Be with you (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bốn bề là một màu trắng xóa, Asahi cứ như vậy mà lê bước, cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Giữa khung cảnh như bị bao phủ bởi sương mù ấy, Asahi nhận ra bóng lưng quen thuộc ẩn khuất trong màn sương. Cậu vội vàng chạy đến, thế nhưng càng chạy, hình bóng anh lại càng xa vời.

Nỗi bất an xen lẫn sự sợ hãi hối thúc bước chân cậu nhanh hơn. Vậy nhưng điều đó lại khiến Asahi ngã xuống lớp cỏ ẩm ướt.


"Hi-kun!"


Ngẩng đầu nhìn lên, Asahi nhận ra Yoshi đang ở phía xa xa mỉm cười. Cậu còn chưa kịp vui mừng vì anh nhận ra sự tồn tại của mình thì bất ngờ một luồng sáng chói mắt bao trùm lấy anh.

Asahi nheo mắt dõi theo, mơ hồ nhìn thấy nụ cười hiền hậu của một người phụ nữ. Mẹ Hamada tiến đến nắm tay Yoshi, cả hai cùng luyến tiếc nhìn về phía Asahi, sau đó cứ như vậy biến mất vào hư không, mặc kệ cậu kêu gào đến cổ họng đau rát.


Asahi cứ như vậy bị bỏ lại một mình.


...


"Yoshi-kun!" Asahi bật dậy khỏi giường, vì cơn ác mộng khi nãy mà mồ hôi rịn ra đầy trán.

Nơi khóe mi vẫn còn đọng nước, cậu mơ hồ nhìn xung quanh, toàn thân đau nhức chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể cảm nhận được. Asahi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.


Yoshi đâu rồi? Cậu muốn gặp anh.


Asahi dứt khoát tháo bỏ kim truyền đang cắm trên tay, đứng dậy muốn đi tìm anh. Thế nhưng chỉ mới đi mấy bước cậu đã thấy cả người choáng váng.


"Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Còn thấy đau ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ nhé?" Mashiho từ ngoài vào thấy vậy vội chạy tới đỡ lấy Asahi, cẩn thận dẫn cậu trở lại giường.


"Mashi! Yoshi-kun ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy"


"Yoshinori, anh ấy... Đang ở trong phòng ICU"


Mashiho ấp úng, vốn là không nên nói tin tức xấu cho người vừa mới tỉnh dậy biết, nhưng cậu cũng không thể giấu Asahi mãi được.


.


Asahi vô lực dựa vào cửa kính, đôi mắt ngấn nước nhìn Yoshi đang nằm bất động trong phòng kín, đầu quấn băng trắng, dây dợ cắm đầy quanh mình, cả người hoàn toàn thiếu đi sức sống.

Bác sĩ nói với cậu, ca phẫu thuật đã thành công, nhưng có tỉnh lại hay không, còn phải dựa vào ý chí của Yoshi. Bác sĩ còn nói, nếu lực mạnh hơn chút nữa, vị trí chuẩn xác thêm chút nữa thì chắc chắn anh đã mất mạng rồi, chứ không còn nằm ở đó, trong tình trạng đấu tranh giành lại sự sống như bây giờ.

Asahi nắm chặt bàn tay, nước mắt không kìm được nữa cứ thế lăn dài.


"Xin lỗi cậu. Asahi!"


Asahi vội gạt đi nước mắt nhìn lên người vừa mới tới. Mái tóc dài màu trắng cùng vẻ ngoài lạnh lùng, còn có vài nét giống Yoshi.

Dù hai người chưa trực tiếp gặp mặt nhưng anh đã từng kể cho cậu nghe. Về người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Kanemoto Yuta.


"Yuta-san, anh ấy, nhất định sẽ tỉnh lại phải không?" Dù đã cố gắng nhưng Asahi không thể ngăn được thanh âm run rẩy của mình.


"Nó yêu cậu như vậy, nhất định sẽ không để cậu lại một mình đâu" Yuta xoa lưng Asahi an ủi.


Đây không chỉ là hi vọng của mỗi mình Asahi, gã cũng thật lòng mong như vậy.


Số phận thật biết trêu đùa con người. Ngay từ đầu, bọn họ đã giống như những quân cờ trong trò chơi của cha gã, bị ông ta tùy ý điều khiển. Bắt đầu từ gã, người mà gã yêu, sau đó là Yoshinori và cả Asahi cũng vô tình bị kéo vào những toan tính.

Chính ông ta đứng sau màn trả thù của Emi, cuối cùng lại thẳng tay đẩy cô ta vào tù. Nhà Sasaki vì muốn giảm tội cho con gái duy nhất, chỉ có thể ngậm bồ hòn chấp nhận việc mất đi độc quyền ở thị trường Hàn Quốc về tay nhà Kanemoto.


Yoshinori chịu một gậy của Emi, coi như là cắt đứt tất cả. Bây giờ sống chết của cậu ta, ông Kanemoto cũng sẽ không quan tâm nữa.


Yuta nhìn về phía em trai đang nằm bất động, khóe môi mỏng khẽ cong lên.


Yoshinori, cuối cùng thì cậu cũng đã làm được rồi. Mau tỉnh lại đi.


.


Trong suốt khoảng thời gian ở trong bệnh viện, Asahi vẫn luôn túc trực bên Yoshi chăm sóc anh. Những vết xước trên cơ thể cậu đã lành, vậy nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại.


"Anh nói sẽ đưa em về Osaka mà"


Asahi thường hay nói chuyện với anh, kể cho anh nghe những chuyện thường ngày của cậu khi không có anh bên cạnh. Cậu nắm chặt tay anh, hôn lên những ngón tay lạnh ngắt.

Asahi không muốn từ bỏ hi vọng, nhưng ngày rồi đêm đằng đẵng trôi qua, kéo theo niềm hi vọng đó cứ như vậy nhạt dần.


"Yoshi-kun, mau tỉnh lại đi. Xin anh!"


...


Mùa đông lạnh lẽo đã qua đi, bầu trời khoác lên mình màu sắc ấm áp rực rỡ của mùa xuân. Hoa anh đào cũng bắt đầu chớm nở, thả vào trong làn gió mát rượi hương thơm dìu dịu của mình.

Hôm nay Asahi có lịch chụp ngoại cảnh. Bởi vì Mashiho không muốn cậu cứ mãi quanh quẩn trong bệnh viện, cậu cũng không nỡ từ chối.


Chỉ là Asahi không ngờ, mẫu chính của ngày hôm nay lại chính là người bạn đã một thời gian không gặp, Haruto. 

Hắn vẫn giữ được phong thái của người nổi tiếng giống ngày xưa, thậm chí hào quang còn rực rỡ hơn trước. Đôi mắt sáng ngời chiếu thẳng vào cậu, còn nở một nụ cười rạng rỡ.

Haruto đưa cho Asahi một ly cafe nóng, cả hai đang ngồi nghỉ ngơi sau khi chụp xong shoot hình.


"Cảm ơn cậu! À, chúc mừng thành công của bộ phim nhé"


Asahi đương nhiên là chưa có cơ hội xem, nhưng nhìn lượng người hâm mộ kéo đến xem hắn chụp hình ngày hôm nay, thậm chí còn phải có vệ sĩ giữ ổn định thì cũng đủ để nhìn ra, độ nổi tiếng của Haruto đã tăng rất nhiều rồi.


"Dù nổi tiếng đến mấy thì tôi cũng không quên anh đâu" Haruto lém lỉnh đùa khiến tâm trạng Asahi thả lỏng đôi chút.


Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, trên gương mặt cậu lại phủ lên một màu ảm đạm.


"Rồi Yoshinori cũng sẽ tĩnh lại thôi, anh đừng quá lo lắng" Haruto đã nghe chuyện từ Mashiho, cậu ấy còn nhờ hắn an ủi Asahi.


"Thật sự rất cảm kích cậu, Haru!"


Asahi biết ơn hắn vì rất nhiều chuyện, nhờ có hắn mà hai người mới có thể ở bên nhau. Dù hiện tại có đau lòng đi chăng nữa, ít nhất Asahi cũng đã từng rất hạnh phúc.


"Đâu cần khách sáo vậy. Chúng ta là bạn mà!"


Nói ra những lời này khiến hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra cảm giác của hắn với anh ấy đã sớm bình ổn trở lại, hắn đã có thể buông bỏ Asahi được rồi.

Chính Haruto cũng không ngờ, bản thân mình lại có thể vượt qua nhanh như vậy. Trong đầu hắn bỗng nhớ đến hình bóng của một người khác, một cậu nhóc đáng yêu đã vô tình khiến hắn vượt qua sự dằn vặt vì đoạn tình cảm vừa mới chớm nở đã phải chôn vùi của mình.

Nhắc đến mới nhớ, bây giờ chắc đã xuống máy bay rồi nhỉ?


Haruto liếc nhìn đồng hồ, đúng lúc đó điện thoại trong túi cũng khẽ rung, gương mặt vốn luôn lạnh lùng liền nở một nụ cười ngọt ngào sau khi nhìn thấy người đang gọi đến.


"Sahi-kun, anh nói với mọi người là tôi có việc đi trước nhé. Tạm biệt"


.


Trong suốt thời gian Yoshi hôn mê, Asahi vẫn luôn túc trực bên cạnh anh. Vậy mà không ngờ chỉ vừa rời đi có một buổi, đến khi trở lại anh đã không còn trong tầm mắt nữa. Giường bệnh trống trơn khiến Asahi hoảng sợ vội vã chạy đi tìm anh.

Không phải là có biến chuyển xấu rồi đó chứ?


"Sahi, cậu về rồi đó hả?" Mashiho dường như không biết chuyện xảy ra với Yoshi, cười tươi chào cậu khi cả hai gặp nhau ngoài hành lang.


"Mashi, tôi không thấy Yoshi-kun đâu nữa" Giọng Asahi đứt quãng, có lẽ do cậu đã quá hoảng sợ.


"Anh ấy tỉnh từ sáng rồi, tôi vốn muốn gọi cho cậu, nhưng điện thoại không liên lạc được"


Cảm giác sợ hãi nhanh chóng tan thành mây khói. Hóa ra anh đã tỉnh rồi. Asahi mừng rỡ, nơi đáy mắt lấp lánh không giấu được sự nhẹ nhõm lẫn hạnh phúc.


"Anh ấy đang ở đâu?"


.


Yoshi muốn đi dạo nên Danny đã dẫn anh ra vườn hoa, Asahi nghe xong liền chạy đi tìm anh, cậu thật sự rất nhớ anh.

Ngay sau khi nhìn thấy bóng lưng của anh, Asahi liền muốn gọi tên anh thật lớn. Vậy nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, bàn tay đã bị một người bất ngờ níu lấy, Asahi quay đầu nhìn lại, nhận ra là Danny.


.


"Yoshi-kun" Asahi run rẩy gọi khẽ, sau đó vùi mặt vào lồng ngực ấm áp tìm kiếm mùi hương quen thuộc.


"Bác sĩ nói không còn gì đáng ngại, nhưng Yoshi đã mất trí nhớ"


Những lời kia của Danny giống như kết thành một chiếc búa đánh mạnh vào đầu, khiến Asahi nhất thời không kịp phản ứng.

Tại sao số phận lại trêu đùa cậu như vậy chứ? Khó khăn lắm mới được ở bên nhau, vậy mà anh lại quên mất sự hiện diện của cậu rồi.

Asahi òa khóc trong lòng anh nhưng tay vẫn ôm chặt không buông.


"Em là Asahi, là người yêu của anh. Yoshi-kun, anh không nhớ em sao?" Asahi nức nở từng hồi, giọng cậu như bị bóp nghẹt đi khi phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.


"Phải là người mà anh yêu nhất chứ, Hi-kun!" Thanh âm ấm áp quen thuộc rơi trên đỉnh đầu cậu.


"Đúng rồi, người yêu nhất"


Asahi vẫn cứ nức nở lặp lại theo người ta. Mãi đến một lúc sau mới ý thức được, cậu rời khỏi vòng tay đó, ngước lên nhìn với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn nước. Khuôn mặt tèm lem bởi những giọt lệ khi nãy, đầu mũi cũng ửng hồng như một chú mèo nhỏ tội nghiệp vừa bị chủ nhân bỏ rơi.

Yoshi đau lòng lấy tay áo lau nước mắt, nước mũi cho cậu. Còn chỉnh lại vài sợi tóc che trước trán, cả cử chỉ lẫn ánh mắt đều là cả bầu trời nâng niu cưng chiều.


"Yoshi-kun? Anh còn nhớ em hả?"


Asahi vì quá vui mừng nên cũng không để ý chuyện mình vừa bị lừa, cậu chỉ cần biết là anh đã tỉnh lại rồi, và anh không quên cậu.


"Đương nhiên rồi, Hi-kun!"

Những điều Asahi đã nói với anh, Yoshi đều có thể nghe thấy nhưng không thể đáp lại. Anh thậm chí còn thấy chán ghét quãng thời gian mình hôn mê đã khiến Asahi phải một mình chịu đựng tất cả.

Anh yêu cậu nhiều đến như vậy, làm sao Yoshi có thể quên được chứ?


Yoshi hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó lại đem cậu vùi vào trong lòng mình. Asahi yên lặng cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ anh, nơi đỉnh đầu được anh vuốt ve lẫn hôn xuống.

Làn gió nhẹ thổi qua, đánh rơi vài cánh hoa anh đào, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống vạn vật, khiến khung cảnh càng trở nên ấm áp không ngờ.



"Vốn còn định lừa cậu ta lâu hơn, nhưng Yoshinori mềm lòng quá rồi"


Danny chép miệng, hắn muốn biết Asahi có thật sự yêu Yoshi nhiều giống như đứa bạn ngốc nghếch của mình hay không, cũng muốn chọc cho người luôn lãnh đạm như Asahi sợ hãi một phen. Vậy mà kế hoạch này không được Yoshi đồng ý, thậm chí đến cả em người yêu đang đứng bên cạnh cũng đạp hắn một cái khiến Danny ôm chân la oai oái.


...


"Hi-kun, giờ anh không còn giàu có nữa. Em có đồng ý ở bên anh không?"

Vẻ tủi thân của anh khiến Asahi bật cười. 


Đúng là ông Kanemoto đã buông tha cho Yoshi. Anh bây giờ đã hoàn toàn tự do, và cả thất nghiệp nữa.


"Không sao, em có tiền. Có thể nuôi anh" Asahi tinh nghịch nói, vòng tay qua cổ anh.

Dáng vẻ nghịch ngợm này cũng thật đáng yêu quá đi. Yoshi ôm lấy eo cậu kéo lại gần hơn, dùng chất giọng quyến rũ nhất của mình mà thì thầm vào tai cậu.


"Được, em nuôi anh. Anh chăm sóc em"


Hai người giờ đã chuyển về nhà cũ ở Osaka. Dù tiếc nuối nhưng Mashiho cũng không nỡ giữ cậu lại. Còn về phía Yuta, gã gửi cho Yoshi một bức thư cùng chiếc thẻ ngân hàng với lời nhắn nhủ anh hãy ráng mà tiêu hết, cho bõ công làm "giúp việc" của nhà Kanemoto suốt 8 năm.

Yoshi khẽ cười khi nhìn thấy tấm hình Yuta ôm một cậu nhóc, khóe môi gã cong lên khe khẽ, nhưng có thể nhận ra trong đôi mắt u tối ấy đã tồn tại những tia sáng hi vọng.

Ông Kenemoto cũng đã lui về để cho Yuta nắm toàn quyền. Tình cảm cha con họ vẫn lạnh nhạt như vậy. Dù sao Yoshi cũng hi vọng, ông Kanemoto sẽ dành phần đời còn lại mà bù đắp cho hai cha con Yuta.


.


Người xưa, chốn cũ, nhưng giờ đây mối quan hệ có chút khác. Vẫn là yêu thương nhau, nhưng lại là cùng kết tóc se tơ đến cuối cuộc đời.


Asahi nằm đối diện với anh trên chiếc giường nhỏ trong phòng, giống như ngày cuối trước khi hai người chia xa.

Ánh trăng sáng phía ngoài dìu dịu hắt vào trong, rơi trên từng đường nét trên gương mặt anh. Asahi đưa tay tỉ mỉ vuốt ve từng chi tiết. Cuối cùng là rướn người tới hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của anh.


Nhận thức được chuyện mình vừa mới làm, Asahi xấu hổ muốn vùi mặt vào chăn. Vậy nhưng Yoshi đã nhanh hơn túm lấy tay cậu.


"Gây chuyện xong còn muốn chạy?"


Lời nói vừa thoát ra, anh đã cúi đầu hôn xuống, tỉ mỉ miết từng nét trên gương mặt cậu. Cuối cùng là bắt lấy cánh hoa anh đào đang hé mở, đưa cậu vào một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa nóng bỏng.


"Yoshi-kun!" Asahi gọi tên anh giữa những nụ hôn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào nơi ngực trái đang đập loạn nhịp từ đối phương. Tay còn lại chậm rãi bóp lấy bờm tóc phía sau gáy của anh.


"Em yêu anh!"


Yoshi khẽ cười phá vỡ liên kết, anh chống tay lên để nhìn cậu. Đến ánh trăng lung linh từ ngoài rọi vào cũng không sáng bằng đôi mắt trong veo của người mà anh yêu.

Asahi hé miệng lấy lại nhịp thở, lồng ngực phập phồng không ngừng khiến cả người cũng nóng bừng. Bỏ lỡ từng ấy thời gian, cuối cùng cậu cũng nói ra được những điều vẫn luôn muốn anh nghe thấy rồi.

Khóe môi mỏng khẽ cong lên, Yoshi trèo lên người Asahi, đem cậu khóa ở dưới thân. Anh hạ thấp người xuống cho tới khi hai đầu mũi chạm vào nhau.


"Anh cũng yêu em, Hi-kun!"


Hai người bỏ lỡ nhau 8 năm. Nhưng may mắn là, cậu vẫn luôn chờ đợi anh, và anh cũng luôn một lòng hướng về phía cậu.


Quá khứ đã qua không thể thay đổi được,

chỉ cần biết, hiện tại họ có nhau, tương lai cũng sẽ ở bên nhau cả đời, vậy là đủ rồi.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro