểu hết ý nghĩa của việc cưới một người, vậy mà đã cảm thấy xấu hổ.

Sau này khi đã trở nên thân thiết với Phương Điển, cũng hiểu rõ chuyện kết hôn với một người là bắt nguồn từ tình yêu, muốn gắn bó với nhau đến suốt cuộc đời. Triêu Quang khi ấy hiểu ra, mình muốn ở bên Kim Phương Điển.

Vậy nhưng ý định đó vừa mới chớm nở, hai người đã phải chia xa. Triêu Quang khi ấy luôn muốn được nói chuyện với Kim Phương Điển, những lần mẹ cậu gọi về cho dì Kim, cậu đều mong ngóng người kia sẽ xuất hiện, nhưng càng mong đợi bao nhiêu, kết quả lại càng khiến cậu đau lòng.

Triêu Quang đã nghĩ đến việc từ bỏ rất nhiều lần, quyết định quên đi tên nhóc năm đó vì bảo vệ cậu mà bị đánh, vì dỗ dành cậu mà sẵn sàng nhường món đồ chơi yêu thích.

Nhưng sau từng ấy năm, vẫn là không buông được. Triêu Quang đồng ý với điều kiện của cha mẹ, về nước gặp lại Kim Phương Điển. Khi ấy cậu chỉ muốn hỏi lí do vì sao hắn lại dễ dàng quên mình như vậy, trong khi cậu chẳng thể quên.

Giữa lúc cậu chưa biết nên bắt đầu từ đâu, Kim Phương Điển lại một lần nữa, nhiệt tình tán tỉnh cậu.

Những tin đồn không tốt về hắn, cậu vốn không quá tin, Triêu Quang vẫn nhớ tên nhóc năm xưa một mực chiều chuộng cậu. Chỉ có điều đã cách xa nhau lâu như vậy, con người đều sẽ thay đổi.

Cậu không tin hắn thật lòng với mình. Đó cũng là lí do khiến cậu né tránh hắn từ đầu.

Nhưng rồi tiếp xúc nhiều với hắn khiến cậu nhận ra, Kim Phương Điển thích cậu thật lòng. Năm đó hắn không hề giận Triêu Quang, là bởi vì sốt cao nên kí ức về cậu mới biến mất.


"Anh sợ cậu ta cô đơn suốt đời, nên đã giới thiệu mấy mối cho nó." Giọng Sử Phàm bên cạnh truyền đến kéo Triêu Quang ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Dù sao thì Cao Sử Phàm vẫn còn trái tim, nhận thấy mối tình mới chớm nở của bạn mình có nguy cơ lụi tàn, cậu đã đến tận nhà nói giúp hắn với em người yêu nhỏ.


"Em đừng hiểu lầm, ờm, tuổi trẻ ấy mà, phải yêu đương để không hối tiếc đúng chứ"


"Vậy anh ấy phản ứng thế nào?" Triêu Quang tò mò hỏi, Kim Phương Điển nổi bật như vậy, lại được rất nhiều người yêu thích, có lẽ hắn đã trải qua mấy mối tình rồi.


"Đương nhiên dứt khoát là từ chối rồi, anh còn tưởng nó bị lãnh cảm." Cao Sử Phàm im lặng một lúc, có lẽ đang hồi tưởng lại quãng thời gian chạy khắp nơi kiếm đối tượng để mai mối cho bạn mình. Mệt chết người nhưng đổi lại chỉ là vẻ thờ ơ của họ Kim kia.


"Cục đá như nó chưa chủ động tán tỉnh ai cả. Em là người đầu tiên đó" Sợ chưa đủ thuyết phục, Sử Phàm nói thêm, giọng điệu vô cùng tự tin.


"Em đừng giận lâu quá, nó không chịu nổi đâu"

Triêu Quang khẽ cười, làm gì còn giận dỗi nữa, cậu đang nhớ hắn muốn chết đây này.


.


"Tiểu Triêu về rồi đó à?"

Triêu Quang ra ngoài với Sử Phàm một lúc, vừa trở về đã nghe được giọng dì Trương, có vẻ phát ra từ phòng của Kim Phương Điển.

Hắn về rồi sao? Cậu không giấu nổi niềm vui, vội bước nhanh về trước.


"A Điển bị sốt rồi"

Triêu Quang mở to mắt nhìn người đang nằm co ro trên chiếc giường rộng, mặt hắn đỏ bừng, đầu mày nhíu chặt ra chiều rất khó chịu. Kim Phương Điển không dễ bị bệnh, nhưng một khi phát sốt sẽ trở nặng hơn người bình thường, lần nào cũng khiến hắn khổ sở vô cùng. Hồi nhỏ mẹ hay đi lưu diễn, cha của hắn cũng bận rộn ở phòng thí nghiệm, những lúc ốm đau như vậy hắn chỉ có một mình.

Triêu Quang vuốt nhẹ mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của hắn, làn da nóng rẫy như lửa khiến cậu theo quán tính rụt tay lại.

Có vẻ hơi mát từ cậu đã đánh thức Phương Điển. Hắn mở mắt, mơ hồ nhìn người đang ngồi bên cạnh giường. Vẻ ngoài mạnh mẽ như hổ thường ngày đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại vẻ đáng thương nhìn cậu.


"Anh tỉnh rồi hả? Có khó chịu ở đâu không?" Triêu Quang đứng dậy muốn lấy nhiệt kế, không ngờ lại bị vòng tay của hắn ôm ghì lấy kéo cậu ngồi lại chỗ cũ.


"Đừng đi mà"

Phương Điển cuộn tròn lại ngay sát người cậu, dụi mặt vào đùi Triêu Quang. Nhiệt độ của hắn dù cách một lớp vải cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng. Triêu Quang cũng nóng theo, hai bên má ửng hồng xấu hổ khi dì Trương đã nhìn thấy tất cả.

Hai người chưa công khai mối quan hệ với người nhà, đương nhiên dì cũng không biết.


"Tên nhóc này hóa ra cũng biết làm nũng" Dì Trương là người chăm sóc Kim Phương Điển từ nhỏ, hắn chưa khi nào bày ra vẻ trẻ con này với bà, nay lại ôm cứng Triêu Quang không chịu buông tay.


"Vậy cháu lau người cho A Điển đi. Dì ra ngoài hâm lại cháo"

Triêu Quang nghe lời nhận khăn từ tay dì Trương, nhận ra bà đang cười, màu hồng phủ hai bên má lại càng thêm đậm.

Vải lông mềm mại ẩm ướt tỉ mỉ thấm đi từng giọt mồ hôi rịn trên trán, Kim Phương Điển nhíu mày, mơ mơ màng màng chạm vào cổ tay nhỏ.


"Anh bị sốt rồi, khó chịu lắm." Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, áp vào bên má, bộ dạng vô cùng ủy khuất.


"Anh nằm yên xíu đi." Cậu khẽ mắng hắn, muốn rút tay ra nhưng đã bị người kia giữ lại.


"Mèo nhỏ, em không thương anh."


"Đúng rồi, ai mà thèm thương."


.


Ánh nắng vàng nhạt ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi trên mi mắt người con trai đang ngủ say. Kim Phương Điển chớp mắt vài cái trước khi khó nhọc ngồi dậy, cơn sốt có vẻ đã giảm xuống vài phần, chỉ có phần đầu vẫn đau như búa bổ. Đêm qua khi mê man hắn cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm lấy mình, sự mềm mại cùng mùi hương dễ chịu, chỉ có thể là người yêu nhỏ của hắn. Kim Phương Điển bước xuống giường, bây giờ hắn chỉ muốn đi tìm cậu.

Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc người đang ở trong bếp, hắn đã vội vã đi đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.


"Anh đã đỡ chưa? Có đói không?" Triêu Quang khẽ giật mình khi bất ngờ nhận được hơi ấm. Cậu quay lại đối mặt với hắn, áp bàn tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, có vẻ đã hạ sốt rồi.

Phương Điển không trả lời, im lặng tựa trán vào bờ vai gầy của đối phương, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu, nhất quyết không buông.

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, hắn phát sốt, Kim Phương Điển thật sự đã cảm thấy sợ, sợ khi tỉnh dậy sẽ một lần nữa quên mất Triêu Quang. Khi đó hắn phải làm sao đây?


"Đừng giận nữa mà, anh xin lỗi" Giọng hắn vì bệnh mà bị bóp nghẹt, nghe có chút buồn cười, còn thêm vài phần đáng yêu. 

Trong lòng chợt mềm mại như có dòng suối nhỏ tươi mát chảy qua, Triêu Quang mỉm cười, lúm đồng tiền lõm sâu hai bên má, ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve tóc hắn.

"Em không giận."


Tảng đá đè nặng trong lòng hắn mấy ngày nay đã bỏ xuống được rồi, Kim Phương Điển thở phào một hơi, đứng thẳng dậy đối mặt với người yêu nhỏ cũng đang lấp lánh ý cười nhìn mình.

Đáng yêu như vậy, phải hôn một cái mới được.

Nghĩ là làm, Kim Phương Điển cúi xuống, muốn chạm vào cái miệng nhỏ xinh kia.


"Ờ ờm, xin lỗi nhưng mà..."

Khoảnh khắc ngọt ngào bất ngờ bị phá vỡ, Kim Phương Điển nhíu mày quay lại nhìn xem kẻ nào dám làm phiền hắn như vậy, không ngờ lại thấy Phác Trình Vũ đang đứng ngay ở cửa dẫn vào phòng bếp.


"Mày làm gì ở đây?" Hắn thay đổi thái độ, vẻ mèo con tội nghiệp khi nãy đã hoàn toàn biến mất không dấu tích.


"Tới thăm ông anh đó"


"Đừng để ý đến em, cứ tiếp tục đi" Phác Trình Vũ rất tự nhiên đi đến bưng khay nước hoa quả cùng đồ ăn vặt mà Triêu Quang đang chuẩn bị, nhanh chóng lướt qua hai người.


"Đúng rồi, tụi này chưa thấy gì đâu."


Kim Phương Điển lúc này mới nhận ra, không chỉ có Phác Trình Vũ, ngoài phòng khách còn vang lên tiếng nói của Phác Chí Huân và Độ Ôn Đẩu. Và cả ba đã chứng kiến cảnh hắn làm nũng với người yêu.


"Lũ đáng ghét này."

Bàn tay nhỏ lay góc áo hắn khiến Phương Điển nhớ ra chuyện quan trọng chưa kịp làm. Hắn khẽ cười cúi xuống hôn lên khóe miệng nhỏ. Chỉ cần mèo nhỏ hết giận, hắn không thèm để ý đến chuyện khác nữa.


.


Trạng thái của Kim Phương Điển bây giờ, chính xác với năm chữ 'điên cuồng trong tình yêu', hắn chính là muốn ở bên cậu mỗi phút giây.

Triêu Quang không muốn quá nhiều người biết đến mối quan hệ của họ, cậu không muốn trở thành tâm điểm. Vậy nên dù hắn không thể show ân ái quá nhiều, nhưng đôi khi hắn sẽ làm như vô tình khoác lấy vai cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại khi nhận ra xung quanh Triêu Quang có vệ tinh theo đuôi. Người yêu nhỏ của hắn xinh đẹp như vậy, Kim Phương Điển không thể để ai khác cướp mất.

Triêu Quang đã đồng ý kỉ niệm một năm quen nhau hai người sẽ công khai, Kim Phương Điển kiên nhẫn đếm ngược từng ngày.


"Con trai của mẹ khỏi ốm rồi hả?"

Ngày thứ mười sau khi Phương Điển phát sốt, hắn mới nhận được cuộc gọi của mẹ mình.


"Kim Phu nhân, cảm ơn ngài đã quan tâm nhưng không phải là đã quá trễ rồi ư?"


"Đúng là có người yêu chăm sóc có khác ha, còn biết làm nũng" Mẹ Kim không để ý lời trách móc của hắn, chỉ cười cười nhìn con trai.


"Sao mẹ biết?" Kim Phương Điển sửng sốt, hắn còn chưa nói cho ai biết cơ mà.


"Chuyện đó không quan trọng." Bà Kim cười đến khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, cuối cùng thì con trai bà cũng làm nên chuyện rồi.


"Lo mà đối xử tốt với người ta."


"Con chắc chắn sẽ làm vậy." Hắn đáp chắc nịch, yêu nhiều như vậy, hắn đương nhiên sẽ chăm sóc Triêu Quang thật tốt.


Người đang chăm chú vẽ tranh nghe được thì khẽ cười, bên má ửng hồng nở rộ lúm đồng tiền xinh xắn. Kim Phương Điển không nhịn được, quay qua hôn lên má cậu.

Mẹ Kim dù không nhìn thấy nhưng cũng đoán được con trai vừa làm gì, bà im lặng một lúc, trước khi có một tuyên bố hùng hồn khiến người nghe thấy phải giật mình.


"Tốt nghiệp xong hai đứa kết hôn luôn đi."


.


Sắc đêm ngày càng nồng nhưng Triêu Quang không thể ngủ được, Kim Phương Điển ở phía sau vùi vào mái tóc mềm mại của cậu, đầu ngón tay vẫn không ngừng mân mê ngón áp út của Triêu Quang.

Câu nói lúc chiều của mẹ Kim vẫn còn mắc kẹt trong tâm trí cả hai.


"Triêu Quang!" Hắn khẽ gọi tên cậu, thanh âm trầm ấm theo hơi thở nóng hổi của hắn, rơi trên vành tai ửng hồng.

Kim Phương Điển choáng ngợp khi đối diện với biển sao trời lấp lánh trong đôi mắt của người mình yêu, nơi trái tim bên ngực trái trở bỗng trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát, trong đêm tối có thể nghe thấy rất rõ ràng. Triêu Quang vô thức đưa bàn tay chạm vào, cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt của hắn.


"Kết hôn với anh!"

Tên nhóc ngỗ nghịch năm đó vừa gặp đã lớn tiếng hét lên muốn cưới cậu, tưởng chừng như đó chỉ là trò đùa thời niên thiếu. Vậy mà bây giờ đây, tên nhóc ấy đã trưởng thành, ở khoảng cách gần như vậy một lần nữa ngỏ lời với cậu, bằng tất cả tình yêu chân thành.

Triêu Quang nghẹn ngào không nói thành lời, hơi nước nóng hổi dâng lên từ hốc mắt, đọng lại nơi khóe mi cong cong, cuối cùng vẫn là không giữ được, giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa, chảy dài hai bên má.

Kim Phương Điển cúi xuống hôn lên mi mắt ẩm ướt, ngón tay cái cẩn thận lau đi giọt nước nóng hổi, dịu dàng vỗ về cậu.


"Phương Điển!"

Mãi một lúc sau, Phương Điển mới nghe thấy giọng nói nhỏ xíu gọi tên mình. Hắn nín thở chờ đợi, tự nhủ nếu bây giờ cậu từ chối thì cũng không sao, hắn có thể chờ đợi.

Kim Phương Điển thấy người yêu nhỏ của hắn khẽ cười, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ kéo hắn lại gần. Trước khi cảm nhận được vị ngọt ngào của đôi môi chạm nhau, bên tai hắn nghe được rất rõ thanh âm êm dịu của người yêu. Lại đúng ba từ mà hắn mong chờ.


"Em đồng ý!"


Dù vẫn còn quá sớm để nói về điều này, nhưng đây chẳng phải là ước muốn của cả hai người hay sao?

Kết hôn, ở bên nhau cả đời,

cậu và hắn, Kim Phương Điển và Bình Triêu Quang.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro