Be with you (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoshi từ những ngày đầu gặp gỡ hay đến cho tận bây giờ khi đã 19 tuổi, anh vẫn chỉ có một mong ước duy nhất, đó là được sống cuộc đời bình yên bên Sahi, giữ lời hứa yêu thương chăm sóc cho cậu


Thế nhưng, lời hứa tưởng chừng đơn giản như vậy, Yoshi cũng không thể thực hiện được nữa


Từ một tháng trước anh liên tục nhận được cuộc gọi từ người lạ, hay đến khi nhận được cả danh thiếp yêu cầu gặp mặt, Yoshi vẫn luôn lờ đi không quan tâm

Nhưng Sahi thì không như vậy, khi cậu biết có người thân của anh đến tìm liền nhất quyết bắt anh gặp mặt bằng được, Yoshi chỉ còn cách nghe lời cậu

...

Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong góc phố nhộn nhịp, vắng vẻ chỉ có vài vị khách. Ly espresso khi nãy còn bốc khói nghi ngút đã nguội ngắt từ bao giờ, Yoshi nhấp một ngụm, đắng ngắt, giống như tâm trạng của anh lúc này


"Con trai, hãy nghe lời ta, như vậy sẽ tốt hơn cho tương lai của con"


Người đàn ông ngồi đối diện anh khoác trên mình bộ kimono màu xám tro với mái tóc đã điểm bạc. Những lời này đã nghe đến lần thứ 3 nhưng Yoshi vẫn nhất quyết không đổi ý


"Tôi không muốn"


"Con ở lại vì cái gì? Vì thằng bé không phải máu mủ của mình đó sao?


"Em ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì"


"Vậy sao?"


Người đàn ông thay đổi thái độ, khẽ nhếch miệng cười, ông ta nhàn nhã gõ nhẹ ngón tay lên cây gậy baton được chạm khắc cầu kỳ, ngắm nhìn khuôn mặt còn chưa hết vẻ non nớt của con trai mình


"Nếu biết bản thân chính là viên đá cản đường con, cậu ta sẽ biết phải làm như thế nào. Nó hiểu chuyện hơn con nhiều đó, con trai ạ"


Trong lòng Yoshi khẽ dậy sóng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn người đàn ông tự nhận là cha của mình, vẻ mặt của ông ta nghiêm nghị đến đáng sợ


"Ngoan ngoãn ra nước ngoài, ta sẽ đối xử tốt với cậu bé đó, còn muốn chống đối, ta cũng không ngại ra tay một phen đâu"

...

Yoshi vội vã chạy thẳng về nhà, điện thoại bên tai vẫn vang lên những tiếng tút tút liên hồi như kéo dài vô tận, anh đã gọi rất nhiều cuộc, nhưng chủ nhân không hề bắt máy

Bàn tay nắm chặt khiến những đốt ngón tay trắng bệch, móng tay đâm vào da thịt hằn lên những vệt đỏ nhưng anh không cảm thấy đau. Chạy vội qua những bậc thang nối dài, cánh cửa màu nâu đã cũ cũng bị anh vì lo lắng mà đẩy ra không thương tiếc

Anh sốt sắng tìm kiếm khắp nơi, nhưng cậu không còn ở đây, căn nhà nhỏ vắng tanh không có sự tồn tại của cậu

Choáng váng khiến anh khụy xuống, Yoshi chống tay trên sàn, cố gắng hết sức bình ổn lại hơi thở, ngay lúc này anh cần bình tĩnh lại


Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của người đó, Sahi sẽ được bình yên


"Yoshi-kun? Anh đã về rồi sao?"


Tiếng gọi quen thuộc khiến Yoshi đang vùng vẫy trong vũng bùn của sự sợ hãi bừng tỉnh, anh vội vã quay đầu, nhận ra cậu vẫn bình yên vô sự, trên tay còn xách hai bịch đồ lớn

Anh ngồi phịch xuống sàn, tảng đá đè nặng trước ngực được trút bỏ


"Em đã đi đâu vậy? Anh gọi điện mà không được"


"Em đi siêu thị, điện thoại đang sạc pin trong phòng, anh gọi có chuyện gì sao?"


Cậu không để ý đến vẻ khác thường của anh, xách đồ vào bếp chuẩn bị nấu nướng


"Chỉ muốn hỏi em có muốn ăn gà rán không"


Yoshi lúc này đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, chỉ do anh tự mình dọa mình thôi


"Em mới nhận tháng lương đầu tiên, muốn mời anh ăn lẩu Kobe"


Cậu quay ra mỉm cười với anh rồi lại lúi húi sơ chế nguyên liệu, Yoshi lặng lẽ quan sát cậu, chợt nhận ra cậu bé anh vẫn luôn che chở đã dần trưởng thành rồi

Từ việc cậu quyết định đi làm thêm để phụ anh dù đang là năm cuối cấp, hay cả việc thuyết phục anh đi gặp người thân. Ban đầu Yoshi đã từ chối cả hai việc cậu đề nghị, nhưng cuối cùng Sahi vẫn thuyết phục được anh

Tiếng chuông báo tin nhắn bất ngờ xen ngang những suy nghĩ của Yoshi, anh mở ra xem, tâm trạng vừa mới thả lỏng lại gắt gao siết chặt lại


"Sợ hãi lắm hả? Bình tĩnh nào con trai, ta còn chưa bắt đầu cơ mà"

---------

TM Hum nay sự soft của Yoshinori đã biến mất, anh ta cầm gối đánh Hi-Kun không thương tiếc, giựn hết sức giựn =,=

Còn có chiếc bobo ngay môi làm dậy sóng thuyền bè của Chong U với Đỏyoung nữa, đáng yêu quá làm toai cũng muốn chèo ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro