Be with you (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hủy hôn? Anh nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"


Dù cho đã được nghe Yoshinori nói trước vấn đề này, nhưng ông vẫn luôn lờ đi. Chỉ là không ngờ rằng, vừa mới từ nước ngoài về, nó đã tìm đến tận đây nhắc lại chuyện đó, khiến ông không kìm được cơn giận.

Ông Kanemoto muốn dựa vào tiềm lực của nhà Sasaki mở rộng thị trường Hàn Quốc. Thế nhưng không cần đến sự hậu thuẫn của nhà đó, Yoshi đã thành công kí kết hợp đồng với tập đoàn xây dựng lớn của Hàn Quốc.

Và đây là điều kiện của anh. Yoshinori muốn hủy hôn ước với Emi. Hơn nữa thái độ lần này của anh rất quyết liệt.


"Đã từng ấy năm mà anh vẫn không quên được thằng nhóc đó sao?"


"Tôi chịu sự khống chế của ông, tất cả là vì sự an toàn của em ấy"


"Nhưng anh là con trai ta"


"Con trai? Hay chỉ là sự thế thân của Kanemoto Yuta?"


Khi nghe những từ này, ông Kenemoto giận dữ cầm gậy gỗ đánh thẳng xuống, nào ngờ đã bị Yoshinori nắm lấy. Anh dùng lực đẩy về phía sau, khiến ông ta lảo đảo mà ngã ngồi xuống ghế, cây gậy cũng vì thế mà va chạm với nền đá cẩm thạch, tạo thành âm thanh khô khốc đánh thẳng vào tai.

Bất ngờ lẫn sửng sốt.


Yoshinori vẫn luôn nhẫn nhịn và nghe lời trong suốt 8 năm, cuối cùng lại vì sự mất bình tĩnh trong phút chốc mà chọc giận cha mình.

Yuta là cái tên cấm kị không được nhắc tới trước mặt ông Kanemoto, người đàn ông trở nên trầm mặc, đôi mắt thâm trầm ánh lên những tia nguy hiểm.


"Hủy hôn? Được thôi, ta sẽ đồng ý với anh"



.


Yoshi sau hơn một tháng ở Hàn Quốc đàm phán hợp đồng, đến khi dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp bắt đầu thi công, anh mới trở về. Chuyện hủy hôn hai gia đình đã bàn bạc xong, nhà Sasaki cũng đã đồng ý, chỉ là Emi vẫn còn muốn níu kéo anh.


"Yoshi, anh đã từng có tình cảm với em chưa?" Emi đưa tay níu lấy Yoshi khi anh có ý định rời đi, đôi mắt to tròn ầng ậng nước, điều mà cô sợ nhất cuối cùng cũng đến. 


Yoshi nhìn nơi cánh tay đang bị nắm chặt, khẽ mím môi. Dù sao trong suốt 4 năm, cô gái này cũng đã thật lòng yêu thương anh, chỉ là trái tim của Yoshi đã sớm thuộc về người khác, không còn chỗ cho bất kì ai nữa.


"Xin lỗi em"


Yoshi dứt khoát bước đi, nhưng được vài bước anh chợt đứng lại, Emi ngước lên nhìn, chút hi vọng mỏng manh vừa bị dập tắt nay lại nhen nhóm trở lại.


"Anh mong em đừng cố làm tổn Asahi thêm lần nào nữa"


Thanh âm không chút cảm xúc của Yoshi đã đủ để khiến Emi chột dạ, anh không quay đầu nên cô không nhìn rõ thái độ của anh, nhưng cô hiểu, anh là đang cảnh báo cô.

Anh ấy biết. Biết chuyện mà Emi đã làm với Hamada Asahi.


Khi sự tức giận như con quái vật nhanh chóng nuốt chửng lấy Emi, cô đã ra tay với Asahi. Chiều mưa tầm tã hôm đó, nếu Yoshi không đến kịp, có lẽ Asahi đã không yên ổn như bây giờ.

Bàn tay dưới bàn khẽ nắm chặt lại, anh có biết cũng không sao hết, cô sẽ làm mọi cách để Yoshi quay trở về bên mình.


...


Yoshi sau khi giải quyết hết chuyện cá nhân đã ngay lập tức chạy đến tìm Asahi, anh không đợi nổi nữa. Thế nhưng vừa đến nơi, Yoshi mới nhận ra là trời đã khuya lắm rồi.

Ngước nhìn lên căn phòng thuộc về cậu giờ chỉ còn ánh đèn mờ ảo, Yoshi chậm rãi xoay người, anh không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi, đành đợi thêm một đêm nữa vậy.

Nhưng ngay khi Yoshi vừa bước được mấy bước, điện thoại trong túi áo khẽ rung, là tin nhắn của Asahi.


-Yoshi-kun, anh đã ngủ chưa?


Asahi không ngủ được, trong vô thức cầm điện thoại nhắn tin cho anh, cậu thật sự rất nhớ anh, và cũng mong anh sớm quay về.

Điện thoại bất ngờ báo có cuộc gọi đến, là số của anh. Asahi có chút bất ngờ nhưng cũng nghe máy, giọng anh phía bên kia trầm ấm truyền đến, khiến nội tâm cậu như dập dềnh một cơn sóng nhỏ.


-Hi-kun, mình gặp nhau đi.


Asahi vội vàng ngồi dậy khỏi giường, cậu chạy đến bên cửa sổ, nhận ra một hình bóng quen thuộc đang đứng ở dưới cổng nhà. Tiết trời ban đêm rất lạnh, Asahi vội chạy xuống mở cửa cho anh.


Đã một khoảng thời gian không được gặp anh, Asahi nhận ra anh đã gầy hơi trước, sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Yoshi đứng thẳng tắp ở đó, nhìn thấy cậu liền mỉm cười, những bông tuyết đầu mùa li ti rơi đầy trên vai áo và tóc của anh.


"Mau vào nhà đi"


Khoảnh khắc cậu nắm lấy tay anh, Asahi thoáng nhận ra cảm giác ấm nóng lạ thường. Cánh cửa vừa đóng lại, Asahi đã vội sờ trán anh rồi nhanh chóng rụt tay lại như chạm phải lửa.


"Yoshi-kun anh phát sốt rồi"


Yoshi khẽ cười khi thấy vẻ lo lắng của Asahi, ngày xưa khi anh làm việc đến đổ bệnh, cậu cũng nhìn anh trách mắng như vậy.


"Anh nhớ em" Yoshi không đợi nổi nữa, anh kéo cậu vào một cái ôm, chầm chậm tận hưởng sự ấm áp mềm mại nơi cậu mang lại.


8 năm không gặp so với 1 tháng cũng không khác biệt lắm, đều khiến anh nhớ cậu khôn nguôi.


Asahi ôm lại anh, trong mắt đã sớm ngập tràn hơi ước, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng, khiến cậu cảm thấy dễ chịu.


.


Yoshi giờ đã thay xong quần áo, trên trán là miếng dán hạ sốt, anh nằm trên giường chăm chú nhìn cậu.


"Đi ngủ thôi nào" Asahi với tay muốn tắt đèn, nào ngờ lại cảm thấy có một vòng tay ôm lấy hông mình từ phía sau.


"Anh đã hủy hôn rồi"


Asahi bất ngờ, quay lại đối mặt với anh, cậu như bị khóa chặt bởi ánh mắt chân thành của Yoshi. 


"Bây giờ anh đã là người đàn ông tự do rồi, anh có thể tìm hiểu em không?"


"Hi-kun, không phải là em chen chân vào, vốn dĩ người trong lòng anh vẫn luôn là em"



"Liệu anh có còn cơ hội ở bên em không? Hi-kun"


Với mỗi lời nói ra, anh đều cẩn thận hôn lên từng ngón tay cậu, sự nâng niu dịu dàng này đã chạm vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim của Asahi, khiến cả người cậu mềm nhũn.


"Hi-kun, anh thật sự rất sợ"


Nói đến đây mi mắt của anh đã ướt, bộ dạng như chú mèo tội nghiệp bị bỏ rơi của anh kiến cậu mủi lòng. Yoshi dù mạnh mẽ tới đâu cũng có mặt yếu đuối. Nhất là khi anh nhận ra cậu có lẽ sẽ không ở cạnh anh nữa.


Mục đích tồn tại của anh, cũng chỉ vì muốn được ở bên người mà anh yêu.


Asahi vươn tay chạm vào má anh, cẩn thận gạt đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, có lẽ vì còn sốt nên cả mặt anh đỏ bừng. Ấm nóng từ anh len lỏi theo từng tế bào truyền đến cậu, khiến cả người Asahi cũng nóng theo.


"Anh có thể hôn em không?"


Ở khoảng cách gần như vậy, Asahi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, trái tim không kiểm soát được nữa, thình thích từng nhịp khiến lồng ngực phập phồng. Cậu cứng nhắc gật đầu.

Giữa lúc Asahi còn đang hồi hộp muốn chết, khóe môi căng thẳng khẽ mím lại thì Yoshi lại cúi đầu nhìn xuống, phá vỡ sự liên kết từ nãy tới giờ của hai người.


"Anh đang bị sốt, không thể lây cho em được"


Giọng anh khàn khàn, còn có chút tiếc nuối. Asahi phì cười, cậu ôm mặt anh, khiến anh nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt trong veo lúc này đã long lanh bởi những giọt nước mắt. Asahi đưa mặt đến gần, hướng đến làn môi mỏng của anh, chủ động đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.


Thay cho tất cả tâm tình của Asahi.

Hôn anh, chính là sự chấp thuận, là hồi đáp lại tình cảm của anh.


Anh đã nói muốn cậu ích kỉ một lần để chấp nhận anh. Asahi đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Yoshi yêu cậu, và Asahi cũng yêu anh, vậy là đủ.


Asahi dứt ra khỏi môi anh, cười ngượng ngùng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động hôn một người, lại còn là người mà cậu đã đem lòng yêu thương suốt bao nhiêu năm.


Yoshi cũng mỉm cười vì hạnh phúc, anh đưa tay ra sau, chạm vào mái tóc mềm mại của cậu. Asahi bị anh kéo vào một nụ hôn khác. Yoshi chậm rãi hôn lên trán cậu, rồi rời xuống đôi mắt đang khép hờ, hai má vì ngại mà phiến hồng cũng được anh chạm lướt qua. Cuối cùng là làn môi anh đào đang mím chặt, Yoshi cẩn thận mơn trớn đôi môi của Asahi, dịu dàng như thể muốn đem tất cả tình yêu của mình ra mà hôn cậu.



"Hi-kun, anh yêu em" Yoshi thì thầm giữa những nụ hôn, khiến Asahi vỡ òa vì hạnh phúc.


Ở bên ngoài kia, những bông tuyết trắng muốt vẫn chậm rãi rơi xuống, mang theo cái lạnh của mùa đông bao phủ khắp không gian. Nhưng Asahi không còn ghét mùa đông nữa, vì đã có anh sưởi ấm trái tim của cậu rồi



Tương truyền rằng, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình yêu hoặc ở cạnh bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.



-/-


Đôi trẻ ngọt rồi nè quí dị ơi!!! :)))

Mà chưa có end đâu nha >,<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro