Chương 6: Những bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ấy bị kích động mạnh, Arthur."

"Tôi biết."

"Phải đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại thì mới khám kĩ hơn được." Frankenstein nhìn Hoseok nằm trên giường, dù đang bất tỉnh nhưng vẫn không lơi lỏng phòng bị. Mắt Hoseok nhắm chặt tới mức những sợi lông mi như đâm ngược vào trong da của cậu. Và tay cậu cuộn lại đầy bất an.

"Cậu đã làm gì cậu ấy thế?" Frankenstein hiếu kì hỏi. Anh cứ nghĩ rằng Hoseok đã quen dần với mấy trò quái gở của Arthur rồi mới phải chứ.

"Chơi đùa một chút."

"Một chút thôi à?" Frankenstein kéo dài giọng, nhìn Arthur đầy vẻ nghi ngờ.

"Một chút, trên ghế điện của Absolem."

"Oh... tôi phải nói gì đây." Frankenstein cân nhắc lời nói của mình, "Bạn tôi, điều đó thật... ừm... nóng bỏng đấy?"

"Hoseok đã trưởng thành hơn nhiều. Em ấy có thể chấp nhận điều đó." Arthur rõ ràng là không muốn tiếp tục câu chuyện với Frankenstein. Hay ít nhất, không phải trong phòng bệnh của Hoseok. Gã ta bước ra ngoài. Frankenstein nối gót ngay sau đó. Anh ta huýt sao với cô y tá giữ cửa, "Cẩn thận, cưng ơi, khóa cho kĩ nhé."

Người y tá nọ đỏ mặt. Arthur mất kiên nhẫn và bước nhanh hơn.

"Tôi đoán là cậu đã sử dụng cái mũ điện mới hả? Nên cậu bé của cậu mới bị shock?" Frankenstein cố sải bước để bắt kịp nhịp điệu của Arthur.

"Cái mũ đó không phải để chữa bệnh, Frank." Arthur nói. "Cậu cứ thử cho đầu vào đó và kích hoạt dòng điện xem."

Hiếm khi Frankenstein tỏ ra bối rối như vậy. Anh ta ngớ người ra một lúc, sau đó vội vàng đuổi theo Arthur vào thang máy. "Gì cơ? Tôi nhớ là Absolem sửa vì cậu nói nó có thể giúp đỡ trong quá trình trị liệu..."

"Cậu là bác sĩ, nhưng không khôn ngoan gì cả, Frank ạ. Cả bác Absolem cũng thế." Arthur không nhìn Frank. Gã đang bận chú ý đến những con số nhấp nháy trong thang máy. "Không phải quá trình trị liệu nào cũng kết thúc như mong muốn của các bác sĩ đâu. Cái mũ đó sẽ giúp họ làm nốt phần còn lại. Chỉ thế thôi."

Đôi khi Frankenstein không thể đuổi kịp những suy nghĩ trong đầu Arthur. Mà làm gì có ai có đủ khả năng hiểu hết những gì gã nghĩ. Frankenstein nghĩ có lẽ mình bị ám ảnh bởi Arthur. Mọi động tác của gã, mọi thứ đồ gã mặc, hoặc chỉ một chi tiết nhỏ như họa tiết của cái ghim cài áo gã mang, cũng có thể làm anh nảy ra vô số suy nghĩ. Chủ ý của Arthur - đó là cái Frankenstein luôn cố nắm bắt, nhưng dường như chưa bao giờ thành công.

Cố nhiên, anh có lợi thế hơn Absolem. Arthur đứng về phía anh. Absolem tội nghiệp, giờ này vẫn còn nghĩ rằng Arthur kính trọng ông ta như một người bác.

"Cậu có biết Absolem vẫn xem cuộn băng kia mỗi Năm giờ chiều hàng ngày chứ?" Frankenstein hỏi. "Hôm qua, lúc tôi xuống mời ông ta lên văn phòng để thưởng thức mẫu vật mới thì nghe thấy mấy âm thanh khá ghê. Cái dàn loa của ông ta khủng khiếp thật đấy."

"Tôi sẽ lấy lại cuộn băng đó sớm thôi, Frank." Arthur đáp. "Tôi đang suy nghĩ làm cách nào để Absolem không bị đả kích khi liều thuốc của ông ta biến mất."

"Cậu ác quá đấy, Arthur. Dù tôi không đồng ý lắm với... ờm, mục đích sử dụng của Absolem, nhưng ông ta và cậu đã có một thỏa thuận rất đàng hoàng."

"Không đâu, Frank." Arthur nói và bước ra khỏi thang máy. "Absolem không bao giờ chơi công bằng. Ông ta rất tham lam. Luôn muốn nhiều hơn những gì mình đáng được nhận."

"Ý cậu là sao cơ?" Frankenstein thận trọng hỏi.


...


Hoseok vẽ rất nhiều tranh. Arthur chưa bao giờ nghĩ Hoseok sẽ có hứng thú với bộ môn nghệ thuật này. Nhưng gã cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần Hoseok ngoan và nghe lời, thì cậu muốn làm gì cũng được cả.

Cứ cách vài ngày, Arthur lại tới để xem chỗ tranh Hoseok vẽ. Lúc đầu khi vào Cricket, Hoseok chỉ vẽ những gì cậu nhìn thấy qua cái cửa số đầy song sắt kia. Như là bầu trời. Cái cây. Một ông già mặc đồ bệnh nhân hay ngồi ở ghế đá. Nhưng dần dần, Hoseok còn vẽ cả những thứ khác nữa. Những thứ không hề có ở xung quanh. Một cái vòng tròn màu đen. Một con thỏ. Một cái bàn. Cái cối xay gió gãy cánh. Tách uống trà.

Một cái mũ.

Khi Absolem biết về sự có mặt của những bức tranh, ông khá chắc chắn rằng đó là những ảo giác của Hoseok. Chúng xuất hiện ngày càng dày đặc, cũng đồng nghĩa với việc bệnh tình đang trở nên tệ hơn. Ông gặp Arthur và gấp rút yêu cầu chuyển giao toàn bộ quá trình điều trị của Jung Hoseok cho mình. Absolem khá chắc Frankenstein đã làm gì đó sau lưng ông ta. Ông phải chữa khỏi cho Hoseok. Ông phải thắng ván cờ này.

Thế nhưng Arthur chỉ cười và bảo ông ta, "Bác Absolem, bác nghĩ chuyện Hoseok xuất hiện ảo giác là lỗi của một mình Frankenstein hay sao?"

Gã tìm trong đống tranh vẽ và rút ra một tờ giấy. Trong đó vẽ một cái khung tranh với những họa tiết nghuệch ngoạc. Bên trong khung tranh là một cái mũ.

"Bác có thấy quen không?" Arthur híp mắt hỏi. "Cháu nhớ đây là bức tranh được treo ở văn phòng của bác."

Absolem nghẹn họng. Arthur đang cảnh cáo việc làm trái luật của ông ta. Đáng lẽ ra ông không nên đưa Hoseok đến văn phòng của mình. Nhưng Frankenstein thỉnh thoảng vẫn đưa Hoseok ra ngoài đó thôi? Và phòng của Hoseok có camera, điều đó khiến Absolem không thoải mái.

"Arthur, ta không bao giờ muốn gây những tác động tiêu cực lên bệnh nhân." Absolem đan hai tay vào nhau, cố chiếm lại thế thượng phong,

"Cháu không cần biết hai người đang tranh nhau cái gì, cháu cũng không để ý đến mục đích khác của bác." Arthur ngả lưng ra ghế, thoải mái nói. "Cháu chỉ cần một kết quả của cuộc điều trị này. Bác hiểu ý cháu chứ, bác Absolem?"

Absolem thận trọng gật đầu.

"Còn nữa, bác đã thử cái mũ điện chưa?"

"Vẫn chưa. Không có bệnh nhân nào vi phạm đủ nghiêm trọng."

"Vì hôm trước cháu đã tặng vật mẫu cho Frank, nên hôm nay cháu cũng có quà cho bác." Arthur mỉm cười, lấy ra một cái hộp dưới ngăn bàn, đẩy đến trước mặt Absolem.

Absolem mở nó ra.

Đó là một cái mũ len nhỏ màu xanh.

Absolem nhìn Arthur vẻ nghi hoặc.

"Đó là mũ len cho ngựa, bác Absolem." Arthur hứng thú nói. "Bác có thể dùng nó để ủ ấm con ngựa của mình."

Mặt Absolem tái xanh. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Bộ râu trắng bạc rung rung vẻ dữ tợn.

"Vì đây là việc của Hoseok, nên cháu sẽ không can thiệp nhiều đâu." Arthur nhìn thẳng vào Absolem, nhẹ nhàng nói. "Nhưng bác Absolem ạ, ai cũng có giới hạn của mình."

Absolem rùng mình khi ánh mắt sắc như dao của Arthur Min đóng chặt vào người ông ta. Cổ họng Absolem khô khốc.

"Để cho bác một cuộn băng có ghi hình Hoseok là vì thỏa thuận của chúng ta. Cháu cũng phải thẳng thắn nói rằng mình rất khó chịu đấy." Arthur gằn giọng. "Đừng khiến cháu phải cảm thấy kinh tởm nữa, Absolem. Bác không thấy xấu hổ à? Xem băng ghi hình của một cậu bé và cố làm mình tự cương lên?"

Câu hỏi cuối cùng của Arthur đã chọc tới Absolem. Ông ta đứng phắt dậy. Ngón tay nhăn nheo chỉ thẳng vào mặt gã, rít lên, "Arthur!"

"Vâng. Cháu đang nghe đây, bác Absolem." Arthur thản nhiên đối diện với cơn giận dữ của vị bác sĩ già, chẳng hề nao núng khi nhìn thấy mong muốn bóp chết mình của người đối diện.

"Cháu mới là người đang đi quá giới hạn!" Giọng Absolem khản đặc như người ốm. "Ta chỉ xem và coi nó như một phương thức trị liệu. Còn cháu thì sao? Cháu là kẻ lạm dụng -"

"Bác Absolem." Arthur ngắt lời ông ta. Hắn ta bình tĩnh nói.

"Cháu không lạm dụng Hoseok. Người lạm dụng là anh trai cháu. Và giờ này, anh ta đang phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi của mình."

Ngón tay của Absolem run rẩy. Ông ta có thể nhận ra ý đe dọa trong câu nói của Arthur.

"Bác nên trở về, và nghĩ lại phương pháp trị liệu sẽ dùng cho Hoseok, nhé?" Arthur thân mật bảo. "Frank vẫn có thể thẳng kể cả khi không có quân hậu. Bác biết chứ? Bác Absolem?"


_

Note

Hai lá bài và hint của các chương trước là đã đủ rồi nhỉ. Mọi thứ đang dần hé lộ rồi nè.

Và mình cũng đang lười viết hint quá. (>△<Uu

Nên trò suy luận tạm dừng nha.

Gần đây mình khá nhiều việc và deadline thì đang dí bẹp đầu, nhưng mình sẽ cố gắng để fic không bị bỏ quá lâu.

Chúc mọi người đọc vui. (-‿‿-)

11:02PM

190117

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro