11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muzan: Michikatsu ơiiii!
Michikatsu: Đừng có gọi tôi kiểu đó, nói là Tsugikuni.
Muzan: Nào có gì đâu mà cậu phải tỏ ra xa cách với tôi như vậy chứ chúng ta là bạn mà.
Michikatsu: Tch..."Có 1 câu này mà nói đi nói lại quài, định tẩy não mình hả" Muốn gọi sao cũng được. Tìm tôi có việc gì không.
Muzan: À thì bác sĩ nói là cậu đã khỏi rồi nên hôm nay sẽ làm thủ tục xuất viện, với lại tôi cũng muốn dẫn cậu đến vài nơi để giúp cậu nhớ lại một chút đó mà!
Michikatsu: Được rồi nhưng tôi không muốn tên kia đi theo đâu, đừng tưởng tôi không biết hắn đang núp ở ngoài nghe lén.
Yoriichi: "Chết rồi sao ảnh phát hiện được vậy phải chuồn sớm thôi chứ không ảnh nổi điên nữa! "
Muzan: "Trời ơi sao cậu biết được hay vậy" À đương nhiên rồi cậu ấy sẽ không đi theo đâu!
Michikatsu: Cậu nói vậy thôi chứ chắc chắn là tên đó sẽ bám theo, đúng chứ!
Muzan: Không đâu làm gì có chuyện đó chứ tôi hứa luôn đấy.
Michikatsu: Vậy thì được....
*Cạch*
Muzan: Haizz đúng là cậu ta khó tính hơn thiệt mà....còn cậu nữa, đã nói là ở dưới đợi tôi đi nhưng không chịu đâu, cứ lên nhìn lên cậu ta như mẹ chăm con vậy đó. Đúng là ông cụ non.
Yoriichi: Tôi lo cho anh mình thì có gì là sai hả, cậu cũng khó tính quá đi.
Muzan: Nên nhớ là cậu đang nhờ tôi đó bây giờ đi làm thủ tục xuất viện đi
Yoriichi: Tôi biết rồi!
_____________Ở công viên _____________
Muzan: Cậu từng tới đây nè có nhớ không Michikatsu.
Michikatsu: Không.
Muzan: Ầy, sao mà trả lời nhanh vậy cậu có thể xem thêm một chút nữa rồi hãy trả lời cũng chưa muộn mà!
Michikatsu: Thì cậu hỏi tôi thì tôi trả lời thôi. Nhưng mà chỗ này nhìn khá quen thuộc...tôi không biết mình đã từng tới đây chưa...
Muzan: Vậy là có tiến triển một chút rồi.....À rồi Michikatsu này, tôi với cậu đi tới chỗ này đi.
Michikatsu: Chỗ nào?
Muzan: Cứ đi đi rồi biết!
Ở đằng xa Yoriichi đang giả dạng thành người đi đường và quan sát hai con người kia.
Yoriichi: Chết tiệt hai người thân thiết với nhau quá đó
_______________ Nhà ma ______________
Michikatsu: Này tên kia...tại sao là nhà ma hả?
Muzan: À thì tôi nhớ hồi trước cậu thích chơi cái này nhất nên mới dẫn lại đây (bốc phét).
Michikatsu: Nhưng tôi không muốn chơi trò này...trẻ con lắm.
Muzan: Thật không hay là.....cậu sợ ma hả :>
Michikatsu: Sợ cái gì mà sợ, tôi không có sợ mấy cái thứ đó đâu.
Muzan: Vậy sao cậu không vào trong đó chơi, vui lắm đó~
Michikatsu: ...Vào thì vào, cậu tưởng tôi sợ hả.
Muzan: Được rồi vậy chúng ta đi thôiii.
Vẫn là ở một góc nào đó.
Yoriichi: Đúng rồi đúng rồi anh mau vào trong đi sau đó Muzan sẽ chạy tới chỗ khác để núp và em sẽ là vị cứu tinh duy nhất của anh ngay lúc đó.
____________ Trong nhà ma ___________
Muzan: ...Sao rồi Michikatsu cậu có nhớ gì không?
Michikatsu: K-không tôi chưa nhớ được, h-hay chúng ta ra ngoài đi.
Muzan: Sao vậy cậu sợ à.
Michikatsu: Vậy sao cậu lại năm tay áo của tôi chặt vậy..." Nó cứ nắm như vầy rồi sao chạy đây"
Yoriichi:" Chết tiệt hai người thân nhau quá đó. "!!!
Bỗng nhiên có một người phụ nữ tóc đen dài suôn mượt xuất hiện làm Michikatsu sợ hãi hét toán lên rồi ôm chầm Muzan làm anh cũng giựt mình theo.
Michikatsu: AAAAAAAA CÓ MA KÌAAAAAA
Muzan: Cái gì vậy Michikatsu mau bỏ tôi ra, cậu nói cậu không sợ ma mà bây giờ lại nhảy cẩn lên là sao?
Michikatsu: Được rồi tôi sợ tôi sợ chúng ta đi khỏi chỗ này đi!
Muzan: Rồi rồi chúng ta đi nhưng cậu phải bỏ tôi ra không thì sao tôi đi.
Hai người đi ra khỏi nhà ma rồi nhưng vẫn không nhận ra là có một ảnh mắt đằng đằng sát khí đang theo sau mình. Sau đó anh vẫn cố làm theo nhiều phương pháp khác nhau để giúp Michikatsu suốt gần 2 tháng nhưng vẫn không thành. Không còn cách nào khác nữa, đành phải sử dụng phương pháp cuối cùng tuy là có khả năng nhất nhưng nó lại tìm ẩn nhiều nguy cơ nhất. Nhưng hiện tại đang thiếu nhân lực trầm trọng nên bắt buộc phải dùng biện pháp này thôi. Muzan: "Bực mình thiệt chứ nếu Yoriichi không đè Michikatsu ra thì sẽ dễ dàng hơn rồi bây giờ chỉ có một mình mình làm"
Hôm nay Muzan kêu Michikatsu ra để đi dạo. Trên đường đi Muzan dẫn anh lại một chỗ vắng xong ra hiệu gì đó, từ xa có một bóng đen lao tới đánh ngất anh, người đó là Yoriichi. Lý do Muzan không đánh ngất Michikatsu luôn là vì sợ bị sơ suất hay gì đó sẽ bị anh phát hiện. Yoriichi vác Michikatsu lên một chiếc xe màu đen sang trọng rồi cùng Muzan chạy đi mất.
______________________________________
Xin lỗi nha tại tui bí ý tưởng quá nên lúc này không ra chương mới được. Thông cảm nha , cảm ơn mn. ♥
︵‿︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro