Be with you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ tíc tắc điểm 2 giờ sáng, Asahi vì mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm làm ướt cả trán

Cậu quay người sang muốn nhìn người bên cạnh để tìm cảm giác an toàn nhưng lại không thấy bóng hình quen thuộc

Anh vẫn chưa về sao?

Asahi dò dẫm ra ngoài phòng khách, dưới ánh đèn mờ ảo lại nhận ra thân ảnh cao gầy đang nằm co ro trên ghế đệm

Asahi lặng lẽ tiến đến bên cạnh và ngồi xuống, cầm lấy bàn tay đã có vài vết chai sạn của anh trai, đáy lòng dâng lên một trận chua xót khiến hơi nước tràn ngập nơi khóe mắt

Thời gian qua anh đã vất vả biết bao nhiêu

Yoshi chỉ vì cái chạm nhẹ mà mở mắt, anh nhận ra Asahi đang ở trước mặt mình cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, anh khẽ thở dài, vươn bàn tay còn lại đặt lên tóc cậu, xoa nhẹ


"Yoshi-kun"


"Em không ngủ được sao?"


Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, Asahi vẫn nhận ra được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của anh. Đứa trẻ 17 tuổi bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình, đành tạm dừng việc học để lao vào kiếm tiền

Asahi rất muốn đi làm cùng anh, nhưng lần nào cũng bị anh gạt đi


"Em đói, nấu mì ăn nhé"


Asahi đứng dậy đi vào bếp, bàn tay nhanh chóng gạt đi giọt nước ở khóe mi, bật bếp nấu mì.

Cậu biết chắc anh chưa ăn tối, liền cố ý nấu nhiều hơn, còn đập thêm cả trứng, Yoshi đã rửa tay xong, ngồi ở bàn chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của cậu.

Yoshi biết cậu đang nghĩ gì, tiếc nuối khi anh phải bỏ dở việc học, đau lòng khi anh phải vất vả làm việc ngày đêm. Nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, anh cũng cảm thấy xứng đáng, vì anh có thể ở bên chăm sóc cho cậu, chỉ cẩn như vậy là đủ rồi


"Hi-kun, hứa với anh, em sẽ không nghỉ học"


Giọng Yoshi trầm ấm khẽ vang lên phía sau lưng khiến Asahi khẽ giật mình


"Nhưng mà"

Asahi ngay lập tức muốn phản đối, nhưng lại không biết phải nói từ đâu


"Nghe lời anh, mẹ ở trên thiên đàng đang dõi theo chúng ta đó, em không muốn để mẹ buồn đúng không nào?"


"Vâng!"


Im lặng một lúc, cuối cùng là nhỏ giọng đáp ứng

Yoshi thở phào một hơi, anh tin cậu hứa được là sẽ làm, chỉ cần cậu chuyên tâm học hành, tương lai sau này nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi

Tô mì udon nóng hổi thơm ngon được cẩn thận đặt trước mặt, Asahi cũng ngồi xuống đối diện bắt đầu ăn. Yoshi mỉm cười húp một ngụm nước mì, ấm áp lan tỏa khắp khoang bụng kiến anh cảm thấy dễ chịu

Cuộc sống của anh, chỉ cần luôn bình yên như vậy là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro