Let me treasure u (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng bởi vì cánh tay bị quấn băng của Phác Trình Vũ khiến cho Kim Đạo Anh phải ở bên cậu ta mỗi bữa trưa. Điều đó đồng nghĩa với việc Triêu Quang cũng sẽ bất đắc dĩ phải ngồi ăn cùng bọn họ.

Phác Trình Vũ gãy tay trái, về cơ bản thì chuyện ăn uống không ảnh hưởng gì nhiều. Vậy mà chỉ cần "a" một tiếng, bạn của cậu đã ngay lập tức đút đồ ăn vào cái miệng đang há to của cậu ta, động tác còn rất tự nhiên không hề gượng gạo.

Kim Đạo Anh bị bỏ bùa rồi à? Triêu Quang cảm thấy khó hiểu.



Những ngày sau đó, bàn ăn của cậu còn xuất hiện thêm nhóm của Kim Phương Điển. Thay vì một mình trở thành bóng đèn của cặp đôi đang tán tỉnh nhau kia, Triêu Quang lại bị họ làm phiền bởi những câu chuyện phiếm và tiếng cười không ngớt. 

Bữa trưa yên tĩnh mà cậu mong đợi cứ như vậy bị nhóm của hắn cướp đi mất.


Hội mỹ nam ngồi ăn trưa cùng nhau, ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý. Không còn là đồn đoán nữa, người ta tin chắn rằng Phác Trình Vũ đã cưa đổ Kim Đạo Anh vì hai người lúc nào cũng dính lấy nhau. Còn đàn anh có mắt cười mê người Phác Chí Huân cũng đang tán tỉnh mỹ nam đẹp như tượng điêu khắc của khoa Mỹ Thuật.

Còn vì sao lại là Phác Chí Huân mà không phải Kim Phương Điển? Đó là bởi vì gã lúc nào cũng nhanh chân hơn hắn, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Triêu Quang, còn cầm đũa chủ động gắp đi những sợi rau củ đã được cậu cẩn thận gạt gọn sang một bên. 


"Triêu Quang không thích rau hả? Anh ăn giúp em nhé?"


"Anh Chí Huân, Triêu Quang từng nói mẫu bạn trai lý tưởng là những người ăn rau giúp cậu ấy đó" Kim Đạo Anh phía bên kia cũng nhìn thấy cảnh tượng này, híp mắt cười góp vui một câu. Dù sao thì trong 4 người, cậu vẫn thấy có thiện cảm với Phác Chí Huân nhất.


"Vậy sao? Thế thì anh có cơ hội rồi" Gã cười ngọt ngào nhìn người ngồi cạnh.


Triêu Quang không phản ứng lại, cúi đầu tập trung ăn nốt phần cơm của mình. Vậy nhưng nhìn từ trên cao xuống lại thành ra kiểu e thẹn ngại ngùng. Kim Phương Điển ở phía đối diện hoàn toàn thu được cảnh tượng đó vào tầm mắt, trong lòng dần nặng trĩu, gói gọn thành hai chữ không vui.


.


"Mày thích Bình Triêu Quang à?" 


Chứng kiến chuyện hôm nay ở nhà ăn, Kim Phương Điển mang theo tâm trạng xám xịt nguyên cả buổi chiều, cuối cùng quyết định hỏi thẳng. Hắn nheo mắt, trầm giọng dò xét đối phương.


Nếu Phác Chí Huân trả lời là có, vậy thì Kim Phương Điển phải làm sao đây?


"Đâu có!" Không giống như những gì hắn nghĩ, Phác Chí Huân trả lời ngay, nơi khóe mắt cong lên nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm trọng cùng đôi mắt sắc bén của Kim Phương Điển.


"Tao chỉ muốn trêu mày thôi"


"Bộ mày rảnh quá hay gì?" Kim Phương Điển vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, lén lút thở phào một hơi.


"Ai bảo tụi mày bỏ tao đi yêu trai hết chứ?"


"Liên quan gì tới mày không?"


"Có chứ sao không, tao bị lừa dối"


"Thằng điên này"


Cứ như vậy lời qua tiếng lại ồn ào một góc. Phác Trình Vũ ngồi ngoài chứng kiến, bình thản nói một câu "Đánh nhau đi". 

Cậu chính là cảm thấy mình mới là người trưởng thành chứ không phải hai ông anh đang cãi nhau từng chút một như trẻ con kia.


"Dù tao chưa biết giữa hai người ai sẽ thắng, nhưng chắc chắn dư sức cho mày gãy cánh tay còn lại đó!"

Độ Ôn Đẩu im lặng nãy giờ mới nhàn nhạt lên tiếng, lại khiến Trình Vũ chợt nhớ ra Phác Chí Huân là cao thủ jiu jitsu, trong khi Kim Phương Điển cũng có đai đen taekwondo và còn giỏi kick boxing nữa.

Cậu âm thầm nuốt nước bọt, tự biết thân im lặng, thầm trách tại sao lại để mình lại chơi với hai ông anh quái thú như vậy chứ.


.


Triêu Quang dùng cọ vẽ vài đường màu cam trên giấy canvas trước mặt, cậu sắp hoàn thành bức vẽ cảnh hoàng hôn nơi bức tường phủ đầy rêu xanh cũ kĩ. 

Những lúc vẽ Triêu Quang không muốn bị làm phiền, chỉ muốn được hoàn toàn chú tâm. Vậy nhưng cách đây mấy chục phút trước, có người đã lẻn vào phòng, cứ như vậy ngồi im trong góc  ngổn ngang họa cụ, đôi tay vô thức nghịch những khung tranh bằng gỗ, tạo nên âm thanh lạch cạch khe khẽ nhưng đủ khiến cậu phải phân tâm.


"Cậu thích Phác Trình Vũ rồi phải không?" Triêu Quang biết Đạo Anh có điều băn khoăn nên hỏi thẳng vấn đề, không muốn vòng vo. Cậu buông cọ nhìn lại tổng thể bức tranh, nơi đáy mắt là hình ảnh người kia đang cúi đầu, chỉ còn thấy mái tóc màu nâu nhạt.


"Cậu ấy đã tỏ tình với tôi"


Cự ly hay tốc độ đều thật đáng sợ, mới chỉ chưa đầy một tháng ở gần nhau, Phác Trình Vũ đã thành công khiến bạn của cậu, người trước đó còn rất tỉnh táo, không ngớt lời cảnh báo Triêu Quang tránh xa nhóm người đó ra, lại tự mình đi rung động.


"Và cậu đã đồng ý?"


"Chưa, tôi nói cần thời gian suy nghĩ"


Triêu Quang khẽ gật đầu coi như hiểu, nhưng cậu nhận ra rằng, bạn mình đã sớm sa chân vào lưới tình của người kia mất rồi.


.


Bức tranh hoàng hôn bị Đạo Anh làm phiền đã được hoàn thành, cậu lồng vào khung treo trong phòng ngủ. Triêu Quang thường hay lưu lại những kỉ niệm bằng nét vẽ của mình. Phía bên cạnh bức tranh vừa được treo lên là một khung cảnh buổi sáng sớm thơ mộng, bong bóng xà phòng bay ngợp trời, vài đứa nhỏ đang chăm chú tô vẽ, phía xa xa còn có hai bóng lưng cứng cáp đang chụm đầu vào nhau làm việc hăng say. 


"Xong rồi thì ra ăn cơm" Tiếng Kim Phương Điển gọi với từ ngoài vọng vào. 

Triêu Quang phủi tay cất họa cụ, đi ra ngoài cùng ăn với hắn. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn hai người, cuối cùng sau hơn một tháng chia sẻ phòng ngủ với hắn, Triêu Quang cũng được về phòng của mình.


"Mẹ tôi lên máy bay rồi, còn dặn dò tôi phải chăm sóc cho cậu"  Kim Phương Điển bâng quơ nói một câu, người kia chỉ gật đầu coi như đã biết, vẫn là yên lặng ăn cơm. 

Hắn vừa ăn vừa quan sát cậu, nhận ra mèo nhỏ đều cẩn thận để rau sang một bên, một chút cũng không ăn. 

Kim Phương Điển bỗng nhớ đến câu chuyện mấy ngày trước với Phác Chí Huân, trong bụng lại râm ran khó tả. Hắn đưa chén về phía đối diện, Triêu Quang bất ngờ ngước mắt lên nhìn hắn, cuối cùng nhận ra người kia muốn gì.


"Lười ăn như vậy, thảo nào cả người có chút xíu" Kim Phương Điển ăn rau mà cậu gắp cho, làu bàu mấy tiếng trong cổ họng, cũng không biết đối phương có nghe thấy hay không.

Triêu Quang vẫn tập trung vào phần ăn của mình. Dì Trương không chỉ nấu ăn ngon mà còn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, ngoại trừ cà chua không xuất hiện trong các bữa ăn, số rau củ còn lại đều được bà tỉ mỉ cắt nhỏ, chế biến cầu kì. 

Vậy mà có ngờ đâu đứa nhỏ này còn kiên nhẫn hơn, chăm chú ngồi nhặt ra từng cọng.

Bàn tay cầm đũa hướng về phía trước, thả cọng cà rốt mỏng dính cuối cùng vào chén của hắn, sau đó mới hài lòng ăn ngon lành.

Hắn giúp cậu ăn rau, Triêu Quang sẽ không phải chịu lời cằn nhằn của dì Trương nữa, đây coi như là bí mật chung đầu tiên của hai người.


"Phác Chí Huân ấy, đừng để vẻ ngoài vô hại đó của cậu ta đánh lừa, cũng đừng có thích cậu ta"


"Tại sao?" Cậu vô thức hỏi lại.

Lần thứ hai trong vòng vài phút ngắn ngủi, Triêu Quang lại ngước lên nhìn hắn ngạc nhiên, nơi đáy mắt trong veo lấp lánh. 


"Người nhà giao phó, em cứ nghe vậy đi" Hắn bị cậu nhìn chăm chú tới hai má nóng bừng, chỉ khẽ hắng giọng.


Phương Điển nhớ ra là Triêu Quang thua hắn một tuổi, thêm Phác Chí Huân suốt ngày ở bên cạnh anh anh em em ngọt sớt, hắn bỗng nghĩ đến cảnh tượng cái miệng nhỏ kia gọi họ Phác hai tiếng đàn anh, còn cười ngọt ngào. 

Kim Phương Điển vô thức nắm chặt bàn tay, trong lòng lại bắt đầu nổi sóng dữ.


.


Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, Đạo Anh cũng không đến tìm cậu nữa, Triêu Quang ngầm hiểu là bạn mình đã chính thức hẹn hò. Chỉ là cậu không ngờ, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Đạo Anh gọi điện tới, đầu dây bên kia không giấu được tiếng nức nở nghẹn ngào.


"Có chuyện gì? Bình tĩnh nói tôi nghe"


.


"Sao giờ mày còn ngồi đây? Không đi hẹn hò à?" Kim Phương Điển nhướn mày ngạc nhiên, kẻ rất lâu không tham gia cùng bọn hắn, nay lại có mặt sớm nhất. 

Phác Trình Vũ ngồi trên ghế ủ rũ cúi đầu, ly thủy tinh trên bàn đã uống cạn mấy lần. Nhìn kiểu gì cũng ra là tâm trạng không tốt.


"Thỏ trắng nghe thấy rồi, đoạn em nói quen cậu ấy vì cá cược"


"Wow, thằng tồi tệ này" Phác Chí Huân bắt đúng trọng điểm, lạnh nhạt buông một câu.


"Đúng là lúc đầu em có ý định như vậy, nhưng ngay khi vừa tiếp xúc, em đã thích cậu ấy" Giọng Trình Vũ khàn đi, bàn tay không ngừng vò tóc khiến nó rối bù.


"Giờ mày nói những lời này thì nó sẽ tin hả em?"


"Mày xứng đáng ăn một cú đá từ Đình Hoán" Độ Ôn Đẩu tiếp bước Chí Huân, phũ phàng phán quyết cậu bạn thân.


Từ lúc công khai tán tỉnh thỏ trắng, ai cũng nghĩ là lần này nó thật lòng, vậy mà không ngờ Phác Trình Vũ vẫn chứng nào tật nấy, cũng vì cá cược mới tiếp cận Kim Đạo Anh.

 Nếu hắn là cậu nhóc kia, hắn cũng sẽ không tha thứ cho Phác Trình Vũ.

Chơi với lửa có ngày phỏng tay. Kim Phương Điển ngán ngẩm nhìn người đang trầm mặc phía đối diện. Cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại của Ôn Đẩu làm cho giật mình.


"Hoán Hoán. Có chuyện gì sao?"


"Ừ anh tới liền"


"Lão Kim, đi với em một lát"  

Ôn Đẩu vừa cúp điện thoại đã đứng dậy lấy áo khoác, không quên kéo tay Kim Phương Điển rời khỏi phòng. Ôn Đẩu giải thích qua loa lí do cho hắn, Kim Phương Điển cũng đã phần nào mường tượng ra. Chỉ là hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình phải đi cùng. 


Nhưng ngay khi vừa tới nơi, hắn đã hiểu ra. Giữa quán nhậu bình dân bên vệ đường, khói từ lò than nướng thịt vẫn đang bay nghi ngút khiến hắn phải nhăn mặt vì cay mắt. Kim Đạo Anh và Triêu Quang gục trên bàn, xung quanh có rất nhiều vỏ chai rỗng. Đình Hoán ngồi giữa hai người say xỉn, bình thản ăn xiên nướng, đến khi thấy hai người mới mừng rỡ vẫy tay.


"Em gọi anh Huyền Tích rồi, anh ấy đang đến, còn anh đưa anh Triêu Quang về nhé"


Phương Điển đền gần kiểm tra tình trạng của mèo nhỏ, có vẻ đã bất tỉnh luôn rồi. Hắn khẽ lắc đầu, cúi người xuống bế xốc cậu lên, thoáng ngạc nhiên vì người trong lòng lại nhẹ như vậy.


"Vậy anh đi trước nhé, hai đứa về cẩn thận"


.


"Kim Phương Điển!" 


Triêu Quang từ lúc được hắn chở về vẫn yên lặng ngủ trên vai hắn, nào ngờ khi vừa được đỡ vào nhà, mèo nhỏ đã tỉnh giấc. Hai má ửng hồng, không ngừng nấc cụt, đôi chân xiêu vẹo đứng không vững nhưng lại bày ra vẻ xù lông nhe nanh múa vuốt.


"Anh là đồ khốn nạn, tại sao lại như vậy hả?"

Người thấp hơn túm lấy cổ áo hắn, chân nhỏ kiễng lên mới ngang tầm, hắn khẽ cười đưa tay đỡ lấy eo người đang không còn tình táo kia. 


"Cười cái khỉ mốc" Miệng nhỏ cũng biết mắng người, Triêu Quang trừng mắt nhìn người đối diện, đồng tử trong veo nay mờ mịt chiếu thẳng vào hắn, cánh môi mỏng vẫn không ngừng lặp lại một câu duy nhất.


"Tại sao lại quên mất? Đã nói sẽ cưới tôi cơ mà" Vế sau cậu nói bằng giọng nhỏ xíu như mèo kêu, nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng. 

Hắn đúng là đã lỡ quên mất cậu, nhưng không ngờ là Triêu Quang vẫn luôn để ý điều đó.

Phương Điển rũ mắt nhìn bộ dạng ấm ức kia, cùng đôi môi mấp máy không ngừng, giận dỗi chất vấn tại sao lại quên mình. 

Mùi hương thơm ngát dễ chịu cùng mùi men rượu nồng nàn quấn lấy mũi hắn.


Hừm, bây giờ hắn có ăn một chút đậu hũ chắc không sao đâu nhỉ?


-/-


Helu~, Chiếc fic bị bỏ quên đã quay lại rồi đây. ~,~

Không thể tin được t đã để Trình Vũ gãy tay hơn 6 tháng :)))

Vì lâu rồi mới viết lại nên truyện có thể bị đứt đoạn, thôi thì mn cứ đọc trong khi au lấy lại cảm hứng nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro