Chap 2 : Ánh mắt kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai bắt đầu dùng bữa,Yoriichi liên tục nhìn anh trai với một biểu cảm không thể kì quặc hơn.Michikatsu ngồi phía đối diện cảm thấy áp lực khi ánh mắt của người kia liên tục theo dõi hắn.

"Này Yoriichi,nhìn chằm chằm người khác lúc họ đang ăn không lịch sự chút nào đâu,đệ cũng có phần của đệ mà?"-Michikatsu nghi hoặc nhìn lên và ngay lập tức giật mình suýt thì rơi cmn bát cơm.Phía đối diện Yoriichi đang nhìn anh với ánh mắt hết sức.....KÌ LẠ !!!

"Huynh thượng,đệ đang nghĩ xem nữ sinh lúc sáng là có ý gì với huynh,huynh nghĩ thử xem...nữ sinh đó thật sự có ý định hẹn hò với huynh à?"-Yoriichi bày ra gương mặt đăm chiêu suy nghĩ,thật chất trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết.Nữ sinh kia có ý định cướp huynh thượng của cậu ta!!!.

Michikatsu thở dài rồi lại tiếp tục bữa tối,xua tay ý nói "Đệ nghĩ nhiều rồi". Ăn như hổ đói,Michikatsu dọn dẹp tất cả rồi phóng lên phòng nhanh như chớp,bỏ lại Yoriichi vẫn đang suy nghĩ gì đó

"Cậu ta bị hâm à? Tự nhiên hỏi mấy câu kì quặc.Đau đầu với đám học sinh lại còn gặp cậu ta,tên mặt liệt"-Michikatsu có một bí mật lúc ngủ....đó là không mặc áo ! Một phần do anh không cảm thấy thoải mái với đống quần áo vướng víu nên chỉ có một cái quần ngắn được tồn tại trên người anh lúc ngủ.

Sau một lúc,tiếng cửa phòng bị mở vang lên khiến Michikatsu vốn nhạy cảm với tiếng động liền giật mình.Quay người sang liền thấy bóng dáng cao lớn của người kia,anh hậm hực lên tiếng xua đuổi

"Đệ làm gì vậy? Có biết mấy giờ rồi không hả? Ngày mai vẫn chưa phải chủ nhật đâu Yoriichi,đừng làm phiền ta nữa."- Michikatsu bĩu môi,nói với chất giọng ngáy ngủ rồi xua tay đuổi người đi.

Không một âm thanh,người kia liền phóng lên giường của Michikatsu và ngồi trên người anh,hai chân đặt ở bên hông của Michikatsu,tay chống xuống ngang đầu anh.người kia cúi thấp xuống và phả một hơi ấm vào tai Michikatsu khiến anh đỏ chín mặt.

"Tối nay cho đệ ngủ chung với huynh...điều hòa phòng đệ hỏng mất rồi,nóng chết đệ mất"-Yoriichi thì thầm vào tai huynh thượng của cậu ta rồi lại ngang nhiên nằm sang bên cạnh đưa tay kéo huynh thượng của cậu và ôm anh từ phía sau

"Ta...đệ...ngủ..cái gì chứ hả?"-Michikatsu lắp bắp nói,bị một màn nháo loạn của đệ đệ hắn làm đại não trì trệ,miệng thốt ra câu chữ không rõ ràng."Đệ...xuống đất nằm đi,dính người cái gì chứ?T-ta...không cho đệ nằm chung!!!!"-Michikatsu đỏ mặt đạp Yoriichi ra nhưng bất lực vì cái cơ thể vốn khỏe mạnh của cậu ta,cũng phải thôi có trách thì trách cậu ta là giáo viên thể chất.Còn anh chỉ là giáo viên toán mà thôi.

Mặc kệ bị xua đuổi,Yoriichi mặt dày như đất ôm chặt Michikatsu mà ngủ,hơi thở đều dần phả vào tai Michikatsu.Anh rùng mình thở hổn hển,cái tên mặt liệt này bị cái đéo gì vậy? Miễn cưỡng bị chiếm tiện nghi,Michikatsu đã quá mệt để cãi cự và chìm vào giấc ngủ.

========================================================
Tại trường học

Hôm nay vốn không có tiết dạy nhưng vì có cuộc họp khẩn nên Michikatsu đành vác mông đi đến trường,Cuộc họp kéo dài vài tiếng cho đến khi kết thúc,thở dài bước ra khỏi phòng thì Yoriichi đã đứng đợi ở đó.Anh khựng lại vài giây, "tên mặt liệt này làm gì ở đây chứ?" Anh nghĩ thầm rồi bước lướt qua Yoriichi.Một lực kéo mạnh mẽ nắm lấy tay anh kéo ngược lại,Yoriichi làm sao cho phép huynh thượng bơ cậu ta như thế!

"Huynh thượng,đi ăn trưa cùng đệ đi.Đệ bao huynh."-Yoriichi nói trong khi gương mặt vẫn chẳng có chút biến đổi,điềm tĩnh như mọi ngày.

"Đệ bán thân à? Tiên ở đâu ra mà nói bao ta? Đệ làm gì không trong sạch à???!" -Michikatsu nghi hoặc hỏi,tay lắc lắc ra hiệu cho Yoriichi thả cánh tay anh ra

Yoriichi liền không vui khi nghe huynh thượng nói hắn như vậy,hắn chỉ tay về phía quán ăn đối diện trường,hắn ở đã thử ở đó vài lần.Kết quả là thức ăn và mùi vị không tệ,muốn dẫn huynh thượng thử qua

"Bên kia có một quán ăn,đệ muốn dẫn huynh ăn thử,mùi vị có vẻ tốt.Đi được chứ?"-Yoriichi nhất quyết năn nỉ Michikatsu đến cùng,cậu nắm cánh tay Michikatsu và kéo anh đi

Michikatsu thở dài,dù sao cũng là nó bao,mình cũng không mất gì.Đành để cho Yoriichi nắm tay kéo đi,nhưng mà cảnh tượng này có chút...kì lạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro