Be with you (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Chương này có cảnh bạo lực, hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp nhé <3.


.

.

.


"Cậu chủ, tôi đã sai người tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu Hamada đâu cả"


Yoshi cúp điện thoại sau khi nhận được tin từ người trợ lý. Vậy là Asahi mất tích đã hơn 2 tiếng đồng hồ, anh vẫn chưa thể tìm ra. 

Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến anh cảm thấy không yên, ngọn lửa sợ hãi trong lòng sớm đã bùng lên, thiêu đốt anh. Yoshi mím môi đến trắng bệch, đạp mạnh vào chân ga tăng tốc, chiếc xe hơi điên cuồng phóng trên đường. 


Chính anh đã làm trái ý của ông Kenemoto, và đây là sự trừng phạt.


.


Ông Kanemoto đương nhiên biết Yoshinori sẽ tìm đến nên đã chuẩn bị chu đáo để nghênh đón anh. Đám vệ sĩ to lớn bặm trợn dàn thành hai hàng xếp ở bên ngoài. Nhất quyết để anh không thể tiếp cận.

Yoshi đã mất kiên nhẫn mà bắt đầu động thủ, ban đầu còn có thể hạ được mấy tên, thế nhưng sức người có hạn, cũng không thể một lúc đánh lại quá nhiều người. Một cú đạp mạnh ngay trước ngực khiến Yoshi loạng choạng lùi về sau, liền ngay sau đó là một cú đá xoay khiến anh ngã xuống nơi sân vườn đã phủ đầy tuyết lạnh lẽo.


Dù sao Yoshinori cũng là cậu chủ của bọn họ, cũng từng đối xử với họ rất tốt, nhưng lệnh của ông chủ không thể cãi lại. Đám vệ sĩ thoáng bối rồi nhìn nhau khi thấy đối phương vẫn chưa bỏ cuộc. Nếu Yoshinori vẫn tiếp tục phản kháng, đổi lại kết cục sẽ càng thảm hại hơn mà thôi.


Bất lực lẫn sợ hãi bủa vây, trong lòng anh lúc này như có hàng ngàn con côn trùng không ngừng gặm nhấm lấy niềm hi vọng cuối cùng của anh, nhấn chìm anh xuống vũng bùn tuyệt vọng. Yoshi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, bỏ qua cơn đau nhói ập đến từ vùng bụng hay khóe môi đã bị đánh đến chảy máu. Asahi cần anh, Yoshi không thể cứ như vậy mà gục ngã.


Nhưng giữa lúc Yoshi còn đang chật vật gượng dậy, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai anh, bên tai nghe được thanh âm lạnh lẽo quen thuộc.


"Đừng tốn sức vô ích nữa, đợi ở đây"


Yuta nhìn ra vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt tối tăm của Yoshi. Gã của ngày xưa cũng chính là dáng vẻ này. Nghe người mình yêu gặp nguy hiểm nhưng bản thân vô dụng chỉ có thể bất lực chứng kiến tất cả mọi chuyện.


Gã dứt khoát bước thẳng về phía trước, đám vệ sĩ theo phản xạ đưa tay cản lại, cuối cùng bị ánh mắt của gã dọa cho lùi về hai bên. Bởi bọn họ biết rõ, Yuta không giống như Yoshinori, ông chủ Kanemoto, chính là yêu thương cậu chủ Yuta thật lòng.


.


"Chẳng phải ông chỉ muốn có người thừa kế thôi sao? Buông tha cho cậu ta đi, tôi đồng ý với điều kiện của ông"


Yuta đứng thẳng tắp giữa căn phòng rộng lớn mà đã từ lâu gã không đặt chân tới, vẻ mặt cơ hồ vẫn phẳng lặng như nước. Cha con họ trải qua bao nhiêu năm mới có cơ hội mở lời với nhau, vậy nhưng Yuta chỉ lạnh nhạt vào thẳng vấn đề, như kiểu chỉ nói câu thứ hai với cha mình cũng không đáng.

Dù năm đó ông ta đã tha cho Hyunsoo một mạng, nhưng kết cục thì sao? Vẫn là chia cắt hai người, khiến đoạn tình cảm đẹp đẽ của gã kết thúc trong sự dằn vặt đau khổ, thậm chí bản thân gã còn bị ép đến phát điên.

Yuta sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho người cha độc đoán của mình. Nhưng Yoshinori không làm gì sai cả. Ít nhất gã muốn thử một lần, đứng ra để bảo vệ cho tình yêu đơn thuần của em trai mình.


Ông Kanemoto ngồi tựa lưng vào ghế, trên tay vẫn là cây gậy gỗ với đầu rồng được trạm khắc cầu kì, bình thản đón nhận vẻ mặt lạnh lùng từ đứa con trai mà mình hết mực yêu thương, cũng là kết tinh duy nhất của ông và người phụ nữ mà ông yêu cả đời.


Cả căn phòng yên tĩnh thoáng chốc vang lên tiếng cười của người đàn ông, mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn chua chát. Cả đời ông cố gắng dạy dỗ nó, còn không bằng một thằng nhóc mới chỉ gặp mặt vài năm.

Nhưng dù sao thì, mục đích cuối cùng của ông cũng đã đạt được rồi.


Ông Kanemoto tiến gần về phía con trai mình, bàn tay chầm chậm chạm lên mái tóc màu bạc của Yuta. Nơi đáy mắt thâm trầm ánh lên sự hài lòng lẫn cưng chiều ấm áp của một người cha. Vậy nhưng gã chẳng mảy may để ý đến điều đó, nơi khóe miệng mỏng chỉ nhàn nhạt thốt ra mấy chữ.


"Hamada Asahi đang ở đâu?"


"Có lẽ đã muộn rồi. Emi sẽ không tha cho thằng nhóc đó"


...


Trong nhà máy bỏ hoang nơi ngoại ô thành phố, Asahi bị trói ở trên ghế. Giữa tiết trời đông lạnh giá nhưng trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, màu trắng thanh khiết giờ đã loang lổ những vệt màu đỏ của máu.

Tâm trí trở nên mơ hồ, cái lạnh thấm vào da thịt khiến toàn thân cậu tê cứng, Asahi không còn thấy đau nữa, chỉ là máu ở những vết cắt vẫn không ngừng rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo.


"Asahi, cái dáng vẻ có lỗi đó của anh thật khiến tôi buồn nôn"


Bên tai nghe được giọng nói quen thuộc của Emi, người đã bị tình yêu làm cho mù quáng. Emi đứng trước mặt cậu bây giờ, không còn là cô gái tốt bụng hay thân thiện nữa.


"Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng người Yoshinori yêu vẫn luôn là anh, thật đáng ghét"


Bàn tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán Asahi, đôi mắt sắc sảo nhìn cậu đầy thù ghét. Sự chú ý vô tình rơi trên dấu vết đã hơi mờ nhưng vẫn còn hiện hữu trên cần cổ của cậu. Emi hít một hơi thật sâu, ngón tay không kiềm chế được siết chặt mái tóc của đối phương kéo ra sau khiến Asahi nhíu mày vì đau đớn. Vậy nhưng cậu cũng không còn sức phản kháng nữa.


"Asahi. Nếu như anh chết vào chiều mưa hôm đó, có lẽ sẽ không phải khổ sở như bây giờ"


Chiều mưa hôm đó? Asahi mơ hồ nhớ lại. Hóa ra đằng sau chiếc xe điên cuồng muốn nuốt chửng lấy cậu lại chính là cô ta. Yoshi cũng đã từng dặn cậu tránh xa Emi ra một chút, Asahi lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ bởi vì anh sợ cậu cảm thấy có lỗi. 

Chỉ là cậu không ngờ được, lòng dạ con người thật quá đỗi thâm sâu.


Emi sau khi cắt đứt dây thừng thì đứng thẳng dậy, mang theo oán hận chất chồng của mình mà đá vào người Asahi khiến cả cơ thể cậu vô lực trượt xuống nền đá lạnh lẽo.


"Cô Sasaki. Chúng ta nên xử lý người này như nào đây?"


Người áo đen kính cẩn dò ý của cô, Emi vốn dĩ chỉ muốn trả thù nên đã tàn nhẫn tra tấn Asahi. Nhìn bộ dạng thảm hại yếu ớt của đối phương đã khiến cô nàng thấy hả hê rồi, Emi còn định buông tha cho anh ta. Thế nhưng một dấu hôn kia đã thành công đổ thêm dầu vào đốm lửa hận thù trong cô, khiến nó bùng lên dữ dội không thể kiểm soát nổi nữa.


"Hi-kun"


Bên tai bỗng truyền tới thanh âm quen thuộc đã lâu không được nghe thấy. Emi đưa mắt nhìn ra cửa, nhận thấy Yoshinori đang vội vã chạy về phía này. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt vẫn luôn điềm tĩnh của anh. Vẻ ngoài còn có vẻ lộn xộn chật vật, giống như vừa trải qua một trận cuồng phong bão táp vậy.


.


Điều đầu tiên Yoshi nhìn thấy khi tới gần, chính là thân ảnh quen thuộc của Asahi. Cậu không còn tỉnh táo nữa, khắp người đều là vết thương, cô độc nằm trên nền đá lạnh ngắt.

Yoshi cảm thấy như vừa bị người ta rút mất một nửa linh hồn. Hai bàn tay siết chặt, mọi tế bào thần kinh đều căng cứng lại đến khó chịu. Yoshi như một con mãnh thú giận dữ lao về phía trước, những kẻ cản đường đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.


"Yoshi-kun, đừng tới đây"


Emi đứng ngay phía sau Asahi, nghe được giọng nói yếu ớt của cậu. Cô ta bình thản quan sát khung cảnh điên cuồng cách đó không xa. Chứng kiến từng tên áo đen một bị anh hạ gục, đau đớn lăn lộn dưới sàn. Emi bất ngờ ngửa cổ cười lớn, tiếng cười lảnh lót của cô nàng khiến Yoshi khựng lại.


"Yoshinori, anh bình tĩnh chút đi"


Tia sáng bén nhọn lóe lên, chiếu thẳng vào mắt Yoshi khiến anh bừng tỉnh, cây gậy gỗ đang cầm trên tay cũng theo đó rơi xuống, va chạm với nền đá tạo ra thanh âm khô khốc vô tình.

Lưỡi dao sắc lạnh kề trên cổ Asahi, Emi ấn nhẹ một cái, máu đỏ tươi theo đó rỉ ra. Cô ta mỉm cười khi nhận thấy ánh mắt anh khẽ xao động,

còn có cả vẻ sợ hãi không thể che giấu nữa.


"Đau lòng lắm hả? Vậy lúc lừa dối tôi, anh có nghĩ tôi cũng đau lòng không?"


"Emi, đây là chuyện giữa tôi với cô, không liên quan tới em ấy"


Giọng anh run rẩy, Yoshi hít một ngụm khí lạnh để cố giữ bình tĩnh. Bởi vì ngay lúc này, chỉ cần một hành động sai lầm thôi cũng sẽ khiến anh phải trả giá rất đắt.

Trả giá bằng chính mạng sống của người anh yêu.


"Đến lúc này anh cũng chỉ nghĩ cho anh ta"


Emi hét lên căm phẫn. Cô có gì thua kém Hamada Asahi? Vì cớ gì người Yoshinori chọn lại là anh ta mà không phải là cô?

Khi sự thù hận như một quỷ dữ nuốt chửng lấy linh hồn, Emi đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo.


Con dao nhỏ trong tay rời khỏi cổ Asahi, tảng đá đè nén trong lòng còn chưa kịp buông bỏ xuống, anh đã bị câu nói tiếp theo của Emi khiến cho kinh hãi.


"Tôi sẽ giết anh ta trước mặt anh"


Yoshi chỉ vì vài giây mất cảnh giác mà bị đánh lén, đám người ghì chặt anh xuống dưới sàn, một chút cũng không thể nhúc nhích.

Emi ra hiệu cho đám vệ sĩ kéo anh lại gần hơn. Yoshi tận mắt chứng kiến người mình yêu bị kéo quỳ trên nền đá, cơ thể vô lực không thể trụ vững được nữa, nghiêng ngả như nhành hoa mong manh trước giông bão.


"Không. Hi-kun!" Yoshi dùng hết tất cả sức lực của mình mà điên cuồng vùng vẫy, dòng lệ chảy từ khóe mắt bỏng rát đã hằn rõ cả những tia máu của anh.


"Tận hưởng đi Yoshinori. Đây là cái giá phải trả vì đã phản bội tôi"


Ống sắt giơ cao lên, Emi nhắm vào sau đầu Asahi, không chút lưu tình dùng hết sức đánh thẳng xuống.


Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được âm thanh nứt vỡ ghê rợn vang lên, ngay sau đó một thân ảnh đổ gục xuống.


"YOSHINORI ANH ĐIÊN RỒI!"  Emi hết lên thất thanh như muốn xé tan sự tĩnh lặng đang bao trùm. 


Đến giờ phút này cô mới thật sự chấp nhận rằng, dù mình có làm chuyện ngu ngốc hay độc ác thế nào đi chăng nữa, người mà Yoshinori chọn vẫn luôn là Asahi.


"Yoshi-kun"


Asahi mấp máy làn môi khô khốc, nhận thức được tất cả những gì vừa xảy ra, hai hàng nước mắt lăn dài, thấm vào những vết cắt trên mặt cậu, đau đớn.

Yoshi vẫn dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu, hai tay anh ôm lấy gò má lạnh lẽo, run rẩy lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm.


"Không sao rồi, Hi-kun! Anh bảo vệ em"


Dù trước mắt đã mờ đi nhưng Asahi vẫn có thể nhận ra một màu đỏ tươi vừa chảy xuống từ đỉnh đầu anh, đặc quánh thấm vào tay cậu, mùi tanh nồng sộc vào chóp mũi. Asahi cuối cùng cũng bật khóc, dù bị tra tấn suốt ấy tiếng đồng hồ cậu cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng hàng phòng vệ mong manh của cậu nhanh chóng sụp đổ khi thấy anh vì cậu mà lấy chính mình ra hứng chịu sự phẫn nộ của Emi.


Yoshi không còn sức nữa, anh ngã vào vòng tay của cậu. Asahi lau máu trên mặt anh, nhận ra nhịp thở của anh dần trở nên yếu ớt, cậu nắm chặt tay anh, nghẹn ngào xen lẫn những tiếng nấc.


"Yoshi-kun, không được ngủ. Xin anh!"


Tầm nhìn mờ mịt, nhưng trước khi mất đi ý thức Yoshi vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống mặt anh, thấm vào môi anh, đắng chát.

Asahi đang khóc, điều đó khiến Yoshi đau lòng.


"Đừng khóc! Hi-kun. Anh xin lỗi!"


Cánh tay mà cậu đang nắm chặt lấy vô lực buông thõng xuống, không còn hơi ấm quen thuộc vẫn luôn bao bọc lấy cậu, Asahi bàng hoàng nhận ra, nhịp thở của anh cũng không còn nữa.


Cả thế giới của Asahi, cứ như vậy dần hóa lạnh lẽo trong lòng cậu, cứ như vậy để Asahi lại một mình. 


Nhưng lần này, có thể sẽ là vĩnh viễn chia cắt. 


-/-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro