8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba người Yoriichi, Michikatsu và Muzan được cho nghỉ phép 1 tuần vì đã làm rất tốt nhiệm vụ lần trước. Để ăn mừng nên ba người đã quyết định đi du lịch một chuyến để cho thoải mái đầu óc. Vì thời tiết lúc này khá nóng nên cả ba quyết định đi biển. Sau khi đến nơi ba người đặt hai phòng khách sạn, đương nhiên là phòng 302 của Michikatsu và Yoriichi còn phòng 304 của Muzan vì phòng 303 đã có người thuê trước và hết phòng nên đành sắp xếp như vậy. Sau khi xong ba người ra biển chơi này nọ thì cũng tới chiều, khi đi về thì Michikatsu có va trúng một người nhìn vẻ ngoài khá lịch sự hai người xin lỗi nhau thì cũng về phòng và phát hiện người đó là "hàng xóm" của mình. Cứ như vậy tới ngày cuối của kì nghỉ phép nên ba người chuẩn bị đồ để hôm sau trả phòng. Sáng sớm Michikatsu đi ngắm cảnh một chút thì gặp người hàng kia, Michikatsu cũng lịch sự mà chào lại rồi đi. Tuy đã tới giờ rồi nhưng Michikatsu vẫn chưa về làm Yoriichi có chút lo lắng nhưng gọi hoài mà anh vẫn không bắt máy. Linh cảm của một người cảnh sát khiến anh thấy rất bất an nên gọi Muzan đi kiếm anh. Một góc khác Michikatsu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm có duy nhất một cái cửa sổ không khác gì nhà ttù, anh bị còng tay và chân nên không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên có một tiếng nói cất lên.
???: Tỉnh rồi đấy à.
Michikatsu: Mày là ai?
???: Chỉ là một người hàng xóm thôi!
Michikatsu: ... Ngươi muốn gì ở ta?
???: Ta chỉ muốn chơi đùa với em một chút thôi.
Lúc này trời đã sáng hẳn ánh sáng le lói vào phòng làm Michikatsu thấy được mặt của hắn. Là tên hàng xóm của cậu đây mà!
Hàng xóm: Ta đã thấy thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi nên mới lập kế hoạch bắt em về đây.
Bỗng nhiên hắn kề sát mặt Michikatsu và nâng cằm anh lên và nói.
Hàng xóm: Nào giờ thì ta bắt đầu thôi!
Tên hàng xóm bệnh hoạn cởi áo anh ra số soạn khắp người anh
Michikatsu: N...Này ngươi đang làm...ha~...gì vậy hả!
Hàng xóm: Nghe em sung sướng chưa kìa, chỉ mới ở phần trên thôi mà đã nhạy cảm như vậy rồi không biết ở dưới thì sẽ cảm thấy như thế nào ha?
.
.
Yoriichi: Giơ tay lên, ngươi đã bị bắt..!
Yoriichi xông vào chỉa súng vào tên kia thì thấy hắn đang cởi đồ Michikatsu ra, anh tức giận mặt nổi gân xanh lên.
Yoriichi: Mày đang làm gì anh tao.
Hàng xóm: Ôi chà ôi chà em ấy là anh cậu sao? Tôi không biết nhưng em ấy giờ là của tôi rồi, tôi không trả đâu~
Yoriichi: Em ấy?
Hàng xóm: Đúng vậy, bây giờ đây là nô lệ của tôi làm sao có thể trả cho cậu chứ.
Yoriichi: Haizz, tao đã cố kìm chế khi thấy mày cởi áo của anh tao. Nhưng bây giờ mày không hợp tác thì đành vậy.
Nói rồi Yoriichi bắn hai phát vào chân tên kia, Michikatsu thấy vậy cũng đã kêu Yoriichi dừng lại nhưng anh vẫn mặc kệ mà đấm hai phát vào mặt hắn, tên kia sợ hãi nên lên giọng hâm dọa anh.
Hàng xóm: M-M-Mày mà dám đánh tao thì tao sẽ nói cho cha tao biết để đến gông cổ mày đi đó.
Yoriichi: Ô hô, nói tao nghe cha mày là ai nào~
Hàng xóm: Ch-Ch-Cha tao là cảnh sát đó mày mà dám đụng đến tao thì cha tao không tha cho mày đâu.
Yoriichi: Trời ơi đáng sợ vậy sao! Nói cho tao nghe cha mày ở chức vụ gì, Thiếu tá, Trung tá hay Đại tá.
Hàng xóm: Ha, nói cho mày biết cha tao là cảnh sát ngầm đó! "Nghe xong cái này chắn chắn nó sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy ngay lập tức"
Yoriichi: Thế, cha mày tên gì?
Hàng xóm: "Cái gì sao nó không chạy, kệ đi nói cho nó biết điều một chút"Cha tao tên là *** đó mày đã nghe qua chưa hả.
Yoriichi: Vậy luôn sao! Nhưng xin lỗi mày tao cũng là cảnh sát ngầm, nhưng chưa từng nghe tên ai như thế cả giờ thì. Vĩnh biệt!
Một phát chí mạng vào đầu tên đó, Michikatsu hốt hoảng đây không phải lần đầu Yoriichi hành xử như vậy. Trong một lần làm nhiệm vụ anh đã lơ là để rồi bị một tội phạm bắn trúng nên lâm vào nguy kịch. Sau đó Yoriichi đã một mình xong vào giết hết tất cả đồng bọn của chúng. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên anh không bị truy cứu nhiều.
Michikatsu: YORIICHI DỪNG LẠI MAU TẠI SAO EM LẠI GIẾT HẮN. EM SẼ BỊ BẮT ĐÓ!!!
Yoriichi: Không đâu anh à! Thế giới này rộng lớn lắm mất một người cũng không sao, huống chi là một tên mồ côi bệnh hoạn.
Michikatsu: Không...Yoriichi em sao vậy, tại sao em lại giết người như vậy được hả...
Yoriichi: Không đâu anh à, em giết hắn không phải là vì anh sao.
Michikatsu: !!! Vậy sao, ha hahaha, đúng vậy tất cả là tại anh. Tại anh mà em mới có mối quan hệ không đúng đắn, tại anh mà em phải đi cứu hết lần này tới lần khác, tại anh...tại anh mà em giết người...tất cả là tại anh, người nên chết là anh mới phải.
Yoriichi: Không Michikatsu, không phải như vậy-
Michikatsu: Không phải là không phải như thế nào hả. Em nói đi có phải là rất muốn giết người không hả nếu muốn thì cứ giết người không quan trọng pháp luật là gì và chúng ta cũng sẽ đoạn tuyệt không còn là gì của nhau nữa.
Yoriichi: ....Em sẽ không giết người theo kiểu vậy nữa xin lỗi anh.
Michikatsu: Được rồi, mong là em đã hiểu chúng ta về thôi.
Suốt quãng đường Yoriichi không nói một câu khiến cho Muzan và Michikatsu rất thắc mắc liệu anh có bị gì không nhưng khi hỏi thì Yoriichi cứ nói không sao. Về tới nhà thì Michikatsu có hỏi tại sao cậu tìm được anh thì Yoriichi chỉ nói là hỏi người xung quanh và tìm thấy nơi của hắn còn lại thì anh không nói. Yoriichi cứ im im như vậy suốt mấy ngày liền làm anh rất khó chịu.
______________________________________
Xin lỗi mn tui ra truyện hơi trễ tại hai ngày thứ Bảy Chủ nhật lo chơi không nên quên viết, tui sẽ bù lại bằng chap sau dài 3000 từ nha
('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro