Let me treasure u (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lúc nãy anh không đưa cô ấy về?"


Triêu Quang hỏi khi cả hai đang cùng đi ra chỗ để xe. Vở nhạc kịch kết thúc, cậu cùng Phương Điển có ghé qua phòng chờ một chút để chào mọi người, nào ngờ còn gặp cả con gái của bạn dì Kim.

Thiếu nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy Phương Điển đã ngại ngùng đến đỏ mặt


"Cháu và đàn anh Phương Điển học cùng khoa, ở trường anh ấy nổi tiếng lắm ạ"


Trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau, lại còn là học cùng trường. Mấy dì trong đoàn bắt đầu trêu ghẹo ghép đôi khiến cô nàng càng ngượng ngùng

Càng nói càng đi xa hơn, nghe như hai người sắp hẹn hò tới nơi luôn rồi. Kim Phương Điển khó khăn lắm mới ngắt được lời để xin phép đi về, nhưng không ngờ mẹ của cô gái lại ngỏ ý muốn hắn đứa con gái mình về nhà


Triêu Quang từ nãy tới giờ im lặng cùng dì Kim theo dõi mọi chuyện, cô gái kia xinh đẹp như vậy, chắc hẳn là mẫu người mà Kim Phương Điển thích


"Ngại quá cháu có hẹn mất rồi, cháu xin phép"


Phương Điển lịch sự từ chối, rồi còn kéo tay Triêu Quang rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người trong phòng và vẻ mặt hài lòng của mẹ Kim. May cho Kim Phương Điển là không vì sắc mà bỏ tiểu Triêu, nếu không đích thân bà sẽ cho nó một trận nên thân


.


Quay trở lại với hiện tại, Triêu Quang vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Phương Điển. Không hiểu tại sao khi thấy hắn từ chối cô gái đó để đi cùng cậu, Triêu Quang lại cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ


"Chở cô ta về thì cậu để đâu?"


Phương Điển đáp không chút biểu tình, hắn đích thân đội nón bảo hiểm lên cho con người vẫn còn đang tò mò kia


"Tôi có thể tự bắt xe về mà"


"Tôi không thích" Hắn gạt chân chống xe, đợi Triêu Quang trèo lên xong xuôi mới nổ máy rồi chạy đi


Người hắn thích rõ ràng là cậu, vì cớ gì phải tốn thời gian với người khác chứ?



Trời về đêm có chút lạnh, áo khoác mỏng trên người không đủ khiến cậu cảm thấy ấm áp, gió hai bên không ngừng lùa vào khiến Triêu Quang khẽ rùng mình một cái. 


Chiếc xe moto hầm hố đang lao vun vút trên đường bỗng chầm chậm giảm tốc độ rồi dừng hẳn bên vệ đường, Triêu Quang còn chưa kịp hỏi hắn lí do thì đã thấy bàn tay của mình được nắm lấy

Kim Phương Điển rất tự nhiên kéo hai tay cậu vòng qua hông mình, khiến cả người cậu áp sát vào lưng hắn


"Anh làm gì vậy?" 

Triêu Quang theo phản xạ rụt lại, nhưng hắn vẫn không buông, dùng cả hai tay phủ lên những ngón tay của cậu


"Cứ ôm đi, tôi không tính phí đâu"


"Không cần"


"Rõ ràng là đang lạnh còn gì"


Hắn thẳng thắn vạch trần cậu, nói xong còn xoa nhẹ vào mu bàn tay đã lạnh ngắt cậu vài cái mới buông ra để lái xe


Khi còn nhỏ Phương Điển cũng đã cõng cậu mấy lần, Triêu Quang có thể coi là quen thuộc với nó. Nhưng thời gian trôi qua, tấm lưng hắn bây giờ đã trở nên vững chãi như vậy rồi, còn rất ấm áp nữa


Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này


Vô thức cậu muốn cảm nhận nhiều thêm một chút, Triêu Quang không buông tay ra nữa, để hơi ấm của hắn từ từ lan tỏa xoa dịu cậu. Thậm chí cậu còn cảm nhận được những cánh bướm đang ngủ yên trong lòng mình đã bắt đầu bay loạn



.


Có vẻ như việc ở gần Phương Điển nhiều hơn trong khoảng thời gian này đã khiến Triêu Quang thoải mái hơn với hắn. Vì bận rộn với các buổi tập luyện nên mẹ Kim cũng không về nhà thường xuyên, nhưng cũng không vì thế mà cậu có thể dùng lại phòng của mình.


Buổi sáng cuối tuần không phải đến trường, Triêu Quang ngủ một giấc ngon lành mà không phải đặt báo thức. Đến khi mơ màng tỉnh dậy mới nhận ra mình đang cuộn tròn trong chiếc chăn trước đây vốn là của một mình Kim Phương Điển, gấu ôm cá mập để ở giữa đã bị cậu đá bay đi đâu mất rồi


Phương Điển dậy sớm hơn một chút để sửa soạn, hắn có hẹn đi trượt ván với Phác Chí Huân, sau đó sẽ tới chỗ của Thôi Huyền Tích để làm nhạc 


"Khoan đã, cái ván trượt đó"


Triêu Quang đang mơ màng lại nhìn thấy một vật quen thuộc, cậu chớp mắt vài cái, nhận ra đó chính là thứ đã làm hỏng bức tranh của cậu ở công viên lần đó


Kim Phương Điển lúc này mới nhớ ra cậu muốn nói tới chuyện gì, gãi đầu cười ngượng


"Thật ra là do tôi không cẩn thận, thật xin lỗi"


Triêu Quang mở to mắt, vốn là chỉ thấy quen mắt thôi, cậu vẫn còn đang nghĩ là em trai của hắn gây ra, nào ngờ chính Kim Phương Điển lại tự thú trước


"Vậy tại sao hôm đó cậu lại nói dối?"


Vì xấu hổ chứ còn gì nữa.


Phương Điển mím môi im lặng, đáng ra nên thủ tiêu nó từ sớm đi cho rồi. Chính hắn cũng không nghĩ là sẽ gặp lại người đã bị mình phá hỏng tranh, còn ở chung nhà, và giờ người đó thậm chí còn đang ngồi trên giường của hắn, trùm kín chăn cũng của hắn luôn


"Coi như tôi nợ cậu đi, muốn tôi làm gì cũng được"


Triêu Quang thấy hai má của Phương Điển thoáng ửng hồng, tay chân lúng túng có chút buồn cười


"Hôm nay trả luôn được không?"


.


"Anh Triêu Quang"


Kim Phương Điển không ngờ Triêu Quang lại dẫn hắn tới một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố. Ngạc nhiên hơn khi hắn nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ gọi vang tên cậu

Cậu nhóc mặt non choẹt chạy tới ôm chầm lấy Triêu Quang. Hắn nhíu mày khi nhận ra còn một người nữa với thân hình cao ráo nổi bật ở phía sau.


Kim Phương Điển và Độ Ôn Đẩu bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc


"Ông anh làm gì ở đây?"


"Anh phải hỏi mày mới đúng"


À đúng rồi, Phương Điển hiểu ra, hắn quay qua nhìn lại một lần nữa. Chính là thằng nhóc đó, thằng nhóc đả thương cả hai đứa em của hắn


"Đừng nhìn em ấy như vậy, Hoán Hoán lại đây nào"


Cậu nhóc tạm dừng nói chuyện với Triêu Quang, nghe Ôn Đẩu gọi thì mỉm cười chạy tới


"Chính thức giới thiệu với anh, đây là bé người yêu của em. Tô Đình Hoán"


Kim Phương Điển trong lòng kinh ngạc, thằng nhóc lúc nào cũng lạnh nhạt như nước đá lại có thể dùng ánh mắt ngọt ngào đó nhìn người yêu, thậm chí còn gọi nhau bằng tên thân mật

Hắn khẽ rùng mình, da gà da vịt nổi rần rần sau gáy


"Em chào anh ạ" Thằng nhóc cúi đầu lễ phép, còn nở một nụ cười với hắn, rất đáng yêu


Nhưng hắn còn chưa kịp đáp lại lời chào đó thì Độ Ôn Đẩu đứng bên cạnh đã đưa bàn tay to lớn của mình lên che trước mặt em, cau mày


"Anh đã nói là đừng cười với người khác vậy mà"


Kim Phương Điển chính thức cạn lời


.


Cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố nên không lớn lắm, cũng không có nhiều người để chăm sóc lũ trẻ, chỉ có thể nhờ sự hỗ trợ từ tình nguyện viên

Kim Phương Điển cùng Ôn Đẩu được giao cho nhiệm vụ cùng các cô ở đây giặt chăn đệm nên cả hai phải săn quần, cởi giày đi chân không. Hình ảnh hai thanh niên với vóc dáng cao ráo nổi bật chụm đầu vào nhau, bốn chân dậm đều đều trong chậu đồ lớn không khỏi khiến người ta buồn cười


Triêu Quang và Đình Hoán ở cách đó không xa đang dạy các bé vẽ tranh, vốn dĩ việc này do Đình Hoán phụ trách nhưng khả năng vẽ của em có hạn. Khi biết Triêu Quang là sinh viên mỹ thuật liền ngỏ lời với anh, nào ngờ anh ấy lại nhiệt tình đồng ý ngay


"Anh ơi em vẽ xong rồi nè"


Cô bé với hai bím tóc lúc lắc dễ thương hào hứng gọi to, Triêu Quang mỉm cười bước tới xem, cậu nói các bé vẽ phong cảnh buổi sáng, nào ngờ cô bé lại chọn vẽ cảnh giặt đồ phía bên kia. 

Hình ảnh hai thanh niên có ngoại hình nổi bật đang chăm chỉ làm việc qua nét vẽ non nớt của trẻ con càng trở nên buồn cười hơn


"Đẹp phải không ạ?" 


Triêu Quang xoa đầu cô bé, cầm tranh lên và nhìn về phía mẫu bên kia để đánh giá


Phương Điển qua vai Ôn Đẩu nhận ra cậu đang nhìn về phía mình, còn cười rất rạng rỡ, má lúm duyên dáng, răng nanh nhỏ xinh, tất cả gợi cho hắn nhớ về đêm trăng hôm đó khi lần đầu nhìn thấy cậu cười


Chính là từ khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra mình đã lỡ sa chân vào tình yêu, trái tim cũng vì thế mà bắt đầu đập loạn nhịp


Mùi hương bột giặt thơm nhè nhẹ, bong bóng xà phòng trắng xóa theo chuyển động của gió bay ngợp trời, tạo nên khung cảnh lãng mạn không ngờ


.


"Cuối tuần mày đều bận, hóa ra là tới đây à?" 


Ôn Đẩu khẽ gật đầu. Xong phần chăn đệm, bây giờ cả hai đang cùng vận chuyển các thùng đồ, tốn không ít công tốn sức


"Nơi này rất đặc biệt với Đình Hoán nên cuối tuần nào em ấy cũng tới đây"


Hóa ra tình yêu thực sự có thể làm thay đổi con người, Ôn Đẩu không ngờ rằng có một ngày mình lại có thể tham gia vào hoạt động xã hội như vậy chứ đừng nói là mỗi tuần một lần như bây giờ thậm chí còn rất hăng hái cùng mọi người làm việc


Tất cả là bởi vì khi yêu một người, ta cố gắng thay đổi vì người đó.


.


Kim Phương Điển kiếm một gốc cây nằm hẳn xuống để nghỉ ngơi, phụ việc cùng các dì nghe có vẻ đơn giản nhưng hóa ra tốn sức như vậy, còn hơn cả khi hắn chơi bóng rổ hay trượt ván mấy tiếng đồng hồ


Bỗng một vật gì đó mát lạnh áp vào má hắn, Phương Điển khẽ giật mình mở mắt, nhận ra Triêu Quang đã ngồi xuống cạnh mình từ bao giờ. Hắn ngồi dậy cầm lấy chai nước cậu vừa đưa, ngửa cố uống một hơi đầy sảng khoái


"Vất vả rồi"


Hắn đổ mồ hôi để làm việc tốt và nhận lại lời khen gợi từ cậu, năng lượng vừa bị rút cạn nhanh chóng được sạc đầy


"Cậu đến đây mấy lần rồi?"


"Từ lúc Đình Hoán nhờ tôi tới giờ, khoảng 4 lần"


Vậy mà bọn trẻ có vẻ rất quý cậu ấy, Phương Điển để ý khi ở bên mấy đứa nhỏ cậu đều rất ân cần, cười cũng nhiều hơn, cậu không khoác lên vẻ lạnh nhạt khép kín như ở trường nữa


"Sau này tôi sẽ đi cùng cậu, được chứ?"


Hắn không phải chỉ vì gây ấn tượng với cậu nên mới nói như vậy. Bởi vì chính hắn cũng cảm thấy vui vẻ khi giúp được những đứa trẻ ở đây. Kim Phương Điển sau khi ngẫm nghĩ một hồi liền tự mình ra quyết định

Sẽ lôi kéo cả Phác Chí Huân và Phác Trình Vũ cùng đến


"Được"


Triêu Quang khẽ gật đầu đồng ý, dù sao thì có thêm một người cũng tốt và người đó còn là Kim Phương Điển nữa...

Cậu ngẩng đầu, ở khoảng cách gần như vậy nhìn hắn nở một nụ cười rạng rỡ


Kim Phương Điển ngây người, nhận ra mình vừa bước chân còn lại vào lưới tình của Triêu Quang, và có lẽ sẽ không thể quay đầu được nữa.




-----

Lâu quá không gặp <3

Nhờ Yoxi bất ngờ up hình click click with em crush mà tui high từ lúc đó tới giờ  chưa xuống được luôn áaa  >,<

Mấy cậu có công nhận là đu thuyền chuối xong cái bất ngờ có mmt nó kích thích gì đâu hông? :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro