Điều mà Asahi không ngờ là anh cùng vị hôn phu của mình lại ngồi xuống bàn cùng dùng bữa tối với cậu.
Mashiho đang ngồi cạnh cậu cũng đứng dậy đi qua ngồi cạnh bạn trai. Người phục vụ thấy bàn đã đủ người liền mang món ăn lên, bị đẩy vào tình huống này khiến Asahi không còn hứng thú dùng bữa nữa
"Xin lỗi tôi đến muộn"
Haruto trong chiếc áo sơ mi họa tiết sặc sỡ bất ngờ xuất hiện, tự nhiên kéo ghế cạnh Asahi ngồi xuống
"Bận hẹn hò với cô nàng nào chứ gì?
Emi thoải mái nói đùa một câu
"Làm gì có"
Ngồi được một lúc khiến Asahi nhận ra, ngoài cậu và Mashiho, mọi người đều có quen biết từ trước nên vừa dùng bữa vừa ôn lại chuyện xưa rất vui vẻ.
Asahi không phải là người hoạt ngôn như Mashi, cũng không có hứng tham gia vào câu chuyện của họ, chỉ im lặng ăn phần của mình.
Nhưng ngồi ăn không cũng khá vô vị, cậu nhìn thấy đĩa tôm hùm đất gần đó, không nghĩ nhiều liền sắn tay muốn bóc.
Có điều còn chưa kịp bóc xong con đầu tiên, Asahi giật mình khi Yoshi ngồi cạnh bất ngờ nắm lấy cánh tay mình, ngăn cậu khỏi việc đang làm dang dở
"Đừng ăn, em bị dị ứng tôm mà"
Nói xong liền nhanh chóng buông tay, quay qua tiếp tục nói chuyện với Emi như không có gì xảy ra, để lại Asahi ngây ngốc dừng động tác
Anh vẫn còn nhớ sao?
...
Ăn xong bữa chính là đến phần tiệc, nhóm người mẫu trẻ nhiệt huyết cùng nhau cược rượu náo nhiệt cả một góc, một số người phấn khích chạy qua lôi kéo cả Danny Choi, con người thích tiệc tùng.
Emi không muốn tham gia cùng mọi người, quay qua nói với Yoshi
"Em muốn đi dạo biển"
"Biển đêm thì có gì đâu"
"Đi mà, em muốn đi"
Yoshi cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước bộ dạng làm nũng của cô
Mà một màn này đã được Asahi thu vào tầm mắt, cuộc nói chuyện đêm đó vô tình nghe được giữa hai người lại vô thức gợi lên, khiến cậu nhận ra tình cảm của hai người thật sự rất tốt
"Sahi-kun, mình cũng đi nào"
Haruto kéo Asahi đang ngồi im lặng đứng dậy, không đợi cậu từ chối đã dẫn cậu ra tận ngoài bờ biển
Khác với màu xanh ngọc bích trong veo dưới ánh mặt trời rực rỡ, biển đêm khoác lên mình một màu đen sâu thẳm, vầng trăng nhỏ giữa bầu trời lặng lẽ chiếu rọi những tia sáng màu bạc, sóng lớn sóng nhỏ đua nhau xô bờ, xóa nhòa những dấu chân in trên cát
Biển đêm mang lại cho người ta cảm giác yên bình, cũng khiến người ta cảm thấy thật cô đơn
"Anh nhìn kìa, trăng hôm nay thật đẹp"
Haruto phấn khích chỉ về phía trước, có lẽ do đã uống chút rượu khiến hắn nói nhiều hơn. Asahi lúc này không còn tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp nữa, khi mà đi trước cậu không xa, Emi e ấp bên cạnh Yoshi, hai tay ôm lấy cánh tay anh không rời
Trăng hôm nay rất sáng nhưng lại khuyết mất một nửa, giống như tâm tình của Asahi lúc này, mất mát.
"Anh mệt hả? Chúng ta về nghỉ nhé"
Nhận ra Asahi có chút mệt mỏi, Haruto liền chủ động đề nghị đưa cậu về phòng, dù cho trong lòng hắn có chút tiếc nuối.
...
Asahi tắm nước nóng xong thì cuộn tròn trong chăn nghỉ ngơi, cậu vừa nhận được tin nhắn của Mashiho, nói Danny Choi quá chén say không biết gì, cậu phải ở cạnh trông nom
Đúng là khi yêu vào khác hẳn, nếu là trước đây Mashiho đã mặc kệ Danny Choi say bí tỉ ở đó mà về phòng sung sướng xem phim cùng cậu rồi. Asahi soạn một tin nhắn trêu chọc cậu bạn, sau đó tiếp tục khoanh chân xem phim
Được một lúc thì bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa, Asahi giật mình, nghĩ là Mashiho trở về nên đứng dậy mở cửa.
Chẳng ngờ khi cánh cửa vừa được kéo ra, một thân ảnh cao lớn đã bất ngờ đổ ập vào người, khiến cậu loạng choạng lùi về sau mấy bước
Mùi men rượu nồng đậm phả vào mũi cậu, Asahi dùng sức đẩy người đó ra, nào ngờ lại thấy chính là Yoshi đang lảo đảo đứng trước mặt cậu
4 mắt nhìn nhau, tưởng chừng có rất nhiều điều để nói lại biến thành nghẹn lời
Không biết có còn tỉnh táo hay không, anh lại đưa tay kéo cậu vào một cái ôm, anh siết chặt đến nỗi, cả người cậu vùi sâu vào trong lồng ngực của anh, bên tai cậu mơ hồ nghe được tiếng thì thầm
"Hi-kun, anh thực sự rất nhớ em"
Asahi không phản kháng, cậu gục đầu vào bờ vai vững chãi của anh, cố ngăn nước mắt không chảy ra.
Cậu thực sự, cũng rất nhớ anh. Nhớ đến khoảng thời gian xa cách không một tin tức, Asahi đã cố để không gục ngã, đã cố để không phá bỏ mọi thứ mà chạy đi tìm anh
Hơi ấm từ anh thật dễ chịu, nhưng mà cậu không cho phép bản thân mình tham lam chiếm đoạt nó
Cái ôm sau nhiều năm xa cách cũng không đủ để đem mọi chuyện trở về như trước nữa, mọi thứ đã đi quá xa khỏi tầm với của cậu rồi
Asahi cựa mình, thoát khỏi cái ôm của anh, Yoshi lúc này cũng đã phần nào tỉnh táo, anh lùi về sau hai bước, im lặng nhìn cậu
Không.được.khóc
Cậu tự nhủ với lòng, dùng ánh mắt bình thản mà chiếu thẳng vào anh
"Tìm tôi có gì không? Yoshi-nori."
Yoshi đau lòng nhìn người đã khiến anh nhớ nhung suốt quãng thời gian qua nhưng bên ngoài vẫn giữ được bình tĩnh.
Bao nhiêu chuyện xảy ra đã khiến anh học được cách kiểm soát cảm xúc của mình, dạy anh cách nhẫn nại
Để rồi một ngày có thể tự do ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng mà vỗ về, để bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu
Chia cắt từng ấy năm, hình bóng đó trong lòng anh vẫn không thể thay thế được.
Có điều cậu có đợi anh không?
Khi mà không có một lời hẹn ước
Khi mà cậu không hiểu được lòng anh
Khi mà bên cậu giờ đây đã có người có thể đường đường chính chính trước mặt mọi người mà quan tâm cậu
"Anh xin lỗi"
Yoshi lặng lẽ thở dài, cuối cùng chỉ nói được một câu
Nhưng khi anh vừa quay người rời đi, những giọt nước mắt nóng hổi đã lặng lẽ rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro