9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Michikatsu và Yoriichi đang đi làm một nhiêm vụ là khống chế tội phạm buôn mà túy. Tuy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng có vẻ Yoriichi vẫn cứ ít nói như thế từ cái ngày hôm đó và không quan tâm gì Michikatsu như hồi trước. Sau khi về đến nhà thì Michikatsu đi vào phòng và nằm trên giường ngủ, không hiểu vì sao hôm nay anh rất mệt mỏi nên không muốn ăn gì hết. Nghỉ ngơi được một lúc nhưng cảm thấy trong người vừa nóng vừa lạnh không bớt được chút nào nên anh ra ngoài định lấy nước uống nhưng vừa đứng dậy thì anh đã mệt mỏi mà té xuống nền nhà và nằm đó luôn. Đã đến giờ cơm rồi nhưng vẫn không thấy Michikatsu ra khỏi phòng làm Yoriichi có chút lo lắng. Anh vào phòng Michikatsu để gọi anh ra thì thấy anh đang nằm bất tỉnh ở trên nền nhà thì hốt hoảng.
Yoriichi: Michikatsu anh có sao không, sao lại nằm ở đây mà...trán anh nóng quá đó!!
Michikatsu: Y...Yo...riichi...anh mệt quá...lấy dùm anh...ly nước.
Yoriichi: Anh đợi một chút em đi lấy ngay!
      Sau khi uống nước và chườm khăn thì Michikatsu cũng đỡ hơn một chút.
Yoriichi: Sao anh bệnh mà không kêu em vậy sốt tới 40° lận đó, em mà không vô sớm chắc anh chết sớm luôn rồi ಥ_ಥ.
Michikatsu: Tại vì lúc đó anh mệt quá với lại...
Yoriichi: Với lại?
Michikatsu: Nếu anh có gọi thì không biết em có chịu nghe không nữa.
Yoriichi: Đương nhiên là có rồi! Sao anh lại nghĩ như vậy.
Michikatsu: ... Em ở lại với anh một chút nữa được không.
Yoriichi: Tất nhiên là-...À xin lỗi anh nhưng em phải ra dọn dẹp rồi anh ở đây có gì thì cứ gọi em nhé.
      Thật ra Yoriichi rất muốn ở lại chăm sóc cho Michikatsu nhưng đột nhiên anh nhớ về cái ngày hôm đó nên có chút chạnh lòng. Vừa định đi ra khỏi phòng thì Michikatsu kêu Yoriichi, anh vừa quay lại thì Michikatsu nắm lấy cổ áo anh kéo xuống và hôn vào môi Yoriichi.
Yoriichi: Ưm...ha anh đang làm gì vậy hả!
Michikatsu: Thì không phải hồi trước em cũng làm vậy sao?
Yoriichi: Nhưng bây giờ không còn nữa anh có hiểu không. Chúng ta là anh em ruột thịt với nhau đó...
Michikatsu: Anh em ruột thì không được làm như vậy à?
Yoriichi: Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể ở mối quan hệ anh em yêu thương nhau thôi anh có biết không.
Michikatsu: Có luật đó sao?
Yoriichi: Luật đó không có....nhưng xã hội sẽ không công nhận chúng t-
Michikatsu: Ai cần bọn họ công nhận Chúng ta đáng được tự do chứ không phải ở đây chờ bọn họ công nhận.
Yoriichi: Nhưng em tưởng anh ghét điều này lắm chứ?
Michikatsu: Do lúc đó tức quá anh mới nói vậy thôi chứ thật ra....
.

.

.

.
Michikatsu: Anh thích em
.

.

.

.
Yoriichi: Michikatsu!........hức...
Michikatsu: Yoriichi?
Yoriichi: Em xin lỗi...do em cảm động quá thôi. Em cũng thích anh, Michikatsu.
     Yoriichi cười lên như ánh sáng mặt trời soi sáng trái tim Michikatsu.
Michikatsu: Ừ...Em cười đẹp lắm, trừ việc giết người không lý do thì em hãy luôn làm điều em thích và tươi cười tự hào về nó nhé.
    Tính từ ngày hôm đó tới nay cũng đã 3 tháng trôi qua, hôm nay đã là giáng sinh nên Yoriichi và Muzan đi kiếm quà để tặng Michikatsu. Sau khi công khai ai cũng chúc mừng và ủng hộ cho hai anh em, ai ai cũng thán phục họ vì dũng cảm đương đầu với miệng đời như vậy. Quay lại hiện thực thì Yoriichi đang phân vân phải chọn quà gì cho Michikatsu thì Muzan gợi ý anh tặng áo quần cho anh và Yoriichi đã đồng ý. Họ đi tới tiệm đồ và lựa áo sơ mi cho anh nhưng không có cái nào khiến Yoriichi ưng ý, cái thì xấu quá cái thì nhìn già quá. Muzan cũng hết nói nổi cái ông này, "người gì đâu mà khó tính quá không biết" là suy nghĩ của anh hiện tại. Thôi không chọn áo sơ mi nữa qua chọn áo thun đi. Tìm mãi mới được một cái ưng ý Yoriichi làm Muzan mệt đứt hơi. Gói quà lại và chờ tới tối khi đi chơi cùng Michikatsu thì tặng cho anh luôn thôi. Tối đến Yoriichi hẹn Michikatsu cùng đi dạo, đến trước cây thông rất to thì Yoriichi kêu Michikatsu nhắm mắt lại.
Michikatsu: Có gì mà anh phải nhắm mắt chứ?
Yoriichi: Có đó! Nên anh cứ im lặng và làm theo em đi.
Michikatsu: ... Thôi được rồi...... Được chưa anh hơi lâu rồi đó.
Yoriichi: Được rồi anh mở mắt ra đi!
      Michikatsu mở mắt ra nhìn thì thấy Yoriichi đang cầm hộp quà và đưa cho anh.
Yoriichi: Em không biết là anh thích cái gì nên mua đại. Không biết anh có thích không...
Michikatsu:  (Michikatsu cười) Anh rất thích, cảm ơn em. Nhưng anh quên hôm nay là giáng sinh nên chưa chuẩn bị quà cho em, anh xin lỗi.
     Michikatsu nói với vẻ mặt hối lỗi và nhìn như sắp khóc nhưng có kìm lại khiến Yoriichi cảm thấy anh mình dễ thương vãi nồi.
Yoriichi: Không sao đâu dù gì đó cũng không phải lỗi anh, là em hẹn anh ra đây trước mà!
Michikatsu: Nhưng anh vẫn muốn tặng gì đó cho em.
Yoriichi: Vậy.....thứ gì cũng được đúng không?
Michikatsu:
Yoriichi: Anh chắc chứ?
Michikatsu: Chắn chắn!
Yoriichi: Bất cứ thứ gì luôn đúng không.
Michikatsu: Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, em hỏi nhiều quá rồi đó!
Yoriichi: "Hehe cá đã cắn câu" Được em nghĩ ra món quà đó là gì rồi!
Michikatsu: Là gì?
Yoriichi: Là anh đó!!
Michikatsu: .... Khoan chờ chút anh vẫn chưa hiểu lắm?!?
Yoriichi: Có nghĩa đêm nay anh là của em đó, được không.
     Michikatsu bắt đầu nhận ra cậu đang ám chỉ điều gì và đỏ mặt.
Michikatsu: ...Cái cái này thì...
Yoriichi: Anh đã hứa thì không được rút lời đâu nhée.
Michikatsu: "Yoriichi chết tiệt nhưng cũng là do mình nói, arg phải làm sao đâyyyy"
Yoriichi: Không được sao, nếu anh không đồng ý thì thôi vậy. Yoriichi giả bộ đáng thương
Michikatsu: A! Yoriichi anh không có ý đó anh đồng ý mà!
Yoriichi: Hehe đó là do anh nói đó nha.
Michikatsu: Cái- lại bị nó dụ nữa rồi trời ơi sao mày ngu quá vậyyyy.
       Thế là tối hôm đó Michikatsu la muốn khàn cả cổ.
________________ Sáng ________________
Michikatsu: "Yoriichi chết tiệt làm mình khàn cả giọng luôn rồi"
     Định xuống giường để đi uống nước nhưng vừa mới xoay người một chút thì người Michikatsu lại truyền đến cơn đau nhói làm anh không ra khỏi giường được. Yoriichi cũng vì tiếng động mà tỉnh dậy thấy Michikatsu đang ôm bụng đau đớn thì anh mới nói anh cần gì thì cứ để cậu giúp. Sau ngày hôm đó tình cảm của hai người cũng đã được vun đắp thêm từng ngày nhưng vẫn không quên công việc của mình. Trong một lần làm nhiệm vụ, do sơ suất nên Michikatsu đã bị bắn lén trúng hai phát đạn vào đầu và vào chân, tên bắn lén sau đó cũng đã chết do bị Yoriichi bắn một phát chí mạng vào người. Tình trạng hiện tại của Michikatsu đang rất nguy cấp, anh được đưa vào phòng phẩu thuật tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng đã ba ngày rồi nhưng anh chưa tỉnh lại bác sĩ cũng khá lo ngại về điều này nên đã cho người chụp X quang và đủ loại kiểm tra khác. Cuối cùng thứ mà bác sĩ lo cũng đã đến anh được chuẩn đoán là bị mất trí nhớ nhưng lần này bị nặng hơn lần trước vì anh bị bắn vào đầu còn sống đã là một điều phi thường rồi. Sau đó hai ngày thì Michikatsu cũng tỉnh lại nhưng...
Michikatsu: Cậu là ai?
Yoriichi: Hả?... À thì là em trai của anh chứ gì nữa.
Michikatsu: Em trai? Em trai tôi đã chết từ lâu rồi mà??
Yoriichi: !? Anh đang nói gì vậy em vẫn còn sống với anh đây mà.
Michikatsu: Im miệng đi, em trai của tôi đã chết vào một vụ tai nạn chung với cha mẹ tôi luôn rồi.
Yoriichi: Nhưng nhìn em rất giống em trai anh không phải sao?!
Michikatsu: Thì lỡ như là người giống người thì sao.
Yoriichi: Cái gì chứ anh không còn nhớ em là ai nữa sao em l-
Michikatsu: CẬU MAU IM ĐI TÔI KHÔNG BIẾT CẬU LÀ AI HẾT ĐỪNG CÓ NHIỀU LỜI !!!
Yoriichi: Vậy anh thử nói coi tại sao anh lại ở đây.
Michikatsu: Thì đây là nhà tôi.... Khoan đợi chút đây là đâu vậy?
Yoriichi: Đây là bệnh viện chứ đâu.
Michikatsu: Tại sao tôi lại ở đây?
Yoriichi: Được rồi bây giờ anh phải nghe em nói, em là em trai của anh và chúng ta vẫn còn sống nhờ vài người cảnh sát đã cứu giúp anh, em và một thằng nữa đang làm cảnh sát ngầm nhưng trong nhiệm vụ gần đây anh đã sơ suất và bị bắn. Hiện tại thì anh bị mất trí nhớ nên không biết em là ai đó đã hiểu chưa?
Michikatsu: Cái gì.....sao có thể.
    Bây giờ kí ức của Michikatsu cứ chập chờn vừa nhớ mà vừa quên khiến anh rất khó chịu nhìn Yoriichi thì lại thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ là ai, đối với Michikatsu hiện tại là tất cả những người anh quen biết đều đã chết hết nên khi nghe Yoriichi tường thuật lại sự việc thì anh không thể tiếp nhận kịp những thông tin đó. Đành vậy, trước tiên thì phải nói bác sĩ để lấy thuốc và kiểm tra lại nữa. Vì vẫn cần phải quan sát thêm nên Michikatsu chưa thể xuất viện được. Michikatsu hiện tại gặp thứ gì cũng dè chừng làm Yoriichi phải giải thích rất nhiều thì anh mình mới tạm tin tưởng.
Muzan: Giờ sao đây, cậu ta cứ hỏi như hỏi cung thì tôi với cậu cứ trả lời tới đứt hơi như vầy à? Muzan nói nhỏ
Yoriichi: Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, bác sĩ nói là không phải từ từ rồi sẽ nhớ lại như lần trước được mà phải vừa uống thuốc kích thích não bộ vừa nhắc lại cho anh ấy nhớ mới được. Nếu không có gì xen vào thì " chỉ" mất khoảng 5 tháng thôi.
Muzan: Cái gì mà 5 tháng dữ vậy hả! Vậy còn nhiệm vụ thì sao.
Yoriichi: Thì tôi làm chứ sao, anh ấy cũng đâu có biết mà làm được nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về nhiệm vụ mới nên cứ thông thả đi!
Muzan: Cậu nói thì nghe dễ lắ-
Michikatsu: Hai người làm gì mà nãy giờ cứ nói to nói nhỏ vậy hả?
Yoriichi: H-Hả, à thì...không có gì đâu anh đừng bận tâm.
Muzan: Đ-Đúng vậy không có chuyện gì đâu cậu đừng để ý!
Michikatsu: Hửm... Có chắc không.
Yoriichi: Chắc chắn mà, anh phải tin tưởng em mình chứ! Yoriichi vỗ ngực.
Michikatsu: Hể, câu nói bày....mình từng nghe rồi thì phải, là khi nào vậy.
     Michikatsu đang suy nghĩ về câu nói của Yoriichi. Bỗng nhiên một đoạn kí ức chạy ngang đầu anh "anh phải tin em trai của mình chứ "
Michikatsu: Gì đây? Ai đang nói vậy? Tin cái gì? Tại sao lại nói vậy?
Muzan: Ơ này cậu đang nói gì vậy?
Michikatsu: Hả ch-chuyện gì?
Muzan: Thì tôi mới nghe cậu nói gì đó
Michikatsu: Nhưng mà nói cái gì?
Muzan: Này cậu giả ngu hay ngu thiệt vậy Michikatsu, rõ ràng bạn nãy cậu có lẩm bẩm cái gì mà ai vậy ai vậy sao bây giờ quên rồi?
Michikatsu: Tôi....cũng không biết, hình như tôi vừa nhớ ra một cái gì đó....thì phải, nhưng tôi không nhớ ra được.
Muzan: Cái gì chứ s-
Yoriichi: Rồi rồi anh không nhớ ra cũng không sao đâu nè, bây giờ em đi mua cháo anh ở đây đợi em nha!
*Cạch*
Michikatsu: Có chuyện gì mà hai người đó gắp rút vậy?
______________ Bên ngoài _____________
Muzan: Được rồi cậu buông tôi ra coi làm cái gì mà bịt miệng con người ta vậy
Yoriichi: Cậu định nói cái gì đừng tưởng tôi không biết, anh ấy chưa hồi phục hẳn đâu lỡ cậu nói vậy rồi anh ấy tủi thân thì sao hả!
Muzan: Bộ cậu bị bệnh cuồng anh trai hả, cậu ta dù gì cũng là cảnh sát ngầm số hai Nhật Bản này mà chỉ sau cậu thôi không có mong manh dễ vỡ như cậu nói đâu.
Yoriichi: Cậu dám nói vậy hả
ヽ('д´;)/
Muzan: Dám chứ sao không dám!
Yoriichi: Tch không nói chuyện với cậu nữa tôi đi mua đồ ăn đây.
      Sau đó Yoriichi đi mua cháo cho Michikatsu. Về phía Michikatsu thì anh đang trằn suy nghĩ rất nhiều thứ. "Có nên tin hai người đó không? Có thật là em trai mình vẫn còn sống không? Mình là cảnh sát sao? " Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh làm anh mệt mỏi thiếp đi. Yoriichi về thì thấy anh đang nằm ngủ, trong Michikatsu dễ thương quá làm anh chịu không nổi mà hôn vào mà anh một cái. Michikatsu cũng vì nó mà thức dậy, anh ngồi dậy đề phòng Yoriichi và hỏi.
Michikatsu: Cậu mới làm gì tôi?
Yoriichi: H-Hả anh tỉnh hồi nào vậy?
Michikatsu: Cậu mới làm gì tôi hả!
Yoriichi: Thì...em chỉ mới...hôn anh thôi mà.
Michikatsu: Cái gì? Sao cậu dám!
Yoriichi: Có sao đâu chúng ta dù gì cũng là anh em mà. Yoriichi lại gần
Michikatsu: Cậu mau né xa tôi ra.
Yoriichi: ...Hể...
Michikatsu: Không nghe à, tôi nói là né xa tôi ra.
Yoriichi: ....Ồ vậy à, em để đồ ăn ở đây anh cứ tự nhiên em ra ngoài đây.
*Cạch*
Michikatsu: Tên đó đi rồi sao? Michikatsu liếc nhìn hộp thức ăn. Mình chả muốn ăn gì cả,thôi cứ để đó đi. Đi ngủ thôi~
_____________ Buổi chiều _____________
     Yoriichi vào phòng của Michikatsu thì thấy anh vẫn chưa ăn gì và còn đang nằm ngủ. Về phần Michikatsu thì vừa nghe tiếng mở cửa thì anh liền ngồi bật dậy.
Michikatsu: Lại là cậu à.
Yoriichi: À thì, em nghĩ là anh không ngủ nên đã tự ý vào xin lỗi nhé! Mà sao anh không ăn gì hết vậy.
Michikatsu: Không thích
Yoriichi: Ăn một chút anh sẽ khỏe hơn đó!
Michikatsu: Mặc kệ
Yoriichi: Thôi mà ăn một chút thôii
Michikatsu: Đã nói không là không mà cậu có hiểu không vậy?
Yoriichi: Anh mà không ăn thì...
Michikatsu: Thì sao hả?
Yoriichi: Em sẽ buộc anh phải ăn vậy.
Michikatsu: Cậu định làm gì tôi?!
     Sau đó Yoriichi bỏ cháo vào miệng và bóp miệng Michikatsu lại và móm cháo cho anh.
Michikatsu: Này cậu mau buông tay ra!...Uhm... Ha~ tôi không cần cậu phải đút cho-Uhm... Ha ha~ được rồi....để tôi tự ăn mà.
Yoriichi: Ngay từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải đỡ thiệt thân không.
Michikatsu: Đáng ghét!
Yoriichi: Hả? Anh vừa mới nói gì em không nghe rõ~ Yoriichi lại gần.
Michikatsu: K-Không không có gì!
Yoriichi: Được rồi vậy ăn đi nha em về đây, ngày mai em sẽ quay lại~
Michikatsu: "Ai cần cậu quay lại chứ"
     Tối đến Michikatsu nằm trắn trọc không ngủ được, người anh bắt đầu nóng lên nhưng cũng chỉ một lúc là hết. Bỗng nhiên cơ thể anh bị tê cứng không thể nhúc nhích được nữa. "Đây chắc là tác dụng phụ của cái thuốc mà ông bác sĩ đó đưa cho mình"bây giờ mệt quá cũng không thể làm gì nên anh có gắn nằm ngủ để quên đi. Sáng hôm sau, chả biết là do Yoriichi tới sớm quá hay sao mà Michikatsu ngủ chưa dậy cửa cũng bị khóa nốt. Chắc là anh sợ cậu mở cửa vào trong lúc đang ngủ rồi làm gì anh nên mới khóa như vậy. Sau khi ngồi ở ngoài đợi suốt 1 tiếng đồng hồ thì Michikatsu cũng đã dậy, Yoriichi gõ vào cửa chứ không nói là ai nên anh cũng không nghi ngờ gì mà mở cửa cho cậu. Vừa mở mắt ra đã thấy bản mặt của Yoriichi làm anh tức muốn ói máu, Michikatsu lập tức đóng cửa lại nghe một tiếng rầm thật lớn nhưng Yoriichi vẫn mặt dày mà đòi vào còn nói là nếu không vào được là cậu sẽ la lên để cho mọi người nghe nên là Michikatsu bắt buộc phải mở của cho cậu vào. Vừa vào thì Yoriichi đã khóa cửa lại và đè Michikatsu lên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro