10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michikatsu bị khóa tay lại thì có gắng vùng ra nhưng không được vì Yoriichi khỏe vãi ra. Đã vậy anh còn bị Yoriichi đè ra hôn tới xém tắt thở còn định lột đồ của Michikatsu nhưng anh đẩy Yoriichi ra sau đó đuổi cậu đi rồi ngủ trưa. Trưa anh tỉnh lại thì không thấy Yoriichi đâu. Lòng vẫn chửi thầm nghĩ tên đó thực ra là một thằng biến thái và chỉ đang lừa Michikatsu để làm chuyện đó với anh. Nhưng nếu chuyện Yoriichi là em trai của anh là thật thì sao nếu vậy thì báo công an có khi anh bị đưa vào viện tâm thần cũng nên thế là Michikatsu chọn im lặng và không tiếp xúc với Yoriichi. Trưa Yoriichi lại tiếp tục đến nhưng lần này không thấy Michikatsu đâu, làm cậu nghĩ là anh đã sợ lần hồi sáng nên chạy trốn liền chạy ra ngoài tìm. Vừa tới cửa thì anh thấy Michikatsu đang đi vào. Bất ngờ quá anh nắm chặt hai vai của Michikatsu tra hỏi.
Yoriichi: Nãy giờ anh đi đâu vậy sao em tìm không thấy.
Michikatsu: Này, cậu đang làm tôi đau đấy, buông ra. Mà tôi nói luôn, hình như cậu không phải em tôi đúng không!
Yoriichi: Sao anh nói vậy em và anh là anh em ruột thịt mà, không phải mấy hôm nay em vẫn chăm sóc cho-
Michikatsu: Làm gì có anh em nào mà đè nhau ra làm chuyện đó với nhau cậu đùa tôi à?
Yoriichi: Không phải, thật ra....
Michikatsu: Sao? Không nói lại được à, phải rồi vì tôi nói đúng quá mà. Cậu không phải là em trai của tôi, vậy thì kết luận cậu là tên sở khanh là hợp lí nhất có đúng không!
Yoriichi: Không phải mà em là em trai anh, còn chuyện kia thì khó giải thích lắm....
Michikatsu: Cậu nghĩ tôi sẽ tin mấy lời bịa đặt đó nữa hả, đừng-có-mơ. Giờ thì mời cậu về cho, không cần phải chăm sóc tôi nữa đâu tôi tự lo được. Khi trước tôi tin cậu là em trai nên tôi mới để cậu ở đây còn bây giờ thì khỏi!
Yoriichi: Không phải Michikatsu anh cho em cơ hội giải thích đi mà-
Michikatsu: Cậu tự đi hay là đợi tôi đuổi! Đừng có xưng tên thân thiết như vậy tôi với cậu không thân tới mức đó đâu.
Yoriichi: À- Vâng...
______________ Sau khi về _____________
Muzan: Hahahaha, dừa lắm con nghĩ sao người ta đang mất trí nhớ cái đè ra đòi làm chuyện đó không nghi mới lạ hahahahaha...
Yoriichi: Cậu đừng có cười nữa coi mời ra uống nước để giải quyết nghi ngờ của ổng chứ có phải để cười tôi đâu.
Muzan: Nói nghe dễ quá, bây giờ cậu muốn gặp Michikatsu thôi cũng khó rồi còn dám nghĩ tới chuyện làm lành với ổng hả.
Yoriichi: Thì khó quá tôi mới kêu cậu nghĩ phụ đây, Michikatsu và cậu giỏi nhất ở mảng này mà.
Muzan: Thì cũng phải cho tôi thời gian chứ, tôi đâu phải thông minh như Michikatsu. Giờ thì xong rồi, trước làm thân với cậu ta đã khó bây giờ còn bị như vậy nữa thì cậu ta không tin nữa đâu. Michikatsu là người thông minh biết phân tích từng chi tiết nhỏ, cái gì cũng được miễn là bất bình thường là cậu ta sẽ để ý và tìm nguyên nhân liền. Có lẽ là Michikatsu mất thiện cảm với cậu luôn rồi chỉ có tôi mới nói chuyện bình thường với cậu ta được thôi.
Yoriichi: Vậy nên nhờ cậu lần đấy!
Muzan: Được tôi sẽ cố.

_______________ Hết rồi _______________
Chap này có hơi ngắn tại tui bí ý tưởng với cặp này quá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro