Be with you (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haruto sau khi buổi trình diễn kết thúc liền thu dọn đồ nhanh chân trở về nhà, hôm nay hắn có hẹn với Asahi. 

Nhưng khi ra đến chỗ để xe, Haruto đã thấy Emi đứng ở đó, ngay cạnh xe của hắn


"Chúng ta nói chuyện một lúc được không?"


Haruto liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, trong lòng muốn về nhà thật nhanh nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Emi, hắn đành phải đồng ý


"Nói nhanh chút nhé, tôi có hẹn" 


Emi chậm rãi gật đầu, cô cũng không định nói quá nhiều, cũng không muốn vòng vo. Và hơn cả là cô đang cảm thấy rất bức bối. 


"Quan hệ giữa Asahi và Yoshi, không chỉ đơn thuần là anh em, đúng chứ?"


Emi không thể đem chuyện này hỏi thẳng Yoshi nên chỉ có thể tìm đến Haruto, người có vẻ thân thiết với Asahi. 

Với giác quan thứ sáu nhạy bén của một người phụ nữ, Emi đã luôn cảm thấy kì lạ mỗi khi Yoshi nhìn Asahi. Rồi ngày hôm đó ở studio, khi anh lo lắng chạy đến bên Asahi, cô đã lờ mờ nhận ra linh cảm của mình đã đúng


"Cậu nghĩ quá nhiều rồi"


Haruto cố giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh. Từ sau khi chứng kiến Asahi khóc trong cơn say rồi gọi tên Yoshinori, câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu hắn rất nhiều lần. Nhưng khi chính tai nghe người khác nhắc tới, hắn lại rất muốn phủ nhận


Đôi mắt sắc sảo của Emi chiếu thẳng vào người đối diện, dường như đang muốn đọc vị suy nghĩ của hắn. Haruto thấy Emi không nói gì nữa thì quay người rời đi, hắn không muốn nói quá nhiều về vấn đề này. 

Nhưng chẳng ngờ chỉ mới bước được vài bước, hắn đã nghe thấy giọng Emi lạnh nhạt vang lên phía sau


"Khi Asahi còn nằm viện. Tôi đã thấy Yoshi hôn anh ấy"


Bước chân của Haruto khựng lại, hắn quay đầu nhìn Emi, dường như đang muốn xác nhận xem lời cô nói có nghiêm túc không, trong đôi mắt hắn lúc đó không giấu được vẻ bối rối nữa


Vậy ra không phải chỉ xuất phát từ phía Asahi, Yoshinori cũng có tình cảm với anh ấy


"Tôi không muốn mất Yoshi. Còn cậu, nếu muốn tốt cho Asahi thì hãy mang anh ta tránh xa ra"


Emi im lặng đôi chút, cuối cùng vẫn chọn nói ra những lời đó

Ông Kanemoto từng nói với cô, trái tim Yoshi không dễ nắm giữ. Dù anh lúc nào cũng ôn nhu khi ở bên cạnh cô, chiều chuộng cô. Nhưng Emi chưa bao giờ cảm nhận được anh thật lòng yêu mình. 

Mối quan hệ của cả hai, trước giờ đều là do cô chủ động

Dù đã bên Yoshi bốn năm, Emi chưa bao giờ được thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt vẫn luôn sắc bén đó của anh. Nhưng ngay khi Asahi xuất hiện, chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã nhìn thấy tia sáng đó 

...


Ngay sau khi xuất viện Asahi lại tiếp tục lao vào làm việc, mặc cho Mashiho có ở bên cạnh mắng cậu cứng đầu, Asahi cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Nhưng nhờ vậy mà những buổi chụp bị dời lại đều được giải quyết xong trước ngày hẹn, mọi người cũng có thời gian để nghỉ ngơi. 

Đã vậy hôm nay còn là sinh nhật của Asahi, Mashiho bỏ qua yêu cầu tổ chức đơn giản của chính chủ, thuê hẳn một phòng bao ở khách sạn hạng nhất của thành phố, muốn cùng mọi người ăn mừng thật hoành tráng

Trong căn phòng ấm cúng, Asahi ngồi ở giữa, trước mặt là bánh kem đã cắm sẵn nến. Mọi người ngồi xung quanh đều đang vỗ tay hát chúc mừng cậu.


"Mau ước rồi thổi nến đi"


Mashiho bên cạnh nóng lòng nhắc nhở khi thấy Asahi vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào ánh nến trước mặt. Sau khi đón sinh nhật thứ 18 cùng Yoshi, Asahi đã không tổ chức bất kì lần nào nữa, cậu chỉ đơn giản nhận lời chúc từ bạn bè


Asahi nhắm mắt, trong đầu lúc này chỉ nghĩ được đến một người


Yoshi-kun, em mong anh sẽ luôn hạnh phúc


Sau thời gian vất vả làm việc cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi, ai nấy đều vui vẻ ăn uống trò chuyện, đến người thường ngày ít nói như Asahi cũng tham gia cùng

Haruto ngồi im lặng quan sát Asahi. Những lời khi nãy của Emi lại hiện ra trong đầu, khiến nội tâm hắn dậy sóng

Có nên cho Asahi biết sự thật rằng Yoshinori cũng có tình cảm với anh không?


Haruto mím môi, hắn nghĩ tới lời cảnh báo Emi. Cô ta biết chuyện rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa còn tình cảm của hắn

Không dễ dàng gì Haruto mới cảm thấy thích một người, hắn không muốn cứ như vậy bỏ lỡ Asahi


...


Vì đã ăn uống no nê rồi nên không  ai muốn về nhà sớm, mọi người phấn khích rủ nhau đi hát.

Không ngờ vừa ra đến sảnh lại vô tình gặp Yoshinori. Mashiho âm thầm vỗ trán, giờ mới nhớ ra khách sạn này chính là của nhà Kanemoto

Danny Choi vẫy tay thu hút sự chú ý của Yoshinori, Asahi căng thẳng ôm chặt bó hoa hồng đỏ mà Haruto mới tặng, nhìn anh từng bước tiến lại gần. Bên tai còn nghe được tiếng reo phấn khích nho nhỏ của Sakura và Ruri

Con ngươi của Yoshi khẽ dao động khi nhìn thấy Asahi đứng sau Danny, sau đó rất nhanh khôi phục vẻ điềm tĩnh thường thấy, anh nở một nụ cười xã giao


"Mọi người hài lòng với bữa tối chứ?"


"Chúng tôi đã ăn rất ngon"


Thay vì gật đầu giống mọi người. Ruri đáp lại với giọng phấn khích, cô nàng là lần đầu được gặp mặt trực tiếp vị giám đốc trẻ tuổi lịch lãm của tập đoàn Kanemoto. Sakura huých nhẹ vào tay cô nàng ngăn cản chuyện cô sẽ hét lên lần nữa khi Yoshinori nhìn về phía mình và mỉm cười


"Chúng tôi đang muốn đi hát để mừng sinh nhật Sahi, anh có muốn tham gia không?" Mashiho bất ngờ đề nghị, cậu vẫn chưa hết tò mò về quan hệ của hai người này


"Vậy sao? Sinh nhật vui vẻ, Asahi" Yoshi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh đưa mắt nhìn Asahi, nơi đáy mắt ánh lên một chút dịu dàng


Asahi còn chưa hết bất ngờ vì lời mời của Mashiho, bên tai lại nghe thấy giọng anh ấm áp cất lên, giống như năm đó. Asahi trong lòng chua xót, thời gian thật tàn nhẫn, khiến hai người xa cách lâu như vậy, phải mất những 8 năm, cậu mới được anh chúc mừng sinh nhật


"Cảm ơn anh"


"Em không ngại nếu anh đi cùng chứ?"


Asahi cụp mắt, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu


...


Trong phòng hát  được bày trí theo phong cách Disco nổi tiếng một thời, quả cầu bảy màu treo trên đầu không ngừng nhấp nháy theo nhạc. Dưới sự dẫn dắt của Danny Choi, không khí rất nhanh được khuấy động, Sakura và Ruri cũng vô cùng phấn khích tham gia cùng


Asahi ngồi im lặng nhìn mọi người ca hát nhảy múa, thật ra là đang vật lộn với chính mình trong tâm trí

Vốn dĩ cậu đã chọn quên đi, nhưng khi nhìn thấy anh, những gì Mina nói với cậu hôm đó lại như giai điệu disco réo rắt quanh quẩn bên tai Asahi. 


Anh thật sự đã từng thích cậu ư? 

Nếu năm đó cậu dũng cảm bày tỏ với anh, có phải hai sẽ không bỏ lỡ nhau không?


Đáy lòng dâng lên sự chua xót mãnh liệt, Asahi cầm ly rượu trước mặt lên muốn uống nhưng bàn tay đã bị giữ lại. Asahi bất ngờ nhìn qua, nhận ra anh đang nắm lấy cổ tay ngăn cản mình

Anh chậm rãi lắc đầu, cầm lấy ly rượu của cậu bỏ xuống bàn.


4 mắt chạm nhau, Asahi trong một khoảnh khắc đã muốn buông bỏ tất cả mà nhào tới trong vòng tay của anh, cậu thực sự rất muốn khóc, muốn được anh vỗ về như trước đây


Trái tim tưởng như đã ngủ yên khẽ dao động, Asahi bỗng rất muốn hỏi anh có còn thích mình hay không


"Em-"


Điện thoại báo có cuộc gọi đến cắt ngang cảm xúc của Asahi, Yoshi buông tay cậu đứng dậy rời khỏi phòng



Nhìn tên Emi nhấp nháy trên màn hình, Yoshi thở hắt ra, cuối cùng chọn nút từ chối rồi tắt luôn điện thoại.

Anh chỉ muốn lấy cớ đi ra ngoài, nếu còn đối diện với đôi mắt trong trẻo không chút tạp niệm đó của Asahi, Yoshi sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được nữa


...


Haruto trên đường trở về từ nhà vệ sinh vô tình nhận ra Yoshi đang đứng một mình ở khu vực hút thuốc, hắn không nghĩ nhiều dứt khoát tiến lại gần


"Tôi có chuyện muốn hỏi anh, là về Asahi"


"Chuyện gì?" Yoshi đứng tựa lưng vào tường, bình thản nhả ra một đợt khói trắng mờ ảo 


"Hai người là quan hệ gì? Hôm đó ở trong bệnh viện..."


Chân mày Yoshi khẽ nhăn, anh vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống, dùng mũi giày da của mình dẫm lên nó

Hôm đó có lẽ do quá xúc động, anh đã mất kiểm soát mà cúi xuống hôn Asahi. 

Tiếng động ngoài cửa khiến Yoshi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, một bóng người lướt nhanh qua khiến anh biết hành động của mình đã bị phát giác, không ngờ người đó là cậu ta


"Tôi yêu em ấy"


Haruto không ngờ Yoshinori lại thẳng thắn thừa nhận


"Nhưng còn Emi. Anh sắp kết hôn với cô ấy"


"Vậy nên tôi hi vọng cậu sẽ chăm sóc tốt cho Asahi"


Haruto lạnh lùng nhìn Yoshinori, vẻ mặt dần trở nên mất kiên nhẫn.


"Anh yêu anh ấy, tại sao còn nói những lời đáng khinh thường như vậy?"


"Tôi chỉ muốn em ấy được hạnh phúc" Yoshi bên ngoài bình thản nói ra những lời đó, nhưng trong lòng đã sớm thắt lại đến khó chịu. 


Anh không biết mình có đi đúng hướng hay không, cũng không biết mình có thể che giấu trong bao lâu nữa

Yoshi sợ mình quá cố chấp có thể khiến Asahi tổn thương, thà rằng anh cứ buông tay, yên lặng đứng từ xa dõi theo cậu


Năm đó, Asahi sợ Yoshi sẽ phải chịu thiệt thòi khi ở bên mình, muốn anh có tương lai tốt đẹp hơn nên đã chọn để anh rời đi

Còn Yoshi sợ duy nhất một điều. Anh thà để Asahi hạnh phúc bên một người khác, còn hơn cả đời này không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa.


Sai lầm là đã không tin tưởng vào nhau, cả hai đều nghĩ cho đối phương quá nhiều

Đôi khi, chỉ cần ích kỉ một chút, biết đâu bây giờ đã có thể ở bên nhau


...



-Cảm ơn cậu vì món quà

Bức hình mà Asahi vừa gửi, Haruto nhìn đến thất thần. Bó hoa đó đúng là của hắn tặng, nhưng còn sợi dây chuyền kia

Haruto nhìn kĩ lại một lần nữa, sau đó vội vàng lục lại tin nhắn trước đây của hắn và Emi

Chính là nó

Có đợt Emi đã từng hỏi hắn có biết ý nghĩa của mặt dây chuyền biểu tượng giống tia nắng hay không. Cô nàng đã vô tình nhìn thấy Yoshi mua nó, thậm chí còn nghĩ anh muốn tạo sự bất ngờ cho mình


Haruto lúc đó cũng không biết trả lời như thế nào, nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Tia nắng đó, chính là Asahi, chủ nhân thật sự của món quà mà Yoshinori muốn tặng, cũng là người trong lòng của anh ta bấy lâu nay

Hắn nhếch miệng cười nhạt, nhận ra chính mình là người duy nhất biết tình cảm của hai người dành cho nhau


Hắn, có nên nói ra hay không?



-----


Chợt nhận ra hơn 20 ngày rồi mới có chương mới, sorry các tình yêu >,<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro