Be with you (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Asahi đã quen với việc ở một mình, đã từng trải qua cảm giác trống vắng mỗi khi thức dậy rồi nhận ra rằng mình vẫn ôm trong lòng đoạn tình cảm vô vọng, khắc khoải chờ đợi một người đã biệt tích nhiều năm.

Khi những bông tuyết trắng xóa rơi đầy ngoài hiên đem theo cái không khí lạnh giá thấm vào da thịt. Khi tận mắt chứng kiến những cặp tình nhân nắm tay nhau sóng vai dạo bước trên đường, cậu mới nhận ra rằng mình đã cô đơn lâu đến nhường nào.


Nhưng mùa đông năm nay thì khác, trái tim lạnh lẽo của cậu giờ đã có người kề bên sưởi ấm rồi. Asahi cuối cùng cũng đã được nếm thử hương vị hạnh phúc mà tình yêu mang lại. Từ những câu chuyện nhỏ nhoi thường ngày, được anh nắm tay dẫn đi dạo phố, ăn những món ăn ngon rồi cùng ngắm cảnh thành phố lung linh về đêm, sau đó sẽ dần chìm vào giấc ngủ ngon lành khi trong vòng tay là hơi ấm của đối phương.


Hay những buổi đêm muộn tuyết rơi dày đặc, Asahi sẽ cùng anh thưởng thức ly trà nghi ngút khói, xung quanh chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt cùng hương nến thơm dìu dịu.

Anh ôm cậu vào lòng, những đầu ngón tay đan vào nhau để trên bụng của Asahi, cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu.


"Hi-kun. Em có muốn về Osaka không?"


Asahi chậm rãi gật đầu, cũng đã lâu rồi cậu không về thăm nhà cũ. Bởi vì cậu sợ phải một mình đối mặt với nơi đầy ắp những kỉ niệm xưa, khi cậu còn có mẹ, có anh ở bên. Bây giờ thì khác, cả hai đã ở bên nhau rồi, Asahi không còn lí do để trốn tránh nữa.


"Đợi sau lần đi Hàn này, anh sẽ dẫn em về thăm mẹ, chịu không?"


"Chịu" Asahi ngoan ngoãn đáp lời, dựa vào người anh như một chú mèo nhỏ lười biếng.


Yoshi trong lòng mềm nhũn, cúi đầu đặt một nụ hôn lên cần cổ thanh mảnh của cậu.

Nơi mẫn cảm bỗng cảm nhận được sự đụng chạm của bờ môi nóng bỏng. Asahi chợt nghĩ tới chuyện kia mà Mashiho nói, cả người như có một dòng điện vừa chạy qua khiến cậu vội rụt cổ né tránh, vành tai ửng hồng.


"A-anh, cái kia, ngày mai anh bay sớm mà, n-nên nghỉ ngơi"


Nhịp thở gấp gáp, câu cú lộn xộn, hai má nóng bừng, Asahi nhấp nhổm không yên trong lòng anh. Yoshi ghì chặt cậu không cho di chuyển nữa, anh gục đầu trên vai Asahi.


"Đừng động. Anh không tính làm chuyện đó đâu"


Giọng anh thì thầm ngay bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ ngứa râm ran. Asahi nhận ra thanh âm của anh trầm khàn hơn mọi khi, cậu ngoan ngoãn ngồi im, cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu dù trống ngực vẫn đập rộn ràng.


"Ừm, em biế-t"


Thế nhưng còn chưa kịp đáp lời, tiếng sột soạt của quần áo vang lên bên tai, Asahi bằng cách nào đó giờ đã chạm lưng vào tấm thảm lông mềm mại bên cạnh. Yoshi ở phía trên bắt lấy cằm cậu cúi đầu hôn xuống, chậm rãi mà chuẩn xác miết lấy cánh hoa anh đào của Asahi.


Nhận ra người trong lòng cứng đờ vì căng thẳng, Yoshi khẽ cười tạm dừng sự xâm chiếm đôi môi ngọt ngào. Nhưng trước khi hoàn toàn rời khỏi, anh di chuyển xuống, hôn lướt qua nốt ruồi nhỏ nơi cần cổ của cậu rồi bất ngờ hé môi mút mạnh một cái.

Làn da trắng mịn của Asahi dần hiện lên một dấu vết màu đỏ nổi bật, đẹp mắt.


"Thả lỏng nào. Anh sẽ không làm gì quá phận cho tới khi em sẵn sàng. Hi-kun"


Asahi vẫn còn đang bận rộn lấy lại nhịp thở, cậu chạm đầu ngón tay vào nơi vừa bị đánh dấu, đôi đồng tử trong veo mở to nhìn anh. Nai nhỏ trong lồng ngực vẫn chạy loạn chưa thể dừng lại. Asahi không hề biết rằng mặt mình giờ đây còn đỏ hơn cả dấu hôn kia nữa.


"Không cần nhớ anh quá đâu. Trước khi dấu vết này mờ đi anh sẽ nhanh chóng trở về" 


Anh cười nhẹ chỉnh vai áo lại cho cậu, còn xoa xoa má dặn dò.


"Yoshinori, anh-anh là đồ lưu manh"


Đó là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp mặt, Asahi mắng anh.


...


"Ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu"


Yoshi khẽ thở dài, nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh. Kanemoto Yuta.

Gã chính là lí do khiến ông Kanemoto tìm đến anh năm đó, còn dùng đủ mọi thủ đoạn để anh nghe lời.

Yuta cũng giống như anh, đem một người khắc sâu vào tận đáy lòng, chỉ tiếc là hạnh phúc đối với gã quá đỗi ngắn ngủi.

Ngày đầu tiên gặp lại Yuta sau bao nhiêu năm, anh đã cố tình nhắc đến cái tên đó, dù cho người đàn ông cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh của mình, nhưng anh nhìn ra nơi đáy mắt đã có sự dao động.


"Ngày hôm đó, tại sao cậu biết tôi đã nhớ lại tất cả?"


"Vì tôi cũng giống anh"

Cho dù có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu, chỉ cần nghe thấy tên người mình yêu, làm sao có thể coi như không có gì?


Năm đó, Yuta trải qua cú sốc quá lớn nên đã gần như phát điên. Sau đó gã dù còn sống mà cũng như đã chết. Vì quá đau lòng mà chọn cách quên đi, nhưng kí ức đau đớn đó, dù có muốn lãng quên đi cũng chẳng dễ dàng.

Ông Kanemoto vì muốn kiếm người thay thế nên tìm đến đứa trẻ đã sớm bị vứt bỏ. Yoshinori, chính là con cờ tiếp theo được chọn, ông ta mang anh qua nước ngoài đào tạo, cũng chính là muốn anh để mắt tới Yuta.


"Mục đích cuối cùng của cậu là gì? Yoshinori?"


Người đàn ông mái tóc dài với ánh mắt băng lãnh chiếu thẳng Yoshinori. Nhận ra cậu ta giờ đây đã mang dáng vẻ trưởng thành cứng rắn, không còn là cậu thiếu niên non nớt dè dặt luôn phải cúi đầu trước cha của mình nữa.


"Tôi chỉ muốn được tự do ở bên người mình yêu"


Yoshi đã từng yếu đuối đến mức không thể trực tiếp đứng ra bảo vệ cậu, chỉ biết hèn nhát cúi đầu nghe lời. Đó là cách duy nhất anh có thể làm, để đảm bảo rằng Asahi sẽ được an toàn.

Nhưng anh không muốn chờ đợi nữa, chỉ lần này thôi, Yoshi muốn đánh cược một ván, đặt niềm tin vào tình yêu của mình.

Và cả gã. Kanemoto Yuta.


Nghe thấy những lời này, Yuta lắc đầu cười cay đắng.

Nếu ngày xưa gã có thể bình tĩnh mà suy xét như Yoshinori, có lẽ gã sẽ không đánh mất tất cả. Gã khi đó ngông cuồng chống đối mà không biết nhún nhường, kết cục người chịu thiệt thòi lớn nhất chính là người mà gã yêu thương.


.


Không rõ đã trải qua bao lâu, khi chiếc xe dừng lại, Yuta thoáng bất ngờ nhìn xung quanh. Gã nhận ra nơi Yoshinori dẫn gã tới, là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi những cây thông cao lớn thẳng tắp phủ đầy tuyết.

Bàn tay gã nắm chặt, nặng nề bước từng bước theo Yoshi.

Bước chân dừng lại, gã nhìn thấy một tấm bia mộ bằng đá nhỏ nhoi nằm cô đơn giữa ngọn đồi, trên đó là hình ảnh của một cô gái trẻ đang nở một nụ cười rạng rỡ mà có chết đi gã cũng không thể quên được.


Choi Hyunsoo. Người mà gã yêu đến khắc cốt ghi tâm.


Yuta khụy xuống, đau đớn đem hai dòng nước mắt ấm nóng chảy ra, suốt từng ấy năm gã tìm kiếm nhưng không một chút manh mối, không ngờ người mà gã yêu lại cô đơn lạnh lẽo nằm ở đây.

Tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng của người đàn ông lọt vào tai Yoshi, anh quay người tránh đi nơi khác, để mặc Yuta chìm đắm trong quá khứ đau thương đã dai dẳng giày vò gã suốt bấy lâu nay.


.


"Chú Hyunsuk, người đó là ai vậy?"


Cậu nhóc 9 tuổi cầm trên tay bó hoa cúc họa mi mà mẹ của nó thích nhất, tò mò nhìn người đàn ông tóc trắng đang quỳ khóc trước phần mộ của mẹ.

Hyunsuk thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhìn thấy Yoshi ở phía xa, hắn buông tay đứa nhỏ, vỗ vỗ đầu bảo nó tiến về phía người đàn ông kia, còn bản thân mình bước nhanh đến chỗ Yoshinori đang đứng.


"Cảm ơn anh vì đã chấp nhận, Hyunsuk"


Hyunsuk khẽ lắc đầu, nhìn về phía đứa nhỏ đang vỗ về người đàn ông kia, tâm trạng trùng xuống. Hắn rút một điếu thuốc, đưa lên miệng, làn khói mỏng rất nhanh biến mất giữa tiết trời trắng xóa được phủ bởi tuyết.


"Cũng không còn cách nào khác, thằng bé luôn hỏi cha nó là ai"


Yoshi trong quá trình tìm hiểu chuyện của Yuta, không ngờ rằng người mà gã yêu sâu sắc, lại chính là chị gái của Danny Choi, hay chính là Choi Hyunsuk.


Thế giới này không ngờ lại nhỏ như vậy.


Năm đó ông Kanemoto cấm cản hai người, Yuta không chịu khuất phục mà chống lại cha mình. Kết quả thì sao? Sự chống đối của gã, đổi lại là kết cục bi thảm cho người mà gã yêu.


.


Yuta dựa lưng vào ghế, đôi kính đen che đi đôi mắt sưng vì khóc của gã, nhưng cuối cùng thì, gã cũng tìm được động lực để sống tiếp rồi.

Trên tay gã là tấm hình một cậu nhóc cười rất tươi bên mẹ của mình. Hóa ra năm đó cha gã đã tha cho Hyunsoo, chỉ cần cô rời khỏi Nhật bản, rời khỏi Yuta. Hyunsoo vì muốn bảo vệ kết tinh tình yêu của hai người nên đã đồng ý theo sự sắp xếp của ông Kenemoto.

Còn gã khi đó, cứ ngỡ người mình yêu đã chết. Bản thân tự dày vò, khổ sở suốt từng ấy năm.


"Cảm ơn cậu, Yoshinori"


Yoshi khẽ lắc đầu, mục đích giúp đỡ Yuta ban đầu cũng chỉ vì muốn thoát khỏi sự kìm hãm của nhà Kanemoto mà thôi.

Nhưng tình yêu của gã khiến Yoshi cảm động, cũng vì câu chuyện bi thương của gã, anh học được cách nhẫn nại, âm thầm chịu đựng tất cả.

Để có thể bảo vệ người mình yêu, để được sống hạnh phúc bên cạnh em ấy cả đời.


...


Tổng biên của tạp chí thời trang nơi Asahi cộng tác tổ chức tiệc sinh nhật, cậu cũng nhận được lời mời. Asahi vốn không định đi, nhưng cuối cùng không từ chối được.


Vẫn là phòng bao chật kín người cười nói không ngừng. Asahi cảm thấy ngột ngạt nên trốn ra ngoài đi dạo cho thoáng. Khu vườn nhỏ nơi nhà hàng này trước kia cậu vô tình gặp lại anh, còn chính tai nghe anh nói lời yêu thương với người khác.

Asahi khi ấy, cứ ngỡ cả thế giới quanh mình đã sụp đổ mất rồi.


Nhìn về phía đài phun nước giờ đây đã phủ kín bởi tuyết, cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh phả vào mặt, cậu khẽ rùng mình, ngón tay kéo lại khăn quàng cổ, vô tình lướt qua dấu hôn anh để lại, nó đã nhạt màu nhưng vẫn còn hiện hữu.

Cậu cúi đầu nghịch tuyết dưới chân, khóe môi cong lên khe khẽ. Bên tai vẫn quanh quẩn thanh âm trầm ấm của anh, nói rằng sẽ đến đón cậu về nhà.


"Asahi-kun?"


Ai đó bỗng gọi tên cậu, Asahi ngước lên nhìn. Đã được một thời gian kể từ lần cuối Asahi gặp Emi, cô nàng trong chiếc áo khoác lông màu trắng, mỉm cười đến chỗ Asahi.


"Đúng là anh rồi, lâu quá không gặp anh"


Asahi mỉm cười đáp lại, người cũ và người mới, quá khứ và hiện tại của cùng một người đàn ông, ngoài khó xử ra thì còn gì nữa đâu chứ. Chỉ là cậu không ngờ Emi đối với mình vẫn thân thiện như vậy.


"Emi, tôi xin lỗi"


Dù sao cũng là vì cậu nên anh mới hủy hôn, Asahi vẫn muốn nói lời xin lỗi tới Emi. Đối phương nghe xong những từ này, nơi đáy mắt bỗng tối sầm lại, chỉ là khóe miệng vẫn mỉm cười ngọt ngào.


"Asahi, anh tốt bụng thật đấy"


...


Yoshi vừa xuống sân bay đã muốn chạy thẳng về nhà, vậy nhưng anh còn chưa đi được bao xa, điện thoại đã báo cuộc gọi đến của Mashiho, trong giọng còn nghe ra sự lo lắng.


"Yoshinori, Asahi có ở cùng anh không?"


Khi nghe câu hỏi từ Mashiho, Yoshi liền cảm thấy không ổn, một dự cảm không lành từ đâu kéo về, mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực khiến anh nhíu mày vì đau.

Đáng lẽ anh sẽ đến đón Asahi cùng về nhà, nhưng sau đó lại nhận được tin nhắn của cậu, nói anh không cần đến nữa, cậu sẽ trở về cùng Mashiho.

Yoshi nắm chặt bàn tay lại thành đấm đến trắng bệch, đáng ra anh nên gọi lại cho cậu ngay khi đó.

Tiếng tút tút vô tình kéo dài mang theo nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng sâu.


Anh sợ, sợ Asahi thực sự đã xảy ra chuyện rồi.


-/-


Còn khoảng 1 hoặc 2 chương gì đó là sẽ end nhé quý dị <3

Lí do chưa biết 1 hay 2 là vì tui chưa quyết định cái kết sẽ như thế nào ó  ~,~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro