7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào đọc giả của tui, cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua. Ban đầu tui cũng định viết cho thõa mãn trí tưởng tượng thôi nhưng mà ai ngờ lại có nhiều người đọc như vậy, may mắn thiệt luôn chứ. Cảm ơn mn rất nhiều.
______________________________________
Yoriichi: Sao mặt anh nhìn xanh xao vậy, ngủ không được hả? ( hỏi cho có chứ thật ra biết là do mình làm).
Michikatsu: Còn dám hỏi nữa hả cũng tại em chứ ai... Mà thôi kệ đi.. Mau chuẩn bị rồi đi thôi, hôm nay bọn chúng có hẹn anh đi sinh hoạt CLB nữa đấy, em canh rồi lấy bằng chứng đi nha.
Yoriichi: Cái gì lại nữa hả! Nếu cứ làm việc như vậy không sớm thì muộn anh cũng sẽ chết vì kiệt sức cho coi!
Michikatsu: Chứ em muốn anh phải làm thế nào hả. Bây giờ mà anh từ chối là bọn chúng sẽ nghi ngờ đó.
Yoriichi: Nhưng em cũng không thể để anh làm việc quá sức như vậy được
Muzan: Nè hai người ồn quá đó, giờ làm theo cách của tôi đi........
      Sau đó Muzan bàn bạc kế hoạch với hai người. Cả ba vẫn tới trường như bình thường, Michikatsu đến CLB và làm việc như mọi ngày. Đúng như dự đoán, mấy tên bắt cóc đã yêu cầu anh chuẩn bị và đi đến nơi khác để lấy tư liệu. Hôm sau, anh đến CLB thì bị bọn chúng tẩm thuốc mê làm anh ngất đi. Bỗng dưng cửa của CLB bị đá bay ra và người làm điều đó là Muzan và Michikatsu! Hóa ra vì không muốn anh mình bị đánh như lần trước nên Yoriichi đã cải trang thành Michikatsu và trà trộn vào CLB dù gì hai người cũng là anh em song sinh nên nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường. Yoriichi lúc này cũng không giả vờ nữa anh đứng lên làm bọn bắt cóc rất bất ngờ.
1: Tại sao mày vẫn còn đứng được!
Yoriichi: Ngươi nghĩ tả là ai mà lại đi dùng ba cái thuốc mê này hả, cảnh sát ngầm không có dễ đánh thuốc mê như vậy đâu, lũ ngu.
2: Cái gì,cảnh sát ngầm sao! ...Ha, cứ cho là ngươi không dễ bị đánh thuốc mê đi nhưng bọn ta có đến 15 người còn các ngươi chỉ có vỏn vẹn 3 người thì đánh kiểu gì hả.
Yoriichi: Ngươi nghĩ ba người bọn tả không đánh lại mấy thằng óc chó như tụi bây hả, ngu quá đó.
2: Tch, không nói nhiều tụi bây mau tóm nó lại cho tao.
     Thế là cả đám lao lên đánh nhưng cũng không phải là đối thủ của ba người họ. Yoriichi nhanh chóng né và đánh vào chỗ hiểm của bọn nó khiến một phần ngất đi hết. Còn Michikatsu thì ở phía sau yểm trợ. Thân thủ của Michikatsu cũng không phải dạng vừa, anh đánh liên tục vào người chúng nó làm nó khóc lóc xin tha. Giải quyết xong đám lâu la tiểu tốt, thì hai người cũng đi bắt tên đầu xỏ nhưng không ngờ hắn đã nhanh chân chạy thoát. Định bụng là sẽ báo lại với hiệu trưởng để sắp xếp ra sân bay chạy. Nhưng không ngờ Muzan đã đuổi kịp, hắn bị Muzan đánh bất tỉnh rồi vác về CLB. Vừa tới anh đã thấy hai người kia đã giải quyết xong.
Muzan: Xong rồi đấy à, mấy người tham đánh quá bỏ luôn tên đầu xỏ làm tôi phải vác hắn về đây. Mau gọi cho chỉ huy cử người xuống đem mấy tên này đi đi.
Michikatsu: Tôi gọi rồi họ đang trên đường tới đó.
      Sau đó ba người đi về, Muzan cũng về nhà của hắn vừa về tới nhà Michikatsu đã nằm trên giường suy nghĩ gì đó. Yoriichi thấy vậy cũng hỏi xem có chuyện gì.
Yoriichi: Anh sao vậy?
Michikatsu: Anh không sao chỉ là thấy vướng mắt chỗ nào đó, hình như vẫn còn một tên đứng sau.
Yoriichi: Sao anh lại nghĩ vậy.
Michikatsu: Em có nhớ Muzan đã nói tên đầu xỏ chạy đi đâu trong khi chúng ta xử lí mấy tên kia không.
Yoriichi: Thì chạy lên tầng 3...! Khoan không lẽ là-
Michikatsu: Đúng vậy, lí do tại sao hắn không chạy ra khỏi trường và tại sao những vụ việc mất tích liên tục như vậy nhưng cảnh sát vẫn không điều tra về nó.
Yoriichi: Em hiểu rồi, mọi chuyện được ngôi trường đó che giấu, tầng ba lúc đó mọi người đều đã ra về nên không thể là những học sinh đang học tại đó. Nhưng ở đó vẫn còn một phòng nữa là phòng của hiệu trưởng!
Michikatsu: Chính sát, hiệu trưởng là tên giật giây đằng sau tất cả... Không xong rồi phải mau lên thôi hắn chạy mất.
Yoriichi: Được rồi, để em kêu người mai phục ở sân bay.
      Sau đó cũng đã bắt được tên hiệu trưởng nhưng... không thể tìm thấy bằng chứng trên người hắn! Những thứ có trong người của gã hiện tại chỉ có quần áo, nón, giày dép, một chiếc mấy ảnh và một cái vòng tay, bây giờ cũng không thể giữ hắn lại nhưng Michikatsu đã cam kết là sẽ tìm được bằng chứng sau 24h hôm nay. Chỉ huy cũng đồng ý cho anh tìm bằng chứng nhưng tên hiệu trưởng vẫn không đồng ý và nói nếu anh không tìm được thì sẽ phải cuốn gói rời khỏi đội cảnh sát. Sau khi đã thỏa thuận xong hai người cũng đã tới trường và lục soát khắp phòng của hắn. Tuy đã xem xét rất kỹ nhưng vẫn không tìm được bất cứ bằng chứng nào, trong phòng của hắn chỉ có vài tấm hình, các giấy tờ làm việc và mấy cuốn sách nhỏ. Michikatsu bây giờ đang rất rối, anh không biết phải làm thế nào tia hi vọng cuối cùng như dập tắt. Nếu không tìm được bằng chứng thì gã hiệu trưởng sẽ trốn thoát được, những tội ác của hắn sẽ tiếp tục mà không có ai ngăn cản. Chỉ nghỉ thôi mà Michikatsu đã sợ tới run người. Yoriichi thấy vậy cũng lại ôm Michikatsu và an uổi anh.
Yoriichi: Được rồi, chúng ta không thể tìm được bằng chứng nếu như anh cứ mất bình tĩnh như vậy được đâu. Nghe lời em bình tĩnh lại và quan sát từng chi tiết, anh giỏi nhất là việc này mà đúng không.
      Sau khi được Yoriichi an ủi Michikatsu cũng đã bình tĩnh được đôi chút anh bắt đầu xét lại tất cả sự việc. Và rồi Michikatsu đột nhiên nhớ ra một cái gì đó và kêu Yoriichi đem những tấm hình kia lại cho anh.
Michikatsu: Anh đã hiểu rồi Yoriichi.
Yoriichi: Hả? Hiểu cái gì chứ, anh biết được bằng chứng ở đâu rồi hả.
Michikatsu: Đúng vậy, em hãy nhìn vào tấm hình này đi, đây là gã hiệu trưởng kế bên là vợ của ông ta còn đứa trẻ ở giữa có thể là con của ông ấy. Em có thấy gì ở bức hình này không.
Yoriichi: Thấy gì?
Michikatsu: Cô bé ở giữa đang đeo một chiếc máy ảnh đó em có thấy không, đó là chiếc máy ảnh mà khi nãy chúng ta đã tìm thấy trong người hắn.
Michikatsu: Tại sao anh lại chắc chắn đó là máy ảnh của cô gái đó đang đeo?
Yoriichi: Thì em có thể nhìn thấy một vết xước nhỏ ở góc máy ảnh này và cái máy ảnh hồi nãy cũng có. Khi chúng ta cầm chiếc máy ảnh đó lên mặt của hắn có chút biến sắc nhưng cũng điều chỉnh trạng thái lại như cũ có thể là trong cái máy ảnh đó có chứa gì đó nói đúng hơn là nơi cất giấu bằng chứng.
Yoriichi: !!! Vậy chúng ta mau đi lấy cái máy ảnh đó đi.
Michikatsu: Không cần đâu, anh biết nó ở đâu rồi.
Yoriichi: Hả! Sao anh biết được?
Michikatsu: Em có thể thấy trên tay áo của cô gái có hình mấy ảnh đó là biểu tượng của CLB nhiếp ảnh này, nhưng từ lâu trang phục đó không còn được sử dụng nữa, cô bé đó là người đã từng làm việc ở CLB này. Nhưng chỉ là đã từng thôi, những người ở CLB đã kể cho anh về một cô bé có niềm đam mê rất lớn với nhiếp ảnh, cô luôn cống hiến cho CLB rất nhiều nhưng trong một lần sơ suất cô đã bị bắt đi. Một tháng sau mọi người đã tìm thấy xác của cô. Hiệu trưởng lúc này rất tức giận vì trước đó ông đã báo cảnh sát nhưng họ lại thờ ơ và giả vờ nói là sẽ tìm cô nhưng thật ra chẳng có lấy 1 người cảnh sát đi tìm. Vì quá nhớ con gái của mình nên ông đã lập ra một CLB nhiếp ảnh để tưởng nhớ ông. Nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để ông ta bắt những học sinh vô tội và ông ta không biết phải giấu bằng chứng ở đâu nên phòng CLB có thể là phương án tốt nhất.
     Michikatsu vừa đi vừa kể, một lát sau hai người cũng đã đi đến trước CLB. Michikatsu vào trong và đi lại nơi mấy cái ghế nhựa đang chất cao vượt qua đầu ở sau có một cái tủ.
Yoriichi: Đây là?
Michikatsu: Từ lúc mới vào anh đã thấy cách sắp xếp ở đây có gì đó rất kì lạ, vì phòng này khá rộng rãi nên người ta đã bỏ hết ghế ở đây và cũng là một nơi lí tưởng để giấu những bí mật của mình. Trong lúc làm anh đã nhiều lần để ý đến cái tủ này nhưng không một lần nào thấy mọi người sử dụng nó. Những người vào CLB đều là những người có đam mê với nghề nhiếp ảnh nên họ sẽ chú tâm vào những tấm ảnh mà mình chụp được chứ không phải những chi tiết nhỏ như vầy.
Yoriichi: Đợi chút để em dời mấy cái ghế ra.... Ủa, sao không có gì hết vậy?!
Michikatsu: Ngốc quá Yoriichi, làm sao mà dễ dàng như vậy. Nếu muốn giấu thì chắc chắn là phải ở một nơi khá đặc biệt chứ.
      Sau đó Michikatsu đi ra đằng sau cái tủ và mò mẫn gì đó làm một phần nhô ra của cái tủ quẹt vào mặt anh. Nhưng Michikatsu vẫn không quan tâm mà tìm kiếm, cuối cùng anh cũng thấy được một cái chốt nhỏ ở dưới đáy tủ. Mở ra thì quả nhiên là những giấy tờ và hình ảnh về tội ác của ông ta. Sau khi mang những thứ này lên đồn cảnh sát thì gã hiệu trưởng cũng đã sợ xanh mặt và thú nhận hành vi của mình. Michikatsu và Yoriichi được chỉ huy hết lời khen ngợi về tài năng của hai người. Sau một ngày vất vả thì hai người cũng đã về tới nhà. Michikatsu cởi áo khoác ra làm Yoriichi để ý tới vết xước trên mặt anh mình, anh lấy tay quẹt nhẹ vào vết thương làm Michikatsu nhăn mặt vì đau. Yoriichi hôn nhẹ lên môi anh và lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương. Yoriichi vừa xong thì khen Michikatsu.
Yoriichi: Hôm nay anh làm em bất ngờ lắm đó, không thể tin được là anh có thể suy đoán một cách chính sát như vậy.
Michikatsu: .. Thì cũng là nhờ lúc em khích lệ anh nên anh mới làm được như vậy....cảm ơn em nha.
Yoriichi: " Trời ơi, anh ấy cười lên dễ thương quá đi. " Không có gì đâu, anh đừng bận tâm, nhưng để cảm ơn thì hôm nay anh nấu ăn nha!
Michikatsu: Em đúng là... Được rồi đi tắm rồi chuẩn bị ra ăn đi.
Yoriichi: Hả, anh không tắm với em sao?
Michikatsu: Tất nhiên là không rồi em nghĩ sao vậy.
Yoriichi: Đi màaa
Michikatsu: Không
Yoriichi: Điii
Michikatsu: Không, tắm lẹ đi để còn ra ăn không là em tự nấu đấy.
Yoriichi: Vânggg
      Tối hôm đó hai anh em ăn uống rất vui vẻ, kết thúc một ngày làm mệt mỏi của Michikatsu và Yoriichi.
______________________________________
     Hôm nay tui viết được hơn hai nghìn từ luôn, tự cảm thấy bản thân mình thật là nghị lực. Tui viết nhiều vậy là muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ nên ra chap có hơi trễ. 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro