Be with you (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, cuộc sống vốn bình yên của Yoshi hoàn toàn đảo lộn, trong lòng anh lúc nào cũng nóng như lửa đốt, chỉ cần cậu không ở trong tầm mắt anh liền cảm thấy không yên tâm.

Từ sau buổi gặp mặt đó, Yoshi đã âm thầm tìm kiếm thông tin về đối phương. Chẳng thể ngờ người đàn ông kia lại có thế lực lớn như vậy. Đối đầu với ông ta, chính là lấy trứng chọi đá.


.


Sinh nhật tuổi 18 của Asahi, Yoshi xin về sớm để dành thời gian ở bên cậu, còn mua cả bánh kem chúc mừng. Thế nhưng bộ dạng của cậu khi xuất hiện sau cánh cửa liền khiến anh rơi xuống vực thẳm.

Asahi tập tễnh đi vào nhà, bàn tay và cánh tay đều trầy xước, có chỗ còn rỉ máu.


"Em làm sao vậy? Hi-kun" Lời vừa dứt cũng là lúc anh chạy đến bên cậu, lo lắng quan sát những vết thương. 


"Trên đường về gặp một chiếc xe bị mất thắng, em giật mình nên ngã thôi" Asahi biết anh nghĩ gì nên chỉ mỉm cười giải thích.


Yoshi im lặng sơ cứu vết thương cho cậu, trong lòng rối ren như tơ vò.

Đây chính là ông ta đang cảnh cáo anh, phải nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn.


...


Màn đêm tịch mịch chậm rãi phủ kín góc phố nhỏ. Mặt trăng tròn bị mây che khuất vẫn kiên trì tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ dịu, xuyên qua những lớp mây mỏng, nhàn nhạt in trên khung cửa sổ gỗ đã cũ.

Đèn ngủ đã tắt từ lâu, nhưng hai người mãi vẫn chưa thể chợp mắt.


"Hi-kun, em nhất định phải sống thật tốt" Giọng anh chậm rãi khẽ cất lên, ấm áp len lỏi vào tai cậu.


"Anh yên tâm, em sẽ ổn thôi"

Asahi nhẹ giọng đáp. Cậu biết, anh đang day dứt rất nhiều.


Người đang nằm đối lưng với cậu khẽ động đậy, vươn bàn tay qua ôm lấy cậu vào lòng. Cả người cậu được hơi ấm của anh bao bọc, rất dễ chịu.

Cậu sớm đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, Asahi vẫn chưa sẵn sàng để buông tay anh, nhưng lại càng không thể giữ anh lại.


"Anh cũng phải sống thật tốt. Mẹ bây giờ chắc đang rất hạnh phúc, em cũng mừng cho anh"


Asahi lặng lẽ cắn môi, không muốn rơi nước mắt lúc này, cậu muốn mạnh mẽ để Yoshi yên tâm bỏ lại tất cả, tới một thế giới mới đẹp đẽ hơn.


Yoshi muốn nói rất nhiều điều với cậu, nhưng lại nghẹn lời không thể nói. Mãi một lúc lâu sau, anh cũng chỉ có thì thầm với cậu một câu duy nhất.


"Hi-kun, sinh nhật vui vẻ"


...


Asahi bị khung cảnh bên ngoài làm cho mê mẩn, cậu không rời mắt khỏi những hạt nước mưa rơi trên cửa, thay nhau kéo thành vệt dài làm mờ đi khung cảnh trắng xóa bên ngoài.

Hôm nay Yoshi sẽ lên máy bay, anh không muốn cậu ra tiễn, chính cậu cũng không đủ can đảm để đối diện.


"Cậu Hamada, cậu có nghe tôi nói không?"


"Vâng?"


Asahi rời sự chú ý về người đang ngồi đối diện. Người đàn ông tóc bạc trắng, đeo kính kiểu dáng đã cũ, đẩy về phía cậu một phong bao màu trắng ngà.


"Cậu hãy giữ lấy, đây là của cậu chủ gửi cho cậu"


Asahi không nhận mà nhìn người đàn ông, ông ta hiểu ý đã lên tiếng trước, không phải là một lời đề nghị, cậu thấy nó như một lời khuyên.


"Tôi nghĩ cậu hiểu tình thế hiện tại, mong cậu suy nghĩ cho cậu chủ, làm theo những lời mà cậu chủ nói. Như vậy là tốt cho tất cả"


Asahi đương nhiên suy nghĩ cho anh, cũng hiểu người đàn ông muốn nhắn nhủ điều gì.

Không có chiếc xe mất thắng nào cả, nó cố tình lao thẳng vào cậu. Nếu như hôm đó cậu không phản ứng nhanh, có lẽ bây giờ đã không còn bình yên mà ngồi đây.


Nhưng điều Asahi không ngờ là anh vẫn luôn lo lắng cho mình như vậy. Cậu cúi đầu, một giọt nước ấm nóng chảy ra từ hốc mắt, sau đó thi nhau tràn ra như những hạt mưa, tờ giấy tràn ngập nét chữ quen thuộc của anh cũng mờ đi.


Cơn mưa vẫn rả rích rơi xuống, thấm đẫm lòng người, chỉ hi vọng sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện để xoa dịu tất cả.


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro