Be with you (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không có mắt nhìn đường à?"


"Xin lỗi"


Lúc Asahi vội vã chạy trốn khỏi cái không khí tràn ngập sự ngọt ngào của Yoshi và người yêu thì vô tình đâm trúng một người đàn ông. Có lẽ đã say nên ông ta không giữ được bình tĩnh nữa, bỏ qua lời xin lỗi nhất quyết giữ tay cậu lại


"Cứ xin lỗi là được à? HẢ?"


Trong lòng Asahi lúc này vô cùng hoảng hốt, không phải vì bị tên đàn ông say rượu lôi lôi kéo kéo, mà điều khiến cậu hoảng hơn cả là lúc vô tình quay đầu thì nhận ra anh vì thấy ồn ào mà đang tiến về phía này


"Thả tôi ra"


Trong lòng gấp gáp, cổ tay thì bị bóp chặt đến mức đau nhói.

Lúc Asahi dùng hết sức để thoát ra khỏi người đàn ông thì có một bàn tay khác bất ngờ giữ lấy gã, dùng lực siết chặt đến mức ông ta la oai oái vội thả cậu ra


Asahi vội vàng ngước lên nhìn, trong lòng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng là anh.


"Bàn tay này quý giá lắm đấy, ông có đền nổi không?"


Haruto không khách khí dùng lực đẩy người đàn ông khiến gã loạng choạng lùi về sau, lưng đập cả vào tường. Gã ôm cổ tay trừng mắt nhìn kẻ vừa mới tới nhưng lại bị khí thế của người đó làm cho nao núng, vội vàng đứng dậy chạy đi


"Anh nói đi vệ sinh một lát mà lại biến mất luôn, hóa ra ở đây đánh nhau với người ta à?"


Asahi nhìn lên Haruto, chợt nhận ra lần nào nguy cấp cậu ấy cũng có mặt kịp thời để giải cứu cậu, tâm tình đang căng thẳng được thả lỏng

Haruto nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh của Asahi đã hằn lên vết sưng đỏ, không ngăn được cảm giác thương xót dâng lên trong lòng


"Lần sau nhớ rủ thêm tôi nữa, phần thắng sẽ cao hơn"


Câu nói đùa từ hắn lại khiến Asahi thấy vui vẻ, khóe môi cong lên nở một nụ cười


"Cảm ơn cậu, lần sau nhất định rủ cậu theo"


Quen biết nhau cũng đã một thời gian nhưng đây là lần đầu Haruto nhìn thấy Asahi cười như vậy, cảm thấy dáng vẻ đó cười lên cũng không tệ, thậm chí còn rất rạng rỡ, đến nỗi xoáy thẳng vào tâm trí của hắn, khiến trái tim trong lồng ngực trật mất một nhịp


Asahi không để ý ánh nhìn kì lạ của Haruto, cậu quay đầu nhìn ra sau, nhận ra Yoshi đã không còn ở đây nữa liền cảm thấy nhẹ nhõm


Cậu vẫn là không nên xuất hiện trước mặt anh nữa, như vậy sẽ tốt cho cả hai


...


Cảnh biển buổi sáng luôn khiến người ta phải cảm thán vì vẻ đẹp của mình, làn nước xanh ngắt trong veo dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mặt trời tạo nên những đợt sóng lấp lánh. 

Asahi không cầm lòng được trước khung cảnh đẹp đẽ này liền cầm máy lên chụp vài tấm. Mashiho đang ngắm cảnh bênh cạnh không nhịn được khẽ thở dài một tiếng


"Đem cậu đến đây nghỉ ngơi mà vẫn dính lấy nó, kiếp trước cậu là cái máy ảnh đúng không?"


Asahi khẽ cười, chụp lại hình ảnh cau có của Mashiho xong mới thả máy xuống.


Mashiho nhận ra từ sau ngày mà hai người cùng nhau đi ăn tối thì số lần tên Watanabe kia xuất hiện ở studio của cậu nhiều hơn hẳn. Và điều quan trọng hơn là Asahi có vẻ cũng đã quen với sự xuất hiện của tên đó.

Nhưng dạo gần đây cậu bạn này của cậu lại hay rơi vào trầm tư, thậm chí nhiều lúc cậu còn thấy được nỗi buồn trong mắt của Asahi nữa


"Hai người chính thức là một đôi rồi hả?"


"Cậu có vẻ rất muốn tôi hẹn hò à?"


"Đương nhiên rồi, kẻ cuồng công việc như cậu, tôi rất muốn biết khi yêu đương sẽ thành ra bộ dạng hạnh phúc như nào"


Asahi im lặng không đáp, dáng vẻ hạnh phúc khi yêu đương của cậu sao? Cậu chưa từng nếm trải cảm giác đó


Nhưng đau khổ khi đem lòng yêu một người thì cậu rõ hơn ai hết. Chính là mỗi khoảnh khắc đều chất chứa những nhung nhớ nhưng lại không thể gặp được, đến trong mơ cũng chỉ nhìn thấy người đó.


Là day dứt, là tiếc nuối, là chấp nhận.


Nhưng những cảm xúc này Asahi chỉ giữ cho riêng mình, Mashiho không biết, và anh cũng sẽ không bao giờ biết được tấm chân tình này của cậu.



Nhờ vào thiếu gia Takata mà Asahi được ở trong resort hạng nhất với view biển trải dài rất yên bình. Có điều lại đi du lịch đúng dịp diễn ra show diễn thời trang nổi tiếng nên không khí từ sáng đã rất nhộn nhịp

Khi cả hai đi dạo về thì sân khấu ngoài trời đã được chuẩn bị xong hết rồi.

Asahi đứng từ xa quan sát những dáng người cao gầy đang chăm chỉ tập dợt, nhận ra một hình bóng quen thuộc đang vẫy tay chào cậu.


Phải rồi, sự kiện thời trang lần này còn có sự tham gia của Haruto nữa. Cậu không thể phủ nhận, 2 người thật sự rất có duyên


...


"Asahi-kun, cảm ơn cậu vì đã nhận lời"


Đứng trước mặt cậu là Danny Choi, đạo diễn chương trình nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, cũng chính là người đứng sau show diễn lần này.

Asahi cứ nghĩ buổi chiều sẽ lại cầm máy rong ruổi trên những dải cát trải dài chụp cảnh hoàng hôn thì bằng sự năn nỉ và thuyết phục của hai nhân vật đang đứng đối diện mình đây khiến cậu giờ đang đeo thẻ nhân viên, trên cổ cũng treo máy chuyên dụng.

Lí do cậu ở đây, là để thay thế cho một nhiếp ảnh gia chụp chính phần runway bỗng nhiên bị đau ruột thừa ngay trước giờ diễn khiến mọi người đều trở tay không kịp.


Trong lúc mải suy nghĩ về về quan hệ của Danny Choi và Mashiho thì cậu đã được đưa tới nơi diễn.


Và điều mà Asahi không ngờ tới nhất, chính là lại gặp anh ở đây, trong hàng ghế đầu danh giá dành cho nhà tài trợ độc quyền.


Qua ống kính của Asahi, Yoshi trong bộ suit lịch lãm, ung dung bắt chéo chân theo dõi màn trình diễn, hoàng hôn màu cam bao phủ khắp cả bãi biển, trải dài trên vai áo của anh, khiến anh trở nên thật đẹp đẽ nhưng cũng thật xa cách.


.


"Vậy Danny choi là bạn trai của cậu?"


Mashiho đối diện với lời chất vấn của Asahi chỉ biết ôm má cười ngượng ngùng, cậu cũng không tính giấu chuyện này, nhưng vì trước đây lỡ miệng nói ghét cay ghét đắng tên đó như nào với Asahi, nên giờ nhắc lại có chút xấu hổ


"Chính tôi cũng không ngờ lại có ngày đó"


Nhìn đôi má đã phiến hồng của người đối diện khi nói về anh người yêu khiến Asahi có chút buồn cười


Mashiho đã dành cả tiếng đồng hồ để thuyết phục Asahi tới tham dự bữa tiệc chúc mừng show diễn thành công thay vì đi ngủ sớm. 

Vẫn là không khí ngoài trời, xung quanh chăng đèn lấp lánh, gió biển đêm thổi tung mái tóc của cậu khiến nó rối bời, Mashi ngồi ngoài có vẻ lạnh, bực bội nói nhỏ một câu


"Sao mãi chưa ra thế?"


Vừa nhắc tới người thì nhân vật chính liền xuất hiện, Danny Choi bên kia đi đến cùng hai người phía sau


Khi Asahi nhìn rõ là ai thì đã không kịp tránh mặt nữa rồi, hai người đi cùng với Danny Choi, chính là Yoshi và nhà thiết kế trẻ kết show hôm nay cùng với Haruto.

Có điều cô gái đó tình tứ khoác tay anh, dáng người nhỏ nhắn mềm mại trong chiếc đầm maxi xanh nhạt cùng màu với chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc, ai nhìn vào cũng biết họ là một đôi


"Cảm ơn cậu vì đã đến nhé, Asahi-kun"


Asahi đứng dậy bắt tay với Danny, tâm trạng dần trở nên rối bời khi nhận ra Yoshi đang đứng ngay bên cạnh cậu


"Đây là Sasaki Emi, là chủ nhân của bộ sưu tập khi nãy cậu chụp đó, cô ấy muốn trực tiếp gửi lời cảm ơn cậu"


"Hamada-san, ngưỡng mộ đã lâu, cảm ơn anh vì đã nhận lời vào phút cuối"


Cô gái giơ tay muốn bắt tay với Asahi, cậu cũng mỉm cười lịch sự mà nắm lấy


Đến đây là đủ rồi chứ? Asahi sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi


"À giới thiệu với anh, đây là hôn phu của tôi, Kanemoto Yoshinori"


Cả Asahi và anh đều bất ngờ khi Emi giới thiệu như vậy. 


Khoảng cách khá gần khiến cậu có thể nhìn rõ các đường nét trên gương mặt của anh. Vẫn là vẻ ngoài bắt mắt ấy nhưng không còn sự non nớt của thiếu niên ngày xưa hay che chở cho cậu nữa, thay vào đó là nét chững chạc của người đàn ông trưởng thành.


Asahi thấy Yoshi cũng đang nhìn cậu, khuôn mặt anh vẫn tĩnh lặng không một gợn sóng


Rõ ràng đã từng rất thân quen, nhưng nay lại không khác gì người xa lạ, cứ ngỡ gặp lại rồi sẽ vui mừng lắm, nhưng cuối cùng chỉ có bối rỗi lẫn đau lòng


"Chào cậu, Hamada-san"


Giọng nói êm ái này, Asahi đã từng nghe mỗi ngày, nhưng nay lại thấy lạ lẫm, cậu cố mỉm cười, cố không để cơn xúc động dâng lên trong lòng


"Chào anh"


Asahi đặt bàn tay mình vào bàn tay đang đưa ra của Yoshi, cảm giác ấm áp từ anh truyền đến nhưng trong lòng cậu lại dần trở nên nguội lạnh


Asahi có rất nhiều điều muốn hỏi anh


Tại sao năm đó lại cắt đứt tất cả liên lạc, tại sao lại để cậu chờ đợi trong vô vọng rồi lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu như vậy, tại sao đến giờ anh vẫn có thể dễ dàng đảo lộn mọi cảm xúc đã giấu kín trong lòng cậu bấy lâu... Tại sao chứ?


Trước khi chia xa anh đã dặn cậu nhất định phải sống tốt, nhưng lại không dạy cậu cách để sống tốt là như thế nào.


.

.

.

Tuần rồi au bận quá nên không có viết được, nên là đền bù bằng chap dài hơn chút nè <3

Sahi-kun hết cơ hội bỏ chạy rồi nha  >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro