Chương 7: Một thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thỏ Tháng Ba nói Hoseok có thể tìm Sâu Bướm và thoả thuận, Mũ Điên quyết định phải làm cho Hoseok nhìn tươm tất một chút. Bởi vì bây giờ cậu vẫn đang mặc bộ quần áo bệnh nhân - nó làm cậu nhìn khá chán. Mũ Điên thích những ai thật bảnh, và hắn sẽ biến Hoseok trở thành một người thật bảnh ngay bây giờ đây.

"Tôi nghĩ chúng ta không thể giúp được gì nhiều..." Mũ Điên lượn vòng quanh chỗ Hoseok ngồi, dí sát mũi vào người cậu, "Vì không có quần áo ở đây. Nhưng chúng ta có mũ. Một cái mũ sẽ khiến cậu nhìn đáng yêu hơn."

Thỏ Trắng đang cho Thỏ Tháng Ba xem cái đồng hồ quả quýt của mình. Chúng ngồi một góc bàn, hoàn toàn rút chân khỏi cuộc trò chuyện giữa Mũ Điên và Hoseok. Chuột Sóc thì vẫn đang ngủ trong cái ấm của riêng nó.

Mũ Điên lôi từ dưới gầm bàn lên một cái rương to. Hắn chẳng thèm dọn trước, mà cứ thế vứt nó lên bàn trà. Tiếng tách chén loảng xoảng lại vang lên một lần nữa. Nhưng Mũ Điên chẳng quan tâm. Hắn lấy từ trong rương ra thước dây và nhanh chóng quấn quanh đầu Hoseok.

"Xem nào, một con số đẹp. Cái đầu hoàn hảo cho cái mũ hoàn hảo." Mũ Điên nói và cười vẻ thỏa mãn. Hắn không đợi Hoseok trả lời mà tất bật quay trở lại cái rương của mình, lấy ra kim băng, vải, kéo, phấn vẽ... Cứ động tới ngành nghề của mình, là Mũ Điên lại trở nên hưng phấn như thế đấy. Những ngón tay của gã linh hoạt cắt cắt may may với tốc độ nhanh đến không tưởng. Hoseok tròn mắt mà nhìn. Cậu như đang được chứng kiến một màn ảo thuật.

Khi Mũ Điên dừng lại, trên tay gã đã là một cái mũ nồi thật đẹp. Mũ Điên mau mắn đội lên đầu Hoseok, xoa xoa hai tay vào nhau. Hắn vô cùng hài lòng.

"Hoàn hảo." Mũ Điên nói. "Mũ nồi, cho những đứa trẻ và những họa sĩ giỏi. Tính ứng dụng cao và không quá trang trọng." Nghe như Mũ Điên đang quảng cáo cho sản phẩm của mình. Hoseok nghĩ. Chất vải dạ ôm lấy đầu khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

"Chúng ta đi chứ?" Hoseok hỏi. Thỏ Trắng nhảy khỏi ghế, "Chỉ có tôi và cậu thôi. Tiệc trà của Thỏ Tháng Ba vẫn chưa kết thúc. Nếu như tất cả cùng đi thì thật là không phải phép."

Hoseok nghĩ lí do này khá hợp lí.

"Và Sâu Bướm không thích đông người." Mũ Điên tiếp lời. "Các cậu mau đi đi kẻo muộn. Đi đi, đi mau đi."

Thật kì lạ là trong một khoảnh khắc, Hoseok đã nghĩ rằng Mũ Điên đang rất nóng ruột và muốn cậu rời đi ngay lập tức. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi tan biến. Hoseok giơ cánh tay lên vẫy chào, "Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại!"

Mũ Điên bỏ mũ ra và Thỏ Tháng Ba vẫy vẫy đôi tai, "Tạm biệt, Hoseok."

Chuột Sóc không tham gia, vì nó còn đang bận ngủ trong ấm trà. Cái bong bóng thổi ra từ vòi ấm phát ra những tiếng ri ri sầu thảm.

Cái bong bóng vỡ toác, khi Hoseok vừa khuất dạng sau rặng cây đằng xa.


...


Fankenstein khá chắc là Absolem đã tức điên trong mấy ngày này, khi mà anh gần như đóng đô tại phòng bệnh của Hoseok. Bình thường, Absolem và Frankenstein sẽ chia nhau ra - Absolem lấy ngày chẵn và anh lấy ngày lẻ. Nhưng dạo này thì không, vì Arthur đã quyết định rằng Frank cần phải làm cho Hoseok trở nên khỏe hơn. Frankenstein hiểu rằng "khỏe hơn" mà Arthur muốn, là Hoseok có khẩu vị để ăn nhiều hơn, và tốt nhất là béo ra chút đỉnh.

Hoseok có vẻ như không còn nhớ gì về "một chút vui vẻ" mà cậu đã có với Arthur trên chiếc ghế điện của Absolem. Cậu khá ngoan ngoãn và không hỏi thêm điều gì. Frankenstein thấy được vẻ mê mang trong mắt Hoseok khi cậu tỉnh lại. Và cậu không có vẻ gì là bài xích Arthur. Ngay cả khi Arthur đút cháo cho Hoseok, cậu cũng không phản kháng. Frankenstein rùng mình khi thấy khung cảnh quá mức hòa hợp đó. Arthur rất giỏi trong việc bẻ gãy ý chí của người khác. Rõ ràng là như thế.

Giống như Absolem, Arthur thích những đứa trẻ ngoan. Hoseok ngoan ngoãn đến mức khiến lòng gã như nở hoa. Và thế là gã quyết định sẽ đưa Hoseok ra ngoài, hít thở không khí và trò chuyện. "Để cả hai hiểu nhau hơn" Arthur nói vậy. Frankenstein kìm lại tiếng làu bàu trong cổ họng. Làm như hai người chưa đủ hiểu nhau ấy.

Frankenstein có rất nhiều việc phải làm. Cuộc đua giữa anh và Absolem đã căng thẳng hẳn lên vì sự xuất hiện của Jung Hoseok. Rõ ràng, sau nhiều năm đứng ngoài nhìn hai người họ đấu đá, Arthur Min đã đưa ra lợi thế cuối cùng. Nếu như Frankenstein chiếm được lợi thế ấy, anh có thể đá đít Absolem ra khỏi Cricket như đá đít một con lừa già. Anh có thể tịch thu toàn bộ những mẫu vật lão đã giữ ở dưới tầng hầm và đốt bỏ đống tranh kinh tởm phản nghệ thuật mà Absolem cứ cho là chúng đẹp lắm.

Frankenstein có thể đè bẹp Absolem như một con kiến.

Frankenstein đứng bên cửa sổ, nhìn Arthur Min trong bộ vest lịch lãm của quý ông - gã đang đẩy xe lăn cho Hoseok bé nhỏ. Họ nói gì đó, và Arthur bật cười. Gã cúi đầu hôn phớt lên trán Hoseok. Hoseok dịu ngoan nhắm mắt và tiếp nhận nụ hôn ấy.

Nhìn Hoseok sạch sẽ và thánh thiện đến mức, Frankenstein luôn nghĩ, sẽ thật là một tội ác nếu làm đau cậu ấy.

Ồ, vậy hẳn Arthur Min phải là một con ác quỷ.

Frankenstein nhún vai và trở lại bàn làm việc. Arthur Min đang tận hưởng những giây phút bên một Hoseok ngơ ngác và chẳng nhớ gì. Nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu, vì tinh thần Hoseok chưa thật ổn định. Cậu ấy có thể phản kháng bất cứ lúc nào. Sự thù ghét của Hoseok dành cho Cricket cực kì mạnh mẽ, và cậu không hề có ý che đậy nó.

Frankenstein mở khóa ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là Hoseok, Arthur, và một người đàn ông. Arthur đặt tay lên vai Hoseok, môi mím chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính. Arthur là người tình trong mộng của các quý cô. Gã ta đẹp trai, giàu có, và ga - lăng. Frankenstein nhếch môi, phủi đi vụn bông dính trên góc tấm ảnh.

Absolem có cuộn băng, nhưng ông ta sẽ không bao giờ biết, quân hậu thật sự nằm ở đâu.


...


Nơi ở của Sâu Bướm là một cái nấm.

Một cái nấm to, với mũ nấm sặc sỡ sắc màu. Vừa nhìn đã biết ngay đó là nấm độc. Hoseok nghĩ. Nhưng chắc sẽ không có ai ngu ngốc đến mức ăn nó đâu nhỉ? Vì trên đó đang có một con sâu với ánh mắt lờ đờ đang nằm. Sẽ không ai ăn thực vật có sâu. Hoseok đứng sau lưng Thỏ Trắng, cẩn thận quan sát. Đó là Sâu Bướm. Ông ta có rất nhiều chân (tất nhiên), trên mắt trái đeo một tròng kính màu vàng và tay cầm một cái tẩu thuốc rất dài. Nhìn Sâu Bướm thật vương giả. Hoseok nghĩ. Có vẻ như ông ta khá hưởng thụ việc hút thuốc của mình.

Sâu Bướm nhả từng vòng khói khi Thỏ Trắng giới thiệu hai người. Thỏ Trắng đang run. Hoseok lờ mờ cảm thấy được điều đó. Những làn khói khiến cho việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn, thế nhưng Sâu Bướm chẳng màng. Ông ta cất giọng khản đặc mà hỏi, "Con ngựa bông trên xe bus đến Wonderland hả?"

"Đúng thế, thưa ông." Thỏ Trắng khép nép nói, cố tìm những từ diễn đạt sao cho thật thành khẩn. "Đó là một món đồ rất có ý nghĩa với anh bạn nhỏ này. Liệu chúng ta có thể làm một trao đổi không?"

Sâu Bướm vung vung cái tẩu thuốc, "Ai muốn trao đổi? Thỏ Trắng, hay cậu bạn kia?"

Trong một cuộc thỏa thuận công bằng, không bao giờ có chuyện chênh lệch giữa hai bên - Sâu Bướm cho là thế. Không thể có khái niệm "chúng ta", mà chỉ có thể là "tôi". Dùng danh nghĩa cá nhân để trao đổi.

"Cháu." Hoseok bước lên phía trước, siết chặt nắm tay. Cái mũ nồi khiến cậu nom sáng sủa hơn nhiều trong bộ quần áo bệnh nhân - thẩm mỹ của Mũ Điên đôi khi hơi dị, nhưng không phải trong trường hợp này. Sâu Bướm ngừng hút thuốc. Con mắt sau tròng kính hơi híp lại, trong khi mắt phải vẫn mở to. Ông ta đang cân nhắc.

"Ta biết nhóc. Bé con của Arthur, hả?"

Không đợi Hoseok đáp lời, Sâu Bướm lại nói tiếp, "Nếu nhóc lấy lại con ngựa bông đó, nhóc sẽ làm gì với nó?"

"Cháu sẽ tìm cách rời khỏi Wonderland. Ý cháu là, trở về với thế giới bên ngoài ở chỗ của cháu."

"Thú vị nhỉ." Sâu Bướm lầm bầm. "Vừa hay đó cũng là thỏa thuận của chúng ta."

"Ta trả lại cho nhóc ngựa bông của nhóc. Nhóc tìm cách thoát khỏi Wonderland, thế nào?"

Nghe qua thì đó đúng là một cái giá hời cho Hoseok. Nhưng Thỏ Trắng biết mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Nó ra hiệu mình cần hội ý và kéo Hoseok tới một góc, thì thầm, "Hay là chúng ta bỏ đi?"

"Sao thế?" Hoseok nhỏ giọng hỏi.

"Cái giá quá đắt. Có thể cậu sẽ không thể rời khỏi Wonderland. Nếu thỏa thuận với Sâu Bướm không được hoàn thành, ông ta sẽ giết chết cậu."

Hoseok rùng mình.

"Vậy ý cậu là tớ cứ chôn thân mãi ở đây ư? Nếu cậu không rủ tớ xuống Hố Thỏ, thì đâu có những chuyện này!"

Thỏ Trắng vuốt mặt. Nó rất muốn nói là dù hôm đó nó không rủ Hoseok xuống, thì cậu cũng sẽ rơi xuống hố mà thôi.

"Tớ sẽ chấp nhận thỏa thuận này. Lấy Mangie và ra khỏi đây, cũng thoát ra khỏi Cricket. Đời tớ thế là được giải thoát." Hoseok kiên quyết nói.

Và khi cậu quay lại, Sâu Bướm chừng như đã biết câu trả lời. Ông ta nằm phơi bụng trên mũ nấm, nhả từng vòng khói và nghe Hoseok nói rằng cậu chấp nhận thỏa thuận.

"Nghe này, nhóc." Sâu Bướm bảo. "Không một ai bị thiệt khi giao dịch với Sâu Bướm cả. Sâu Bướm cứu rỗi mọi người."

"Vì thế, ta sẽ cho nhóc một gợi ý để thoát khỏi Wonderland."

"Nhóc phải tìm ra, ai là Mũ Điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro