Chap 3 : Huynh thượng thật quyến rũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong,cả hai trở lại trường và bắt đầu buổi học tiếp theo.Trong khi Yoriichi có bốn tiết dạy thì Michikatsu chỉ có ba,vốn dĩ một tiết dạy chỉ kéo dài khoảng 40 phút nên sau khi hoàn thành tiết cuối cùng Yoriichi lập tức phóng nhanh về nhà như có vong đuổi cậu ta.Thấy căn nhà có vẻ tối hơn mọi khi,Yoriichi chỉ nghĩ rằng huynh thượng của cậu ta có lẽ đang nằm lười nhát trong phòng nên thản nhiên vào nhà như mọi hôm,dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng khách Yoriichi thấy bóng dáng cao lớn liền nghĩ huynh thượng đang mộng du.Yoriichi tiện tay bật hết đèn trong nhà lên và trước mặt cậu ta là một khung cảnh theo như Yoriichi thì nó chính là....tiên cảnh!. Michikatsu đang bán khỏa thân trước mặt cậu ta,tay thì đang dùng khăn lau tóc,trên cơ thể chỉ độc nhất một chiếc khăn trắng quấn quanh eo,khuôn ngực rõ ràng có chút căng và mềm,cơ bụng tuy không bằng cậu ta nhưng vẫn rất rõ ràng.Ánh mắt cậu ta dán chặt vào vòng eo của Michikatsu,rồi lại nhìn lên cơ thể săn chắc của Michikatsu cho đến khi mắt cậu ta tối sầm lại rồi ngã xuống sàn.Cái điều khiển tivi va thẳng vào trán Yoriichi khiến cậu ta mất tầm nhìn trong thoáng chốc,thấy đã quá tay Michikatsu giật mình tiến lại gần lấy chân đá đá Yoriichi

"N-này,cậu còn sống không vậy? Đừng bị gì chứ,tôi không biết nấu ăn đâu đồ đầu đất.Đột nhiên lại bật hết đèn rồi nhìn tôi với ánh mắt kì quặc đó,có trách thì trách cậu ngốc nghếch chứ chẳng trách tôi mạnh tay"- Mặc dù thấy có vẻ tội lỗi nhưng Michikatsu vẫn độc miệng đổ lỗi cho người em trai đáng thương

"Phải phải...trách là trách đệ,tất cả là tại đệ,huynh một chút cũng không có lỗi"-Yoriichi thở dài,chống tay đứng dậy rồi lại xoa xoa cái trán đã sưng một khối không nhỏ,chán nản đi lên phòng của mình

"N-này,tôi xin lỗi...cậu...cậu cũng không thể bỏ đói tôi chứ hả? Tôi sẽ giặt đồ giúp cậu,được chưa hả?"- Michikatsu chu chu môi,mặc lấy bộ quần áo họa tiết con vịt của mình rồi lại ngồi xem tivi.

Yoriichi cảm thấy bản thân đã quá nuông chiều và nhường nhịn huynh thượng của cậu ta rồi,phải cho huynh thương biết ai mới là người cầm quyền!!! Quyết là làm,Yoriichi thay quần áo và nằm dài trên giường,vốn dĩ đã ăn trước đó nên cậu cũng không đói lắm.Nhất định phải để huynh thượng nài nỉ cậu ta mới được!!!

Chờ mãi không thấy Yoriichi nấu ăn,Michikatsu cảm thấy bụng đang đấu tranh với não quyền điều khiển.Thở dài đành lết cái thân lên đến phòng Yoriichi và gõ cửa.

"Này,cậu định bỏ đói tôi thật sao? Không phải chứ? Tôi chỉ tự vệ thôi mà!"-Michikatsu lười nhát nói,do cậu ta đột nhiên nhìn mình như hổ đói nên mình mới làm vậy thôi mà!

"Đệ mệt rồi,huynh tự đi mà nấu.Nếu huynh không ra tay với đệ thì có lẽ đệ đã rất khỏe mạnh mà nấu ăn cho huynh"-Yoriichi giở giọng bất mãn và bắt đầu ra oai,hừ chắc chắn huynh thượng sẽ năn nỉ mình mà thôi.

"Vậy tôi đi ăn với Akaza đấy nhé? Không cần đợi cửa tôi,tôi ngủ ở nhà cậu ta.Cậu cứ nằm đấy đến khi nào khỏe đi,thế nhé"-Michikatsu quay người đi xuống nhà và vớ lấy áo khoác định bụng sẽ đi ra ngoài mua gì đó lót bụng.

"C-cái gì? Khoan đã! Thứ này không có trong kịch bản!!!!!!! Huynh thượng !! Ta nấu ăn cho huynh,huynh ở nhà ngay cho ta!"-Phóng như bay xuống và lao vào bếp,Yoriichi lôi hết tất cả những gì ăn được trong tủ lạnh và nấu bằng tất cả sức mạnh cơ bắp của mình.

"Ồ,đệ nói vậy thì ta nên ở nhà nhỉ? Có vẻ sẽ khỏe hơn đó"-Michikatsu cười,nhưng là nụ cười tự mãn của kẻ chiến thắng.Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn và chờ đợi Yoriichi mang thức ăn đến cho mình

Đến cuối cùng,thứ còn sót lại chỉ là những chiếc túi nilong trống rỗng,những trái ngô không còn một hạt nào và vô số thứ vỏ rau củ khác.Đem lên một bàn thức ăn và nhìn chằm chằm vào Michikatsu,Yoriichi hậm hực và bất mãn với chiêu trò này của huynh thượng cậu ta.Thật là quá đáng! Một bên xới cơm trắng cho cả hai,một bên liên tục nhìn vào Michikatsu với ánh mắt hình viên đạn

"Soup ngô và đậu phụ,củ cải hầm với sốt tương đen,cá hồi áp chảo và xúc xích xông khói,tất cả đều dùng với cơm trắng.Ta nói cho huynh biết,tên đó không đáng tin một chút nào,huynh đừng có dây dưa với cậu ta,ta cảm thấy cậu ta luôn có một ý đồ không trong sạch với huynh!"-Yoriichi bực dọc nói,tay vẫn gắp thức ăn cho Michikatsu.

"Um,um sao cũng được.Riêng tôi thấy người có ý đồ không trong sạch với tôi là cậu mới đúng"-Michikatsu dừng lại nói một chút rồi lại tiếp tục dùng bữa.Thức ăn hôm nay có chút ngon hơn thường ngày.  "Thức ăn hôm nay ngon lắm,nhưng món soup này hơi chua,cậu cho giấm quá tay à?".

"Không,là đệ đó.Đệ chính là bình giấm mà huynh đang chê đó!" - Yoriichi nghĩ thầm trong bụng,rõ ràng là tức chết cậu ta rồi."Chắc là vậy,không nhớ rõ.Lời ta nói huynh có nghe thấy không vậy? Đừng tiếp xúc với tên Akaza đó nữa,trông hắn như tên bắt cóc trẻ con vậy."- Yoriichi thở dài,liên tục gắp thức ăn cho Michikatsu.

"Được được,tôi nghe rồi.Cậu đang lo lắng quá mức đó,buồn cười chết đi được"-Michikatsu ậm ừ cho qua,tên nhóc này đột nhiên lại nói nhiều vậy không biết.

========================================================
Tại công viên ở trung tâm thành ph

Akaza hắt xì liên tục,cứ tưởng mình bị cảm rồi.Lay lay người bên canh và bĩu môi

"Kyojuro à,tôi nghĩ tôi cảm lạnh rồi.Nãy giờ tôi cứ hắt xì suốt,mặc dù tôi cảm thấy mình vẫn ổn"-Akaza dựa vào người bên cạnh.

"Thôi đi Akaza,tôi rõ ràng ngày nào cũng nấu món ngon cho anh,bệnh thế quái nào được? Đã vậy tối nào anh cũng đòi ăn "tráng miệng" còn gì? Tên cuồng dâm nhà anh có bệnh chết tôi cũng không cản"-Kyojuro đạp vào chân người kia khiến cậu ta la lên như con chó bị đạp đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro