Let me treasure u (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng buổi sớm tinh nghịch chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, rơi trên mi mắt của người đang say ngủ. Triêu Quang nhăn mặt vì chói, cậu kéo chăn qua đầu, muốn ngủ thêm một lúc nữa.

Nhưng rồi hai mắt thình lình mở to, cậu ngồi bật dậy, phản ứng đầu tiên là choáng váng quay cuồng, đầu đau như búa bổ cùng cảm giác nôn nao khó chịu dâng lên. Triêu Quang mơ màng nhận ra mình đang ở phòng ngủ.


Kim Đạo Anh thất tình rủ cậu đi uống rượu, lúc đầu Triêu Quang chỉ ngồi lắng nghe cậu bạn tâm sự, nhưng rồi Đạo Anh chết tiệt bắt cậu uống không ngừng.


Sau đó... Kí ức dần đứt đoạn mất.

Làm cách nào mà cậu về được đến nhà và còn mặc đồ ngủ, Triêu Quang hoàn toàn không nhớ gì hết.


.


Đúng là không nên dính vào chất cồn hại người đó.

Bình Triêu Quang tự rút ra bài học, phiền não ngửa cổ uống một ngụm nước mát. Sau khi tắm và vệ sinh cá nhân xong, cậu vẫn không nhớ được thêm gì cả. 

Cả Đạo Anh và Đình Hoán đều không trả lời tin nhắn. Cậu bây giờ chỉ còn cách cố gắng an ủi bản thân không làm chuyện gì ngu ngốc thôi.


"Chào buổi sáng" Thanh âm trầm ấm vui vẻ của Kim Phương Điển bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Triêu Quang giật mình, thiếu điều muốn phun cả nước ra ngoài.


"Ngủ ngon chứ? Mèo nhỏ!"


Kim Phương Điển ngày càng đến gần cậu. Triêu Quang nép người qua một bên để hắn có thể lấy đồ trong tủ lạnh. 

Cậu liếc nhìn hắn. Kim Phương Điển vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm nam tính vươn trên cánh mũi cậu. Mái tóc còn ướt nhỏ giọt xuống theo đường quai hàm sắc cạnh, thấm vào chiếc khăn bông đang khoác hờ hững trên vai. Tầm nhìn của cậu chầm chậm rơi xuống cánh môi mỏng, vô thức nuốt nước bọt.


"Mèo nhỏ gì chứ. Đừng gọi tôi như vậy" Triêu Quang bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nói liền một hơi rồi nhanh chóng nhấc chân muốn về phòng. Vậy nhưng cổ tay đã bị người kia giữ lại.


"Chuyện mới hôm qua mà em đã quên hết rồi sao?"


Đúng là cậu đang không nhớ gì cả đây.

Triêu Quang âm thầm tự vấn bản thân, tròn mắt nhìn hắn.


Kim Phương Điển thấy đối phương mím môi đăm chiêu suy nghĩ như vậy, đầu mày từng chút một xô lại với nhau không mấy vui vẻ.

Người hôm qua bị ăn đậu hũ là hắn cơ mà?


Triêu Quang nhân lúc hắn mất cảnh giác một lần nữa nhấc chân muốn chạy, nào ngờ đối phương vẫn phản xạ nhanh hơn. Hắn dùng lực kéo cậu lại, thuận thế nhấc bổng cậu ngồi lên bàn ăn, Kim Phương Điển chống hai tay xuống, khóa cậu lại trong vòng tay mình.

Trái tim bắt đầu đập loạn xạ, không rõ vì bất ngờ hay vì gương mặt điển trai kia đang kề sát mình nữa. Cậu nhích người ra sau, cố gắng tạo khoảng cách.


"Làm-làm gì vậy?" Mới sáng ra đã bị dọa cho một trận, thành ra khiến cậu nói chuyện không lưu loát nữa luôn rồi.


"Bắt em chịu trách nhiệm"


Triêu Quang còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì, Kim Phương Điển đã nghiêng đầu sang một bên, cậu theo phản xạ lấy hai tay che lấy miệng. 

Tên này bị điên rồi phải không?


Nhưng có vẻ cậu đã nghĩ quá nhiều, người kia chỉ nâng bàn tay kéo cổ áo thun trễ xuống một chút. Cậu nhìn theo hành động của hắn, nhận ra nơi xương quai xanh của người kia có một vệt cắn đỏ sẫm nổi bật.


Triêu Quang không tin vào mắt mình, kí ức đứt đoạn dần tái hiện trong tâm trí cậu.


"Kim Phương Điển anh là đồ tồi!"

Triêu Quang của ngày hôm qua trong lúc không tỉnh táo đã rướn người tới cắn vào cổ đối phương, thậm chí còn để lại bằng chứng.


Bây giờ cậu giả ngu có ổn không nhỉ?


Lồng ngực vẫn phập phồng không ngừng mang theo cả nhịp điệu ồn ã của trái tim bên trong, Triêu Quang còn sợ đối phương sẽ nghe thấy, hai má nóng bừng vì xấu hổ.


"Sao hả? Đã nhớ ra chưa?"


Kim Phương Điển thích thú nhìn ngắm từng thay đổi nhỏ trên gương mặt người đối diện, bầu má mềm mại nay phiến hồng trông đáng yêu vô cùng.


"Đêm-đêm qua là anh đưa tôi về?" 


Hình như là vậy, Triêu Quang nhớ là mình đã được ai đó nhấc bổng ra xe, không ngờ rằng người đó lại là Kim Phương Điển. Hắn bằng cách nào đó đã đến để đưa cậu về nhà. Và Triêu Quang thậm chí còn nói những lời không nên nói.

Cậu vẫn tập trung điểm nhìn ở nơi cổ áo thun trắng vẫn còn đang bị kéo trễ xuống. Ở phía dưới yết hầu đang khẽ chuyển động kia một chút chính là vết cắn chói mắt đánh dấu cho hành động ngu ngốc đêm qua của mình.

Hai má càng thêm nóng bừng khi cậu chợt nhận ra, hắn chính là người đã thay quần áo ngủ cho cậu.

Triêu Quang muốn đập đầu xuống bàn bất tỉnh ngay lập tức.


Kim Phương Điển vẫn không rời mắt khỏi con người đáng yêu trước mặt, khẽ gật đầu coi như một lời xác nhận cho câu hỏi của cậu. Cái vẻ bối rối trong đôi mắt đen láy đó khiến hắn càng muốn trêu cậu thêm một chút nữa.


"Tôi quan tâm em là thế. Vậy mà em còn cắn tôi cơ đấy" 


Hắn bày ra vẻ mất mát, ngón chạm tay lên vết xước trên cổ. Nhớ lại đêm qua khi người kia loạng choạng đứng không vững đã ngã vào vòng tay hắn. Mái tóc bông mềm cọ nơi cổ hắn ngưa ngứa, hơi thở nóng bỏng vươn mùi cồn phả vào vùng da nhạy cảm khiến cả người hắn nóng bừng, cũng khiến trong lòng hắn nhộn nhạo không yên.

Khi hắn còn đang bận suy nghĩ có nên tận dụng tình huống này mà ôm lâu hơn một chút không thì người kia bất ngờ há miệng cắn hắn. Kim Phương Điển lúc đó vừa kinh ngạc vừa thấy buồn cười.


"A, đến giờ tôi phải đến trường rồi" Triêu Quang nghĩ nát óc cũng không biết phải đối diện với tình cảnh xấu hổ này như thế nào. Trong ba mươi sáu kế thì bỏ chạy là thượng sách. Cậu dùng sức đẩy hắn ra, nhảy xuống khỏi bàn rồi co chân chạy thẳng về phòng.


Đến khi cánh cửa đóng lại và khóa trái mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sau này cậu phải kịch liệt tránh mắt hắn mới được.



Kim Phương Điển nhìn theo con mèo nhỏ vừa mới chạy trốn như chân có gắn tên lửa kia, khẽ cười.

Lần này hắn phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.


.


Thời gian gần đây con dân TS đều mong tới giờ nghỉ trưa, không phải vì đồ ăn ngon hay gì khác mà chỉ để thưởng thức cảnh tượng trời cho, dù ngắn ngủi trong một khoảnh khắc nhưng đắt giá. Đã đẹp trai lại còn ngồi theo nhóm, tựa như một vườn bông rực rỡ đang đua nhau khoe sắc vậy. Cũng vì thế mà đồ ăn nhạt nhẽo ở nhà ăn bỗng hóa thành cao lương mỹ vị.


Vậy nhưng mới ngày nào hội mĩ nam còn ngồi ăn trưa cùng nhau trong niềm hân hoan của những con người nhan khống, nay đã tách nhau ra mất rồi. Nguyên nhân có lẽ là vì Phác Trình Vũ và Kim Đạo Anh chia tay.

Dù chưa công khai nhưng ai nhìn vào cũng biết hai người đó có ý với nhau. Chỉ là Phác Trình Vũ có số đào hoa như vậy, đương nhiên sẽ không chịu trói chân ở một chỗ.


"Ăn đi đừng nhìn nữa. Tôi không sao đâu"


Triêu Quang mấy ngày nay vô cùng bận rộn, vừa phải kịch liệt tránh mặt Kim Phương Điển, vừa lo Đạo Anh chưa vượt qua được cú sốc kia. 

Vậy nhưng có vẻ cậu đã nghĩ quá nhiều. Sau buổi tối say khướt thảm hại đó, mấy hôm sau Đạo Anh đã bình thản như không có gì xảy ra, cứ như họ Phác kia chưa từng tồn tại trong cuộc đời của nó vậy. 

Nó còn quyết định đi nhuộm lại màu tóc mới, màu đỏ nóng bỏng như một bông hồng quyến rũ. Triêu Quang cũng bị kéo đi cùng, kết quả là mỹ nam đầu trắng cao ngạo ngày nào giờ đã mang một mái đầu màu đen mềm mại, nhìn lạ lẫm nhưng vẫn vô cùng hút mắt.


.


Kim Phương Điển nhìn qua cái đầu đen đang cắm cúi ăn cơm kia. Phải công nhận một điều, cậu rất hợp với màu tóc mới, trông trẻ con và đáng yêu hơn rất nhiều, hắn muốn được ngắm nhìn thật kĩ. Vậy nhưng mèo nhỏ trốn giỏi quá, dù ở cùng nhà cũng ít khi chạm mặt.


"Rồi mày cứ để yên như vậy mà không làm gì à?" 


Phác Chí Huân cau mày nhìn thằng em trai thảm hại của mình. Ai cũng nghĩ nó đá Kim Đạo Anh để quen với cô nàng hoa khôi của khoa Diễn xuất kia, nhưng anh biết trái tim nó đã rung động trước người kia mất rồi.


"Phải làm gì bây giờ? Cậu ấy nói không muốn nghe thêm gì hết" 


"Thì cứ tới gặp thêm vài lần nữa đi"


"Ông anh không thấy bên cạnh Kim Đạo Anh luôn còn một người nữa à?" 

Độ Ôn Đẩu đã chứng kiến Bình Triêu Quang cản Trình Vũ lại khi nó muốn tới gặp Kim Đạo Anh. Cậu không biết đối phương đã nói với Trình Vũ những gì, nhưng sau đó nó không tìm đến Đạo Anh giải thích nữa.


"Bình Triêu Quang ấy hả? Không phải còn có A Điển ở đây sao?"


Kim Phương Điển nhìn qua Phác Chí Huân, khẽ lắc đầu. Hắn hiểu người kia có ý gì, vậy nhưng mèo nhỏ từ ngày hôm đó cứ thấy bóng dáng hắn là bỏ chạy mất tiêu, chạm mặt còn khó chứ đừng nói tới chuyện đỡ lời cho Trình Vũ.


"Còn thằng nhóc học cao trung kia nữa mà. À thôi, tới giờ cánh tay mày vẫn còn nguyên chưa gãy là đã may mắn lắm rồi"


Độ Ôn Đẩu dùng đôi mắt sắc bén của mình liếc nhìn Phác Chí Huân, kẻ vừa nói xấu em người yêu của mình. Nhưng mà Ôn Đẩu không phản bác được, bởi vì nếu không phải cậu ngăn lại, có khi bạn chí cốt họ Phác kia giờ đang bó bột nằm trong bệnh viện rồi cũng nên. 


"Đợi Đạo Anh bình tĩnh lại, em sẽ giải thích sau" 


Trình Vũ nói nhỏ, nhìn về phía mái đầu đỏ rực giờ đã đứng dậy khỏi bàn ăn. Tầm mắt của hai người vô tình chạm nhau. Trái với ánh mắt phức tạp chất chứa rất nhiều tâm tư của Trình Vũ, Đạo Anh chỉ bình thản lướt qua, đôi đồng tử ngày trước còn sáng lấp lánh khi nhìn cậu, nay chỉ cho thấy sự lạnh lùng.


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro