Let me treasure u (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân ôm bụng cười nghiêng ngả trên ghế sau khi nghe câu chuyện về cánh tay đang quấn băng trắng tinh của Trình Vũ. Không phải anh không thương em trai mình, nhưng đi tán tỉnh người ta mà để bị đánh cho gãy tay như này, anh không cười cũng quá là uổng phí rồi

Phác Trình Vũ dù đang bị đau và còn bị cười vào mặt nhưng không hề cảm thấy xấu hổ hay tổn thương chút nào. Bởi vì thỏ trắng cảm thấy áy náy nên đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu cho đến khi tay khỏi hẳn rồi

Tâm trạng vui vẻ khiến Trình Vũ muốn lan tỏa điều đó tới ông anh họ yêu quý của mình


"Báo với anh thêm một tin vui nè, Ôn Đẩu cũng có người yêu rồi đó"

Chí Huân khoát tay, vẫn chưa nhịn được cười


"Nó có người yêu đâu phải chuyện gì lạ"

Trình Vũ nhìn anh, trưng ra một nụ cười bí hiểm


"Không phải, ý em là, nó có bạn trai rồi"


Nụ cười đang nở rộ trên môi Chí Huân lập tức trở nên cứng ngắc


"Bạn trai? Mày có bạn trai?"


Độ Ôn Đẩu đang ngồi chơi game thì bị lôi vào, bắt gặp ánh mắt mở to gấp đôi vì sửng sốt của Phác Chí Huân chỉ chậm rãi gật đầu

Chí Huân không thể ngậm miệng lại được vì shock

Đây chính là cảm giác bị phản bội


"Nhưng tao không ngờ mày lại quen thằng nhóc đó"

Kim Phương Điển ngồi ngoài cuộc nãy giờ cũng phải lên tiếng, hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên


"Anh biết cậu ta hả?"


"Nhớ hồi hè năm nhất nó phải nằm viện cả tháng đó không?"

Hai anh em họ Phác cùng ngơ ngác gật đầu, nhưng Trình Vũ nhảy số nhanh hơn


"Chính là thằng nhóc đả thương nó đó hả?"

Lần này đến Phương Điển gật đầu, còn Chí Huân đã không nói nên lời nữa


Kim Phương Điển còn nhớ ngày anh đến bệnh viện thăm bệnh đã chạm mặt thằng nhóc đó một lần, lúc đó còn tưởng là em họ của Ôn Đầu. Nhưng có ai ngờ cậu bé có gương mặt ngây thơ trong sáng đó lại sở hữu cú đá xoay uy lực dư sức đả thương một thanh niên trưởng thành cao hơn 1m8 cơ chứ


"Lần đó chỉ là hiểu lầm thôi"


Ôn Đẩu cảm thấy em người yêu đang bị nghĩ xấu đi liền mở miệng thanh minh.

Lần đó khi đang đi dạo một mình trên phố thì nghe tiếng người la thất thanh cướp cướp. Dù ngày thường cậu khá là lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh nhưng lúc đó không hiểu vì sao tinh thần nghĩa hiệp lại trỗi dậy, cậu không suy nghĩ nhiều mà đuổi theo kẻ vừa mới chạy qua.

Nhưng đuổi tới khúc cua ngay ngã tư thì tên cướp đó bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ, còn Độ Ôn Đẩu chưa kịp làm gì đã lãnh trọn cú gạt chân từ một thiếu niên nghĩa hiệp khác, khiến cậu đang đà chạy ngã lăn mấy vòng, hậu quả là tay trái và chân đều phải bó nẹp cả tháng trời


"Wow tuyệt thật"

Chí Huân nghe xong không nhịn được mà phải cảm thán một câu


"Hai đứa nó vì hiểu lầm gặp nhau xong rồi yêu nhau, chắc chắn em với thỏ trắng cũng như vậy rồi"

Trình Vũ bên này đang chống cằm mơ mộng sau khi nghe chuyện tình yêu dễ thương của thằng bạn


"Em ấy đá tao vì nhầm tao là cướp, còn đá mày là do ghét mày đó"


Hôm đó Ôn Đẩu cùng em người yêu cũng tới tiệc sinh nhật của Thôi Huyền Tích, nhưng vì bên ngoài hỗn loạn và quá nóng bỏng với một học sinh cấp ba nên Ôn Đẩu đã đề nghị đi vào trong nhà để yên tĩnh hơn. Nào ngờ vừa vào đến nơi đã thấy cảnh Phác Trình Vũ đang ép sát Kim Đạo Anh vào tường, người có kinh nghiệm như cậu liền nhận ra vẻ mờ ám của hai người nhưng em người yêu ngây thơ của cậu thì không.

Nhìn thấy anh trai yêu quý của mình đang bị bắt nạt, thù cũ lẫn mới cộng lại khiến em ngay lập tức tung một cước đá Phác Trình Vũ ngã ra xa trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại, trong đó có cả Phương Điển và Triêu Quang

Tiếng gõ cửa phòng bất ngờ vang lên khiến cả bốn người cùng nhìn lên. Nhân vật vừa mới thò đâu vào là người khiến Trình Vũ điên đảo cả tháng nay, Kim Đạo Anh


"Tới giờ ăn trưa rồi"


"Tôi tới ngay đây"

Phác Trình Vũ đáp lại bằng tông giọng quãng tám hiếm có, sau đó bỏ mặc anh em chạy theo tiếng gọi của tình yêu


"Lần này nó nghiêm túc thật rồi"

Phác Chí Huân khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt vẫn chưa hết tổn thương vì bị phản bội nhìn hai người còn lại.

Tụi nó đều bỏ rơi anh để chìm đắm trong tình yêu

Cái gì mà cùng nhau chinh phục mỹ nhân chứ? Tụi nó đi quen trai hết luôn rồi còn đâu

.

Tối nay hắn có hẹn đi xem buổi trình diễn của mẹ cùng Bình Triêu Quang

Vì buổi công diễn bắt đầu khá sớm nên cả hai quyết định sẽ đi cùng nhau từ trường luôn và ngay bây giờ hắn đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người

Bình thường khi kết thúc giờ học thì Kim Phương Điển sẽ nhanh chóng xé gió lao đi mất chứ không phải đứng tựa lưng vào con xe yêu quý của mình và chờ đợi như bây giờ. Cảnh tượng hiếm có này khiến nữ sinh đi ngang qua đều trầm trồ bàn tán

Dáng người cao ráo nổi bật cùng vẻ ngoài điển trai, hoàng hôn đỏ cam rực rỡ trải dài trên vai hắn, cảnh đẹp người cũng đẹp, không thưởng thức thì uổng phí quá rồi

Triêu Quang liếc nhìn đồng hồ trên tay, cũng do giáo sư đứng lớp của cậu quá nhiệt huyết với những tác phẩm của Picasso nên thành ra đã trễ giờ hẹn với Phương Điển hơn 30 phút, đôi chân vô thức bước nhanh hơn

Có điều khi đến gần bãi đỗ xe thì cậu nhận ra có rất nhiều nữ sinh đang ở đó, họ đứng từ xa ngắm nhìn Kim Phương Điển

Bước chân của Triêu Quang chậm lại, cậu đang suy nghĩ về việc nên tiếp tục tiến lên hay xoay người lặng lẽ chuồn đi. Nhưng cậu còn chưa nghĩ xong thì đã nghe thấy có người gọi tên mình


"Triêu Quang, mau lại đây nào"


Sự chú ý của mọi người từ hắn nhanh chóng chuyển qua Triêu Quang, tiếng xì xào bàn tán lớn hơn khi thấy cậu tiến lại gần hắn


"Xin lỗi lớp tôi ra trễ quá"


"Không sao, mình đi thôi"

Bình Triêu Quang mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng hắn nhận ra hai má của cậu đã vươn chút màu hồng nhàn nhạt. Phương Điển khẽ cười đưa cậu nón bảo hiểm rồi leo lên xe, Triêu Quang ngay lập tức lên theo, cậu bị nhìn sắp lủng người tới nơi rồi

.

Nhà hát lớn nhất của thành phố chật kín khán giả, vốn dĩ đoàn của mẹ Kim rất nổi tiếng, nếu không có vé mời thì chắc cũng khó mà mua được

Triêu Quang chăm chú theo dõi vở nhạc kịch Opera trên sân khấu hoành tráng, nơi mà dì Kim chính là nhân vật tỏa sáng nhất. Kim Phương Điển ngồi cạnh nhưng không hề tập trung, từ nhỏ hắn đã nghe mẹ hát rất nhiều nên không còn hứng thú nữa, thay vào đó hắn đánh rơi sự chú ý vào người đang ngồi ngay bên cạnh

Vì khoảng cách gần mà hai cánh tay chạm vào nhau, khiến nơi ma sát dần trở nên nóng hổi. Mùi hương nam tính của Phương Điển quanh quẩn bên cánh mũi Triêu Quang khiến cậu trong lòng căng thẳng nhưng vẫn cố tập trung vào màn trình diễn.

Ánh đèn vàng dịu trên sân khấu hắt lên gương mặt chăm chú của cậu, khiến Triêu Quang trong mắt Phương Điển càng trở nên rạng ngời

--------

Bài học rút ra hôm nay là thấy anh em chí cốt bị gãy tay là phải ôm bụng cười và thấy trai đẹp là phải dừng lại thưởng thức nha cả nhàaa 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro