Be with you (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng buổi sớm dìu dịu chiếu qua ô cửa kính, rơi trên làn mi đang khép hờ của Asahi khiến cậu cựa mình. Khi vừa tỉnh táo đôi chút, cậu nhận ra có một cánh tay cứng cáp đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của mình. Asahi chầm chậm quay người lại, đối diện với gương mặt đang ngủ say của Yoshi. 

Hóa ra đêm hôm qua không phải là một giấc mơ. Anh thật sự đã quay về bên cậu. Thậm chí hai người đã bày tỏ lòng mình cho đối phương biết, chính thức ở bên nhau.


Asahi nhớ lại những nụ hôn triền miên anh dành cho cậu vào đêm qua, cả những lời thì thầm ngọt ngào khi anh miết nhẹ lên cánh môi cậu. Chú nai nhỏ trong lồng ngực vì thế mà lại chạy loạn, tâm can cậu cũng nhộn nhạo như bị mèo cào.


Asahi mỉm cười khi hai má nóng bừng, cậu rúc vào lòng anh, muốn ngủ thêm một chút nữa.


.


Lần thứ 2 tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Asahi chớp mắt vài cái, nhận ra Yoshi đã không còn ở bên cậu nữa. Cảm giác trống trải hụt hẫng thoáng qua, Asahi lê từng bước ra khỏi phòng, chợt nhận ra anh đang ở trong bếp làm bữa sáng cho cậu.

Khóe môi vô thức cong lên khe khẽ, Asahi kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm ngắm anh. Cuộc sống sau này của cậu, chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ rồi.


"Hi-kun ngủ có ngon không?"


Yoshi bưng hai tô mì đặt lên bàn, sau đó còn cúi xuống, tự nhiên đặt lên trán cậu một nụ hôn khiến Asahi rụt cổ vì ngại.

Anh khẽ cười, xoa má Asahi rồi mới ngồi về phía đối diện.


"Ăn xong anh đưa em tới studio"


Cậu gật đầu, cảm giác hạnh phúc như một giấc mơ khiến Asahi nhất thời không quen. Có ai ngờ sau từng ấy năm xa cách, cậu và anh lại có thể có kết cục viên mãn như vậy, đường đường chính chính ở bên nhau.


...


"Em không hôn tạm biệt người yêu của mình sao?"


Sau khi đưa cậu tới studio, Yoshi cẩn thận tháo dây an toàn, xoa đầu dặn dò cậu ăn uống đúng giờ, đừng làm việc quá sức, sau khi tan làm gọi anh đến đón...  Asahi ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt anh. Nhưng không ngờ cậu còn chưa kịp mở cửa xe, bàn tay đã bị anh níu lại, cùng với lời đề nghị bất ngờ khiến Asahi không ngăn được cảm giác xấu hổ đang kéo đến, hiện rõ nơi gò má mềm mại của cậu. 


Dù cho đã chính thức quen nhau rồi, nhưng Asahi không ngờ anh lại là kiểu người yêu ngọt ngào lãng mạn như vậy. Cậu ngại ngùng rướn người hôn nhẹ lên môi anh, sau đó liền mở cửa xe đi xuống. Yoshi nhìn theo vẻ vội vã của cậu, nơi khóe môi mỏng khẽ cong lên. Hạnh phúc.


"Chào buổi sáng Asahi-kun" Giọng Ruri lanh lảnh chào Asahi, sau đó nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì vội hỏi.


"Anh lạnh quá hả? Mặt đỏ hết rồi"


"Lạnh gì em ơi, người ta là đang say trong tình yêu đó"

Mashiho cười bí hiểm nhìn Asahi vẫn đang ửng hồng hai bên má. Cái dáng vẻ này của bạn cậu, chính là hiện rõ lên ba chữ tôi-đang-yêu.


"Cái gì cơ? Anh có người yêu rồi á?" Sakura há miệng kinh ngạc, tông giọng cũng vì thế mà đẩy lên cao hơn. 

Làm sao mà không ngạc nhiên cho được, người suốt bao nhiêu năm khoác lên mình dáng vẻ của người cô đơn, cuối cùng cũng biết yêu đương rồi.


"Asahi-kun, em thật lòng mừng cho anh"


Sau đó là màn "tra hỏi" của Sakura và Ruri, Asahi nghe đến chóng cả mặt. Cũng may là ngay lúc đó có khách đến, Asahi tạm thời được trả tự do, ôm túi trở về phòng để chỉnh sửa ảnh.


.


Asahi vì quá tập trung nên không hề biết Mashiho đã vào phòng mình, chỉ khi đầu mũi ngửi được mùi thơm hấp dẫn của thịt bò, cậu mới rời mắt khỏi màn hình. Hóa ra đã tới giờ ăn trưa rồi.


"Mau ra ăn đi, Yoshi của cậu gửi tới đó"


Asahi thoáng ngạc nhiên, sau đó vì câu nói của Mashiho mà đỏ mặt. Bên tai nghe được giọng lanh lảnh của Sakura và Ruri bên ngoài truyền vào, nhờ gửi lời cảm ơn tới anh-người-yêu-của-Asahi-kun.


"Tôi đã nói với hai đứa nó rồi, sẽ không làm khó cậu nữa đâu"


Asahi cảm động, hai mắt long lanh nhìn người đối diện. Có một người bạn hiểu mình như Mashiho, cậu đúng là may mắn mà.


"Mashi này, những cặp đôi yêu nhau thường làm gì vậy?"


Asahi chợt nhận ra, cậu không hề có kinh nghiệm yêu đương. Cũng đúng thôi, có mấy ai dành cả 8 năm để chờ đợi một người như cậu chứ.


"Nắm tay nhau đi dạo, cùng nấu ăn, xem phim... Ôi nhiều lắm"


"Nhưng chỉ cần ở cùng người cậu yêu, làm gì cũng thấy hạnh phúc hết"


"À đúng rồi, có một chuyện nhất định phải làm"


"Chuyện gì?" Asahi có chút tò mò


"Chuyện đó đó"


Trên môi bỗng nở một nụ cười tinh quái, Mashiho ghé sát tai Asahi thì thầm, còn lấy hai tay để minh họa. Asahi ngẩn người một lúc mới hiểu ra, tự nhiên cảm thấy xấu hổ. 

Dù hai người có hôn nhau rồi, nhưng chuyện xa hơn như Mashi nói, cậu còn chưa dám nghĩ đến.

Mashi vỗ vỗ vai người bạn đang đỏ bừng cả mặt như trái cà chua kia, tặc lưỡi không đùa nữa. 


Dù sao cũng là mới yêu đương lần đầu, không tránh được sự vụng về. Hai mươi sáu tuổi mà vẫn trong sáng như năm mười sáu tuổi. Mashiho có chút ngưỡng mộ.


"Cứ từ từ đừng vội, hai người còn nhiều thời gian bên nhau mà"


 Asahi chậm rãi gật đầu, chuyện tình yêu của hai người, cứ từng chút một vun đắp là được rồi. 


"Mà Danny đâu? Mấy hôm nay tôi không thấy tới đón cậu"


"Về Hàn rồi" Mashiho thở dài một hơi, dáng vẻ nhớ nhung người yêu không che giấu được nữa.


Asahi quên mất cha của Danny Choi là người Hàn. Mỗi năm tới mùa đông anh ta đều sẽ về quê hương.


"Haruto cũng đang ở Hàn Quốc nhỉ? Chúng ta có nên qua đó một chuyến không?"


Nhắc tới Haruto, từ sau lần chia tay hôm đó, hai người cũng không liên lạc lại nữa. Dù sao cũng nhờ có cậu ấy, Asahi và anh mới có thể đến với nhau. Asahi nhất định sẽ gặp lại hắn để nói lời cảm ơn chân thành.


...



Haruto duỗi đôi chân dài của mình, ngả lưng trên ghế nghỉ ngơi sau một ngày quay mệt mỏi. Nhân viên trong đoàn đều bận rộn chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, là phân đoạn hành động rượt đuổi. Hắn có ý muốn tự mình thực hiện, nhưng vì độ khó cao có thể gây nguy hiểm, nên đạo diễn đã sử dụng diễn viên đóng thế.

Hắn im lặng quan sát từ xa, nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen đang cúi chào từng người, trong đó có một thân ảnh tương đối giống hắn, Haruto có chút ngạc nhiên.


So Junghwan vốn là một vận động viên Taekwondo, nhưng vì đam mê với các cảnh hành động nên đã rẽ ngang để đi theo con đường diễn viên đóng thế. Dù cho mới 20 tuổi nhưng với khả năng xuất sắc của mình, Junghwan đã được chọn là người đóng thế cho diễn viên chính trong bộ phim lần này, đoàn của em khi biết tin đều rất vui mừng. 


Cảnh quay hôm nay là cảnh rượt đuổi bằng mô tô trên đường cao tốc, sau đó chiếc xe mà nam chính điều khiển sẽ va chạm với xe tải và bị nghiền nát dưới ngầm xe. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Junghwan chính là tránh khỏi việc bị cuốn vào trong đó.


Vì chuẩn bị tốn khá nhiều thời gian nên đây sẽ là cảnh one shot, cũng may mọi chuyện đều suôn sẻ. Đạo diễn khen gợi em một câu sau đó liền rời đi cho phân cảnh tiếp theo. 

Junghwan ngồi ở một góc nghỉ ngơi, khi nãy do ma sát với mặt đường nên dù có đồ bảo hộ, tay em vẫn bị trầy xước ở vài chỗ. Mọi người đều bận rộn, em đành tự mình xử lý vết thương.


Giữa lúc Junghwan còn đang loay hoay sắn tay áo thì một miếng cao dán bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt em. 

Junghwan nhìn lên, thoáng ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra đây là nhân vật nam chính của bộ phim bom tấn lần này. Là người Nhật Bản.


Anh ta đẹp trai thật. Còn rất cao nữa.

Em tròn mắt nhìn người đối diện, cũng không đưa tay nhận lấy.

Cứ như vậy đồng tử đan vào nhau, cho tới khi người đó vẫy vẫy miếng cao dán một lần nữa. Junghwan lúc này mới bừng tỉnh.

Em theo thói quen đứng dậy cúi chào chín mươi độ, ngoan ngoãn đưa cả hai tay ra nhận lấy.

Trong đầu chợt nhớ đến mấy câu tiếng Nhật hôm trước mới được học, em cũng muốn nói cảm ơn người ta một tiếng. Junghwan hắng giọng, sau đó lấy hơi nói thật to và rõ ràng.


"Aishite-ru"

Lời vừa mới ra khỏi miệng đã cảm thấy không đúng cho lắm.


"Ách- ý t-tôi là Ari-gatou gozaimasu"


Junghwan cúi đầu một lần nữa, lần này là để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Em nhìn xuống đất với hi vọng tìm thấy một cái lỗ, đủ để mình chui xuống sau sự nhầm lẫn tai hại vừa rồi. 


Haruto có chút ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc đang cúi đầu, hắn không thấy vẻ mặt của em nữa, nhưng hai vành tai đỏ ửng kia cũng đủ khiến hắn nhận ra, em là đang xấu hổ. 

Hắn khẽ cười, không phải vì cậu nhóc kia nói nhầm, mà là vì vẻ ngoài đáng yêu đó. Khoảnh khắc em ngước lên, đôi đồng tử to tròn lấp lánh như ánh sao chiếu thẳng vào hắn, nước da trắng mịn cùng làn môi hồng căng mọng. Nơi đầu mũi của hắn còn ngửi thấy mùi hương dễ chịu của em bé từ cậu nhóc này.


Vẻ ngoài tỏa sáng như vậy nhưng luôn phải ở đằng sau thế thân cho người khác, thật có chút đáng tiếc.


Thấy người đối diện im lặng, Junghwan lén lút nhìn lên, nhận ra ánh mắt sắc bén cùng vẻ mặt lạnh lùng của người đó đang dõi theo mình. Em nhất thời cảm thấy lo lắng, muốn nói thêm lời xin lỗi nhưng ấp úng mãi chẳng thể thành câu.


"Không cần căng thẳng như vậy, tôi nói được tiếng Hàn" Haruto khẽ hắng giọng, khóe môi không nhịn được cong lên thành một nụ cười nhẹ.


"Chào em, tôi là Watanabe Haruto"


Giọng trầm quá.

Junghwan bỗng nhận ra người đối diện quả thực rất nổi bật, khắp người đều tỏ ra ánh hào quang của một ngôi sao khiến em chói mắt. Nhất là khi người ta nhìn em mỉm cười như vậy.

Em vô thức nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Junghwan cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể mình, khiến nhịp tim nhanh hơn một chút, thế nhưng tầm mắt vẫn không nỡ rời đi.


"Em là So Junghwan ạ"


-/-


Đối với toai thì, ở đâu có Watanabe Haruto, ở đó sẽ có 1 So Junghwan đáng yêu >,<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro