Chap 1 : Cuộc sống sau sự cố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sau khi mẹ của cả Yoriichi và Michikatsu mất cả hai như thể trở thành một người khác, bọn họ ít nói và trầm tính hơn hẳn! Trước đây nếu như họ đều ngủ chung một phòng 3 người cùng người mẹ thì giờ đây bọn họ mỗi người một phòng, cả hai cũng đồng thời trở thành giáo viên của một trường học(*) lớn gần trung tâm thành phố. Nếu Michikatsu là giáo viên môn Toán học thì Yoriichi lại là giáo viên thể chất, cả hai đều có một lịch làm việc gần như hệt nhau nên việc cả hai cùng đi làm và trở về một giờ cũng không có gì lạ. Có vẻ mọi thứ rất bình thường cho đến khi vào một ngày đẹp trời thì một tình huống kì quặc xảy đến với Michikatsu :

"T-thầy Tsugikuni....e-em có chuyện này muốn nói với thầy..."- một nữ sinh diện mạo xinh đẹp,nét mặt hiền hòa có vẻ là một hoa khôi của trường đang giấu sau lưng một lá thư tình.

"Có chuyện gì sao,Umei? Em thấy bài giảng có vấn đề sao? Có thể gửi mail sau giờ tan học, thầy sẽ giúp em giải đáp"- Michikatsu hơi bối rối khi thấy Umei không ổn cho lắm.

Nữ sinh hít một hơi sâu và chìa lá thư ra trước,đồng thời cúi đầu để che đi gương mặt đỏ như quả cà chua của cô.


"Em...em thích thầy..t-thầy có thể hẹn hò với em không?!"- tưởng như cô đã dùng hết can đảm tích góp suốt cuộc đời để nói ra câu này.


"H...hả?-Michikatsu lập tức nhận ra vấn đề- À,tiếc quá thầy phải từ chối em rồi, thật ngại quá nhưng cảm ơn em đã có hảo cảm với thầy. Hi vọng em sẽ tìm được nửa kia của mình nhé"-Michikatsu nở nụ cười tỏa nắng làm cho mấy nữ sinh đứng nhìn lén đỏ cả mặt, rồi lại xoa xoa đầu bạn nữ kia rồi bỏ đi.

Tình hình là nữ sinh tên Umei kia...ngất xỉu rồi!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng giáo viên

"Haizz...Tội nghiệp quá đi,nhưng làm sao bây giờ. Thầy còn phải nuôi cái thân này rồi"-Michikatsu thở dài,làm sao mà lại gặp tình huống này chứ

Một tiếng kéo cửa vang lên,Yoriichi bước vào với bộ đồng phục ôm sát phần thân trên làm lộ rõ đường nét cơ bắp trên cơ thể Yoriichi. Cậu ấy ngồi xuống bàn làm việc và nốc cạn chai nước......trong một hơi????!

"Anh trai, nghe nó anh vừa được tỏ tình sao? Lại còn từ chối nữ sinh đó,không phải anh đang làm giá đó chứ?"Yoriichi vừa nghe đám học sinh lớp mình xì xào về việc có một nữ sinh tỏ tình giáo viên dạy Toán ngay giữa hành lang,trong lòng Yoriichi đột nhiên cảm thấy...có chút khó chịu

Michikatsu như có tật giật mình :

"Thì...tuổi trẻ ai mà không có những phút nông nỗi! Cậu cẩn thận cái mồm! Nói năng bậy bạ lung tung đi,tôi khâu mồm cậu lại!!"- Michikatsu lườm Yoriichi đang ngồi kế bên,tên ngốc này đột nhiên thái độ kì lạ gì vậy chứ?

Yoriichi nhún vai,cậu chỉ là thuận miệng hỏi vài câu anh ta nổi giận cái gì chứ? Bị nói trúng tim đen à?

"Tôi chỉ là hỏi thôi,nào dám lung tung với anh.Cái miệng nhỏ của anh hung hăng nhỉ? Cẩn thận có ngày nó lại phản chủ đấy."- Yoriichi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính để hoàn thành cái bảng phân công chết tiệt,nó làm khó người mù công nghệ như cậu quá đi!

Michikatsu hậm hực liếc người em trai của mình,dĩ nhiên anh không chấp trẻ con! Chỉ là cái tên này nói năng kì quặc quá đi,cái gì mà "phản chủ"? :

"Thần kinh!"-Anh thở dài,chờ đợi tiếng chuông tan làm.



====================================================================================
Tại nhà của cả hai

"Này Yoriichi, hôm nay đến lượt cậu nấu ăn và dọn nhà đấy! Tôi không muốn chết đói trước khi làm xong deadline đâu!"- Michikatsu nói vọng xuống từ trong phòng.

-Bên này,Yoriichi đang tìm đống nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh cố chế biến ra một món ăn lót bụng.Dĩ nhiên là bọn họ đều chẳng còn một đồng nào!!!

Sau vài tiếng lăn lộn trong bếp thì bữa tối đã xong,có vẻ ông trời chưa tuyệt đường sống của anh em bọn họ. Yoriichi bày lên bàn một hai đĩa cơm rang trứng và một bát củ cải trắng hầm với sốt miso, ít nhất còn cơm rang-Yoriichi thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi lên gõ cửa phòng anh trai:

"Này anh trai,tôi nấu xong rồi anh không xuống ăn thì đừng trách nó nguội đấy nhé! Tôi không chờ đợi anh đâu!"- Dù nói vậy thì cậu vẫn ngồi đợi Michikatsu xuống dùng bữa cùng.

5 phút
...

10 phút
...

15 phút
....

"Cái tên này không biết đói à?!"-Yoriichi chửi thầm một câu liền lên lầu mở cửa xông vào phòng của Michikatsu,vừa định mở miệng quát thì ngay lập tức im bặt."N-Ngủ...ngủ rồi sao..?"

-Trước mặt là cảnh tượng Michikatsu nằm gục trên bàn làm việc, thậm chí áo sơ mi cũng chưa gài hết nút áo như thể gấp gáp lắm. Yoriichi thở dài,quả nhiên là tên cuồng công việc. Định gọi anh trai dậy thì khi đến gần,đập vào mắt cậu là làn da trắng trẻo vẫn còn thoảng mùi hương sữa tắm, nút áo chưa được cài hết để lộ vùng ngực săn chắc nhưng...sao lại căng tròn vậy... Yoriichi đỏ mặt và ngây người một lúc lâu mới giật mình và vỗ vào đầu người anh trai kia

"Này...này Michikatsu,dậy đi. Thức ăn nguội hết cả rồi,anh định chết đói sao?" - Yoriichi thở dài,lay lay người đang nằm trên bàn kia.

"Hả? À ừ,ăn..xuống ngay đây" - Dụi dụi mắt cố gắng lấy lại tỉnh táo,Michikatsu đẩy Yoriichi qua một bên và đi xuống nhà.

Gì đây? Một câu cảm ơn cũng không có sao,cái tên vô ơn này? Yoriichi chửi thầm trong lòng.Tôi thật xui xẻo khi có người anh trai như anh!!!! Yoriichi gào thét trong nội tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro