Be with you (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ở bờ biển cùng lời đề nghị không ngờ tới của Emi, tâm trạng  đang vui vẻ của Asahi ngay lập tức rơi xuống đáy

Cậu quyết định lưu tới một quầy bar nhỏ trong khách sạn, gọi một chai rượu Whisky rồi tự mình uống cạn từng ly. Chất lỏng màu vàng óng từng chút một thấm vào từng tế bào trong cơ thể cậu, khiến Asahi bắt đầu cảm thấy choáng váng


"Anh có quen biết với Yoshinori phải không?"


Hôm nay nhiều người hỏi thật đấy, ý cười nhàn nhạt hiện hữu trên môi cậu


"Chỉ là người quen cũ thôi"


Haruto nhận ra được tâm tình không tốt của Asahi, hắn ngay từ đầu chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu, cũng không cản trở con người đang đem chất cồn đổ vào người kia


Asahi cứ như vậy uống đến không còn tỉnh táo nữa, cậu gục luôn tại bàn, phó mặc mọi thứ cho người ngồi cạnh

Haruto sau khi gọi vài lần không thấy Asahi phản ứng gì đành cõng cậu về phòng. Mashiho vẫn chưa về, hắn phải tìm mãi mới thấy thẻ phòng của cậu. Sau một hồi chật vật cuối cùng cũng đặt được Asahi yên vị trên giường, còn chu đáo cởi giày và áo khoác ngoài cho cậu


"Yoshi-kun"


Haruto dừng động tác khi nghe giọng của Asahi khẽ cất lên, dù không lớn nhưng xung quanh yên tĩnh nên nghe được rất rõ ràng.


"Em thực sự...rất nhớ anh...rất...nhớ"


Giọng cậu nghẹn ngào giữa những tiếng nấc, nước mắt nóng hổi từ khóe mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào

Lần đầu Haruto thấy bộ dạng bi thương của Asahi, lại là lúc cậu gọi tên một người khác trong cơn say, còn có vẻ như rất khổ sở.


Thì ra giữa hai người không chỉ đơn thuần là người quen cũ. Haruto không ngờ rằng lại vô tình được chứng kiến khoảnh khắc người mình thích đau khổ khóc gọi tên người khác trong lúc không tỉnh táo


Haruto thích Asahi

Không rõ từ lúc nào nhưng tình cảm mỗi lúc một lớn, hắn luôn muốn dành thời gian ở bên cậu, thậm chí khi đi dạo biển đêm cùng cậu hôm đó, dưới ánh trăng mờ ảo lãng mạn, Haruto đã định bày tỏ tình cảm với cậu


Nhưng không ngờ, trong lòng Asahi vốn dĩ đã có hình bóng khác từ lâu rồi


"Yoshi-kun..." 


Asahi ngủ thiếp đi khi khóe mắt vẫn còn đọng nước, miệng vẫn mấp máy gọi tên một người


.


Tiết trời đã bước sang mùa thu, không khí mát mẻ trong lành, cả thành phố như được bao phủ bởi một màu đỏ cam của lá phong, rực rỡ cả một vùng trời. 

Khung cảnh đẹp và lãng mạn luôn khiến người ta muốn lưu giữ lại những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Đó là lí do studio của Mashiho luôn trong tình trạng bận rộn tới tối tăm mặt mũi

Dù cho có Sakura phụ việc nhưng Asahi đã mấy ngày không ngủ đủ giấc, cậu dường như dành tất cả thời gian của mình để chụp và chỉnh sửa hình cho khách


Và điều mà Asahi không ngờ chính là, Emi thật sự đã cùng Yoshi tìm đến

Cũng may khi đó Asahi đang bận nên người tiếp họ là Mashiho


"Thật sự không còn lịch trống nữa, xin lỗi Emi"


Mashi sau khi xem lại lịch trình của Asahi, khẽ lắc đầu. Nếu cố gắng sắp xếp thì cũng được nhưng cậu thật sự không muốn ép bạn mình đến kiệt sức như vậy. Asahi cần được nghỉ ngơi


Những tưởng đã từ chối rồi thì cặp đôi này sẽ từ bỏ mà kiếm chỗ khác nhưng không ngờ Emi lại muốn đặt lịch chụp cho mùa xuân. 

Mashiho không hiểu, tại sao người có tiếng tăm như cô ta lại nhất định muốn chọn studio của cậu cơ chứ?


"Chúng tôi không nhận đặt lịch quá sớm, hẹn hai người năm sau"


"Vậy được, à tôi có thể xem anh Asahi chụp hình được không?"


"Cái đó thì được"


.


Giữa lúc Asahi đang chăm chú hoàn thành nốt shoot hình thì nhận ra Emi và Yoshi đang ở cách đó không xa quan sát cậu, Asahi lập tức trở nên căng thẳng

Cơn đau âm ỉ từ bụng nãy giờ cố chịu đựng dần trở nên rõ ràng, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, cậu cảm thấy mình không còn đứng vững nổi nữa. Cơn co thắt đột ngột kéo đến khiến Asahi gục xuống, cứ như vậy cả người trượt khỏi chiếc thang chữ A mà cậu đang đứng

Asahi nghe được tiếng la thất thanh từ Sakura và cả Mashi, cậu mơ hồ nhận ra anh cũng đang chạy về phía mình trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối


"Sahi, ASAHI"


.


Cũng không rõ trải qua bao lâu, khi Asahi tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện tràn vào trong mũi, và sau đó là một cái gõ trán từ Mashiho


"Cậu hay lắm, bị dạ dày còn uống rượu"


Với cường độ thức khuya cùng làm việc quá sức, ăn uống không đúng bữa, thêm vào đó là lần uống quá nhiều rượu đêm hôm đó đã khiến dạ dày của cậu tổn thương, dù chưa đến mức phải phẫu thuật nhưng vẫn phải nằm viện điều trị


"Tôi đã hủy lịch trình 3 ngày tới của cậu rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi"


"Đã kí hợp đồng rồi mà, tôi không sao đâu"


"Cùng lắm là đền tiền thôi, với lại tôi không phải kẻ bóc lột người khác"


Asahi khẽ cười ngồi dựa vào gối, hai tay đặt trên bụng, nơi cơn đau vẫn còn âm ỉ. Mấy ngày nay quả thật đã vắt kiệt sức của cậu


"Cậu nói mình với Yoshinori không thân lắm hả? Tôi thì không thấy như vậy"


"Ý cậu là gì?"


Asahi rời mắt khỏi cảnh đẹp phía bên ngoài cửa sổ, nhìn hướng Mashiho đang bận rộn gọt táo. Mashiho cũng nhìn cậu, có vẻ rất nghiêm túc


"Hôm qua khi cậu ngất xỉu, anh ta là người phản ứng đầu tiên chạy đến bế cậu lên, rồi lái xe đưa thẳng đến bệnh viện"


Mashi vẫn chưa quên được vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt khi đó của Yoshinori, khác hẳn với bộ dáng điềm tĩnh thường ngày. Anh ta thậm chí còn bỏ vị hôn thê của mình lại studio của cậu


Asahi căng thẳng xoắn tay mình dưới lớp chăn mỏng


Có lẽ anh còn nhớ lời hứa khi xưa, nên mới lo lắng cho cậu như vậy

Dù sao thì hai người cũng từng là anh em 

Chỉ có cậu là đi lệch hướng khỏi tình cảm trong sáng đó, bị chính sự dịu dàng của anh làm cho rung động, rồi cứ thế lặng lẽ ôm trong lòng thứ tình cảm đơn phương khổ sở ấy suốt bao nhiêu năm


.


Hôm nay Mashiho bận việc ở studio nên không thể đến chăm cậu, Asahi quyết định tự mình đi dạo, cậu không thể nằm một chỗ quá lâu.

Nào ngờ khi chỉ vừa xuất hiện ở hành lang, cậu đã gặp phải một người quen cũ


"Hamada Asahi? Là cậu đúng không?"


Asahi ngạc nhiên nhìn cô gái đang mặc áo blouse trắng đứng trước mặt, có chút quen mắt, cậu rời sự chú ý về phía bảng tên màu vàng đồng trên áo của cô nàng 


Kimura Mina? 

Đây chính là hoa khôi của trường cấp ba cậu từng theo học, cũng chính là cô gái năm xưa từng thích Yoshi


.


"Hóa ra cậu thực sự không biết"


Asahi quá ngạc nhiên để phản ứng với câu chuyện vừa nghe, chỉ có ngón tay đang bao quanh ly trà hoa cúc ấm nóng là khẽ run rẩy

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc đó của Asahi khiến Mina khẽ lắc đầu


"Người năm đó tôi thích chính là cậu, không phải Yoshinori"


Dù khi đó khá nổi tiếng nhưng Mina không đủ can đảm để đứng trước mặt người mình thích bày tỏ tình cảm nên cô đã nhờ Yoshinori chuyển thư tình của mình cho Asahi


Asahi vẫn còn nhớ, khi đó cả trường đều xôn xao bàn tán vì hai người. Cậu cũng nhớ rõ chính mình đã cảm thấy cảm thấy rất buồn và ghen tị khi anh được hoa khôi tỏ tình. Còn anh thì lại nghĩ cậu thích Mina nên mới giận dỗi


"Nhưng cậu biết điều bất ngờ nhất là gì không? Ngay ngày hôm sau Yoshinori tới gặp tôi trả lại thư, nói là không thể giúp được"


Lúc đó Mina chính là tức muốn chết, quyết định dồn ép hỏi cho được lí do, cuối cùng chỉ nhận được một câu trả lời bình thản từ người kia, nhưng lại đủ làm cô kinh ngạc đến không nói nên lời

Và có lẽ người vừa nghe câu chuyện này cũng không khác phản ứng khi ấy của cô là bao


"Yoshinori nói với tôi, người anh ấy thích. Là cậu"


Có lẽ đó chính là lời nói dối đầu tiên của Yoshi, trước đó anh chưa bao giờ lừa cậu


.


Đã hơn 1 giờ sáng nhưng Asahi vẫn không thể chợp mắt được. Cuộc gặp gỡ với Mina gợi nhớ những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ mà cậu không hề biết đến 



Asahi mơ hồ nhớ về ngày chia ly hôm đó, trong phong thư anh gửi cậu còn một bí mật nữa. Một chiếc cúc áo màu trắng nhỏ nhắn được anh giấu cẩn thận trong góc của phong thư, đó là cúc áo sơ mi đồng phục của trường cậu


Anh luôn nói với cậu, chiếc cúc áo thứ hai rất quý giá, không thể dễ dàng cho người khác. Asahi khi đó còn vui vẻ nói đùa là đợi đến ngày anh tốt nghiệp, cậu nhất định sẽ chạy đến đầu tiên để xin anh chiếc cúc áo đó


Anh chỉ im lặng xoa đầu cậu, nói cậu thật ngốc



Asahi không ngốc, cậu biết rõ ý nghĩa của việc đó, nhưng không đủ can đảm nói thẳng với anh, chỉ có thể giả vờ không biết


.


Biến cố bất ngờ xảy đến khiến dự định của Asahi tan vỡ như bong bóng, anh vì phải kiếm tiền lo cho cậu mà nghỉ học. Rồi hai người phải chia xa, ngày cậu tốt nghiệp, anh cũng không còn ở bên cậu nữa. 


Nhưng Asahi chẳng ngờ được, anh lại bí mật tặng cậu cúc áo thứ hai của mình


Là vì anh đã hứa sẽ cho cậu nên mới để lại hay anh cũng có tình cảm với cậu?

Asahi khi đó không hề nghĩ đến vế sau, anh sao có thể thích cậu được



Cậu cứ như vậy giữ trong lòng thứ tình yêu đơn phương khổ sở ấy, Asahi cũng chấp nhận sống chung với nó cho đến tận bây giờ, nhưng những lời mà Mina nói chiều nay đã vô tình chạm phải nơi nhạy cảm nhất trong trái tim cậu


Một tia hi vọng nhỏ nhoi của Asahi

Rằng đây không phải là tình cảm từ một phía, rằng anh cũng thích cậu 


Cho dù là quá khứ hay hiện tại, giữa anh và cậu luôn là đúng người nhưng sai thời điểm 


Tiếc nuối. 


Trong suốt từng ấy năm, hai người đã vô tình bỏ lỡ nhau mất rồi


-------------

Long time no see~~ 

>,<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro