Be with you (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu với Yoshinori có quan hệ gì?"

Mashiho sau cả buổi sáng đắn đo mãi, cuối cùng quyết định hỏi thẳng Asahi.

Từ lúc ngồi ăn tối chung cậu đã thấy thái độ của Asahi có chút kì lạ rồi. Và đêm qua khi quay về phòng lấy đồ để thay thì cậu lại vô tình chứng kiến Yoshinori ôm Asahi ngay trước cửa phòng, cùng với vẻ mặt đau lòng của cả hai người

"Không phải người yêu cũ đó chứ?"

Thấy Asahi mãi chưa chịu đáp, Mashiho lại tiếp tục dò hỏi. Thật sự thì cảnh tượng ôm nhau của hai người tối qua, rất giống với một cặp đôi đã bị chia cắt một thời gian dài

Asahi có chút bất ngờ khi Mashiho hỏi vậy, vốn dĩ không có ai biết quan hệ trước kia của hai người. Kể cả Mashi đã rất thân thiết với Asahi.

"Yoshinori là anh trai của tôi"

Asahi cuối cùng chọn nói thật, nhưng chỉ là một phần

Mashiho thoáng ngạc nhiên vì đáp án không giống với suy đoán của mình, sau đó thì gật đầu đồng tình

"Hèn gì tôi thấy hai người có nét giống nhau. Nhưng trước đây chưa từng nghe cậu nhắc tới"

"Cũng không thân thiết lắm, anh ấy mới từ nước ngoài trở về"

"Vậy hóa ra cậu là con cháu của gia tộc Kanemoto nổi tiếng đó hả?"

Mashi phấn khích túm lấy tay bạn mình nói đầy ngưỡng mộ, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng lắm

"Tôi mang họ Hamada"

"Ờm...không sao, tôi vẫn sẽ tăng lương cho cậu"

Asahi bật cười vì câu nói của cậu. Mashiho còn muốn nói thêm thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, là cuộc gọi đến của Danny, hôm nay hai người sẽ hẹn hò riêng.

"Đi đi"

Mashiho dù cảm thấy áy náy khi để cậu lại một mình nhưng sau khi nhận được sự đồng tình của ASahi thì cũng đã vui vẻ chạy đi hẹn hò rồi.

.

Asahi cầm máy ảnh ra ngoài, trời đã ngả về chiều, cậu dự định sẽ đi dạo một mình và chụp hình. Khu nghỉ dưỡng cao cấp này thật sự có rất nhiều cảnh đẹp để cậu khám phá

Nhưng không ngờ ở bãi đá trắng yên tĩnh phía sau của resort, cậu lại một lần nữa vô tình gặp anh. Nhưng lần này cậu không chạy trốn nữa mà cùng anh yên lặng ngắm cảnh hoàng hôn tràn ngập màu đỏ cam rực rỡ trước mặt

Asahi nâng máy chụp lại cảnh tượng đẹp đẽ 

"Anh không ngờ khi gặp lại em đã trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng"

Yoshi là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trước.

Asahi khẽ cười, chính cậu cũng không ngờ. Vốn dĩ ước mơ ngày xưa của anh, là trở thành một bác sĩ phẫu thuật để có thể cứu người. Asahi không học giỏi như anh, nhưng cậu cũng nỗ lực với mong muốn có thể trở thành một y tá, giống mẹ cậu và có thể tiếp tục đồng hành cùng anh

Nhưng tất cả đã thay đổi rồi, cậu rẽ hướng sang học nghệ thuật, còn anh, đã trở thành một doanh nhân thành đạt

Khoảng cách giữa hai người giống như một sợi dây bị kéo dãn. Tuy không bị cắt đứt, nhưng cũng không thể quay trở về như ban đầu được nữa

Asahi cúi đầu im lặng, muốn hỏi anh rất nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu

"Ngày đó biến mất mà không để lại bất kì phương thức liên lạc nào, anh xin lỗi"

"Em hiểu mà"

Hiểu cái gì chứ? Cậu đã hụt hẫng và đau lòng biết bao nhiêu khi anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu

Vậy mà bây giờ Sahi có thể bình thản trước mặt anh để nói ra những lời này. Cậu đã học được cách che giấu cảm xúc của mình rồi

Giữa lúc Asahi còn đang tận hưởng chút thành tựu khi có thể giữ bình tĩnh trước anh thì Yoshi bất ngờ cầm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu, khiến cậu giật mình nhìn lên

Một thoáng run rẩy khi cậu chạm phải ánh mắt của anh, chính là ánh mắt ngọt ngào của cậu thiếu niên khi xưa luôn bảo bọc, che chở cho cậu, khiến Asahi cứ ngỡ mình đang nằm mơ

Một tầng sương mỏng bao phủ đôi mắt khiến hình ảnh của anh dần trở nên mờ ảo

"Hi-kun, thật ra anh..."

"Yoshi-kun"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, cắt đứt lời chưa kịp nói ra của Yoshi. Asahi nhìn thấy phía sau lưng anh, Emi trong chiếc váy dài màu trắng bước tới gần, theo thói quen khoác lấy tay anh

"Asahi-kun, anh cũng ở đây sao?" Emi phát hiện ra sự hiện diện của Asahi, nơi đáy mắt ánh lên sự đề phòng

"Hai người quen biết nhau từ trước rồi à?"

Theo như Emi biết thì Yoshi sẽ không bao giờ dành thời gian nói chuyện với một người mới quen biết cả

"Cậu ấy là em trai của anh"

"Em trai? Sao không thấy anh nhắc tới bao giờ thế" Emi đánh nhẹ vào tay Yoshi trách móc, sau đó mỉm cười với cậu

"Hóa ra anh lại là em trai của Yoshi, nhưng mà hai người có vẻ ít gặp nhau lắm nhỉ, em chưa từng nghe thấy anh ấy nhắc về anh"

"Cũng...khá lâu rồi"

"Asahi-kun, em nghe nói anh chụp hình cưới rất đẹp, có thể chụp cho tụi em được không?"

Emi hào hứng đề nghị, lại vô tình khiến Asahi rơi xuống vực thẳm

Anh rồi sẽ kết hôn với người khác, Asahi biết. Nhưng việc chính bản thân mình trực tiếp chụp hình cưới cho người trong lòng cậu suốt bao nhiêu năm, Asahi chưa bao giờ dám nghĩ tới

"Vậy hai người đến studio, nếu xếp được lịch thì tôi sẽ chụp"

Emi mừng rỡ lắc tay Yoshi, sau đó lại ôm lấy

"Tụi em nhất định sẽ đến"

Asahi gật đầu, không khí tự nhiên rơi vào khó xử, cậu nên tránh đi để hai người có không gian riêng tư thì hơn

"Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt"

Asahi lịch sự nói trước khi rời đi, né tránh ánh mắt của anh. Cảm giác như vẫn bị dõi theo, cậu vì gấp gáp mà vô tình bị vấp chân, lúc Asahi lảo đảo gần ngã xuống thì có một vòng tay đỡ lấy cậu

"Người đẹp, phải cẩn thận chứ"

Asahi nhận ra giọng cười của Haruto, cậu đứng vững lại thoát ra khỏi cái nắm tay của hắn, tiếp tục bước đi

Haruto nhìn về phía cặp đôi tình tứ cách đó không xa, gật đầu chào rồi đuổi theo Asahi, vòng tay qua vai người thấp hơn

"Hai người đó mời anh tới dự đám cưới sao?"

"Cậu cũng biết à?"

"Tôi cũng khá thân với Emi, hai người họ tính sang xuân sẽ làm đám cưới"

---

Ờm, dạo này tui đang bị bế tắc với chiếc hố này nên có thể tốc độ ra chap sẽ chậm hơn, Sorry các tình yêu nhèo 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro