Chương 8: Nhận dạng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngựa bông này vô dụng.

Absolem đỏ mắt tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng dù đã lục tung cả đống bông bên trong bụng chú ngựa nhỏ màu xanh, ông ta cũng chẳng thể tìm được thứ mình mong muốn. Absolem đã cố gắng không nghĩ đến tình huống tệ nhất là có người đã lấy nó đi - ông ta đã để ý vết chỉ khâu còn mới trên bụng con ngựa này. Và thật đáng buồn làm sao, Absolem đúng.

"Frankenstein, thằng nhóc hỗn xược..." Absolem rít qua kẽ răng. Ông chắp hai tay sau lưng và đi đi lại lại trong phòng. Đã ba ngày ông ta không được gặp Hoseok. Frankenstein đang có rất nhiều thời gian. Nếu như Frankenstein chữa khỏi cho Hoseok trước, ông ta sẽ thua.

Absolem và Frankenstein đã đấu đá khá lâu rồi. Trước khi Frankenstein tới, ông ta là chủ nhân đích thực của Cricket. Thế nhưng sau đó, khi Arthur Min nhúng tay vào, Frankenstein lại nghiễm nhiên trở thành người tỏa sáng nhất cái viện tâm thần này. Ai cũng quý mến Frankenstein. Họ nói Absolem đã quá già rồi, và ông cần được về hưu. Chẳng ai biết ông đã làm những gì cho Cricket. Absolem đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho nơi này. Và bây giờ thì sao? Ông ta buộc phải rút xuống tầng hầm u tối, cô đơn một mình. Trong khi Frankenstein có một văn phòng sáng sủa và đẹp đẽ, một cô thư kí chân dài luôn chuẩn bị cho anh ta một tách cà phê thêm hai muỗng đường vào mỗi tám giờ sáng.

Thật không công bằng.

Absolem biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Ông nhớ lại khi Jung Hoseok được đưa vào Cricket, Arthur Min đã nói, "Ai là người chữa khỏi cho Hoseok, Cricket sẽ là của người đó." Thỏa thuận gói gọn trong một câu, quyết định đặt dấu chấm hết cho màn đối kháng vô vọng của hai vị bác sĩ suốt nhiều năm.

Absolem cần phải chữa khỏi cho Jung Hoseok. Trước khi Frankenstein làm gì đó.

Ông ta yên lặng nhìn con ngựa bông tội nghiệp - thứ đã bị dao giải phẫu rạch đôi phần bụng. Absolem tạm thời rời khỏi cái bàn và lục tìm kim chỉ trong ngăn kéo. Frankenstein đã từng tặng ông ta một bộ kim chỉ với tấm thiếp khá châm chọc - để bác có thể giải khuây khi không có việc gì làm. Lúc đó, Absolem đã khá tức giận. Thế nhưng ông ta không vứt nó đi. Absolem đã thề rằng, sau khi chữa khỏi cho Jung Hoseok và giành lại Cricket, ông ta sẽ dùng chính đống kim chỉ này để khâu mồm Frankenstein lại.

Nhưng trước mắt, ông phải khâu lại con ngựa bông này đã. Nếu nó không lành lặn, Hoseok sẽ không thích nó nữa.

Absolem phiền muộn nghĩ.


...


"Arthur?"

"Là Yoongi, Hoseok."

Công tắc đèn ngủ được bật lên. Arthur âu yếm xoa má Hoseok. "Sao thế, em gặp ác mộng à?"

Hoseok nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.

Hôm nay Arthur Min quyết định ở lại phòng bệnh của Hoseok, vì thế trên chiếc giường trải ga in hình hoạt họa của cậu có thêm một cái gối nữa.

"Em có muốn ngủ lại không? Tôi sẽ hát ru cho em nhé?"

"Em sợ lắm, Yoongi." Hoseok hơi nép mình vào người Arthur, khe khẽ nói.

"Em lại mơ thấy gì?"

"Thỏ Trắng dẫn em đi gặp Mũ Điên."

"Mũ Điên làm em sợ à?" Arthur đoán. "Nhưng trước kia Hoseok nói với tôi, Hoseok thích Mũ Điên vì hắn khéo tay mà?"

Hoseok lắc lắc đầu. "Em mơ thấy Sâu Bướm nói em phải tìm Mũ Điên. Vậy là Thỏ Trắng dắt em trở lại tiệc trà của Thỏ Tháng Ba. Thế nhưng Mũ Điên biến mất."

Arthur có thể cảm thấy Hoseok đang rùng mình.

"Yoongi, anh có nhớ Mũ Điên đã đi đâu không?"

"Em đã đọc hết 'Alice in Wonderland' rồi mà, Hoseok?" Arthur cảm thấy cuộc trò chuyện này khá thú vị, và gã chẳng ngại mà kéo dài nó thêm một chút.

"Nhưng Mũ Điên trong Wonderland đâu có biến mất ạ." Đôi mắt trong vắt của Hoseok nhìn Arthur đầy bối rối. Rõ là cậu đang nôn nóng, cho nên không thấy Yoongi đang híp mắt nhìn mình. "Yoongi, anh có biết Mũ Điên ở đâu không? Anh ta làm cho em một cái mũ, mời em uống trà hay ăn bánh ngọt, và - "

"Hoseok." Yoongi nhẹ nhàng ngắt lời cậu.

"Em nhớ lại rồi đúng không?"

Thời gian như ngưng lại ngay tại giây phút Arthur đặt ra câu hỏi ấy. Người Hoseok căng cứng. Arthur không bao giờ muốn Hoseok nhớ lại. Tỉnh táo thì có thể, nhưng nhớ lại thì không. Đó là lí do cho tất cả những thứ đó. Mũ Điên. Những buổi trị liệu đan xen. Mangie. Absolem và Frankenstein.

Nhưng trái với dự đoán của Hoseok, Arthur nhìn cực kì bình tĩnh. Hành động tiếp theo của gã, là rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Hoseok nằm thẳng đơ trên giường, gần như quên cả hô hấp.

Mắt cậu dán chặt vào khoảng trống nơi Arthur vừa rời đi. Phần giường ấy được đèn ngủ chiếu vào. Một màu vàng kì dị. Hoseok không hề cảm thấy ấm áp. Hoseok tập trung tất cả mọi giác quan của mình. Cậu cố lắng tai nghe. Hoseok nghe thấy tiếng lạch cạch nho nhỏ. Chắc Arthur đang làm gì đó trong nhà tắm. Và sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng một lần nữa.

Hoseok chỉ cầu mong Arthur đừng bao giờ bước ra khỏi phòng tắm nữa. Bóng đêm khiến cậu sợ hãi và cảm thấy ngột ngạt. Hoseok bắt đầu cầu nguyện trong đầu.

Vài phút trôi qua, trước tầm mắt của Hoseok, nơi ánh đèn chiếu tới, có một bóng đen đổ xuống. Hoseok không dám quay lại nhìn, và cậu đã chắc chắn đó là bóng của Arthur. Mồ hôi rịn ra trên vầng trán mịn của Hoseok. Cậu căng mắt để theo dõi từng chuyển động của cái bóng đó. Cánh tay của cái bóng giơ lên. Có vật gì đó.

"Yoongi... em buồn ngủ rồi, anh hát cho em nghe nhé?" Hoseok cố làm cho giọng mình nghe không run. Nhưng cậu đã thất bại rồi. Thậm chí cậu còn không dám quay lại nhìn xem, Arthur đang cầm cái gì.

"Hoseok bé nhỏ của tôi ạ..." Giọng Arthur vang lên sau lưng cậu, thật trầm.

"Em hãy quên James đi, nhé? Tôi đã tạo ra Wonderland cho em rồi mà?"

Một cái khăn chụp lên mũi Hoseok. Arthur luôn chuẩn bị những thứ Hoseok không ngờ nhất, trong chính phòng bệnh dành cho cậu. Lần trước là dây thừng, lần này thì là thuốc mê. Hoseok giãy giụa một cách yếu ớt. Arthur phá bỏ mọi nỗ lực đó của Hoseok. Đôi mắt gã chiếu thẳng vào cậu, vừa lạnh lùng như đang ngầm phán án tử, lại vừa ân ẩn đau thương. Cho đến khi Hoseok hoàn toàn ngất đi vì tác dụng của thuốc mê, Arthur mới dừng lại.

Gã thần người ngồi trên giường. Bao nhiêu kí ức chạy qua đầu, giống như một thước phim đen trắng. Arthur chậm chạp ôm lấy Hoseok, dỗ dành cậu, lại cũng như đang an ủi chính mình, "Hoseok ngủ đi. Ngủ đi..."

Hoseok ngoan.

Ngủ đi.

Hoseok ngoan.

Ngủ đi.

Hoseok ngoan.

"Nếu như Hoseok hư, thì sẽ bị phạt đấy."


_

Note

Tiêu đề "Nhận dạng đầu tiên" là dành cho mọi người đó. Trong chương này có một nhận dạng rất rõ của Mũ Điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro