Chương 5: Tiệc trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc trà của thỏ Tháng Ba luôn được tổ chức vào lúc Năm giờ chiều mỗi ngày. Nó sắp một cái bàn dài ở ngoài trời, với cơ man là bánh ngọt, mật ong, tách, chén. Nhân vật của buổi trà chiều này thông thường chỉ có Mũ Điên và Chuột Sóc. Chuột Sóc thì lúc nào cũng ngủ và thổi bong bóng bằng mũi, nên thỏ Tháng Ba cố tình chọn một cái ấm trà to và nhét nó vào đó. Mũ Điên thì ngồi ở vị trí chủ tọa. Thỏ Tháng Ba nghĩ rằng như vậy cũng được. Vì suy cho cùng, hắn ta là kẻ khôn ngoan nhất cả bọn và hay có mấy câu đố khá vui.

Nơi ở của thỏ Tháng Ba là một mảnh đất cằn cỗi với một cái cối xay gió bị cháy mất phần cánh. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt mịt mùng. Mọi thứ ảm đạm và buồn tẻ. Chuột Sóc ngủ liên tục. Và Mũ Điên thì mấy hôm nay rất lạ. Hắn ta không thiết đến việc rót trà vào trong tách nữa, mà tựa lưng vào ghế vẻ suy tư. Cái mũ của hắn sụp xuống, che đi đôi mắt màu xanh lục và hàng lông mày đỏ - y như màu tóc của hắn, được tỉa khá đỏm dáng. Mấy hôm trước, thỏ Tháng Ba thấy Mũ Điên mang ra một cái gương và tô lại phần phấn mắt của mình. Nhìn hắn như đang chuẩn bị chào đón một sự kiện nào đó.

Lúc này, Mũ Điên vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Tay trái đặt lên ngực. Thỏ Tháng Ba quết bơ vào bánh mì, trong khi mắt vẫn đang quan sát hắn. Rồi đột nhiên. Mũ Điên ngẩng mặt. Hắn nở nụ cười hưng phấn. Hàm răng khấp khểnh của hắn lộ cả ra ngoài, làm người ta có ảo giác rằng hắn đang chuẩn bị nhào tới và cắn thứ gì đó.

"Thỏ Trắng đã về!"

Thỏ Tháng Ba giật nảy mình. Đôi tai dài của nó vểnh lên nghe ngóng. Khi bắt được những tiếng bước chân và những tiếng "tích tắc, tích tắc", nó cũng kêu lên, "Thỏ Trắng đã về!"

Chuột Sóc nghe thấy tiếng động, vội vàng mở nắp ấm trà, cũng reo lên, "Thỏ Trắng đã về!"

Hai cái bóng một lớn một nhỏ xuất hiện phía sau rặng cây khô héo, chỉ còn trơ những cành. Thỏ Trắng dắt tay một cậu bé, tay còn lại cầm chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc. Nó bảo, "Vừa may. Chúng ta đến đúng giờ Chuột Sóc tỉnh ngủ."

"Không đâu, tôi chỉ giải lao thôi." Chuột Sóc ngáp một cái, sau đó lại chui vào ấm trà. Người ta nhìn thấy có bong bóng thổi ra từ vòi ấm.

Mũ Điên đứng hẳn dậy. Hắn không đi đường vòng, mà dẫm lên trên bàn trà để đến được đầu kia của cái bàn - nơi Thỏ Trắng và cậu bé đang đứng. Mũ Điên bước đi chẳng từ tốn chút nào. Bánh ngọt bị hắn dẫm bẹp và tách chén thì rơi loảng xoảng. Nhưng cũng chẳng ai bận tâm. Thỏ Tháng Ba sẽ biết xoay xở để thay tất cả chúng. Mũ Điên xoa hai bàn tay vào nhau, dải lụa trên mũ lắc lư theo từng nhịp nghiêng đầu của hắn. Hắn đang rất vui vẻ.

"Xin chào. Trời, tôi đã chờ rất lâu rồi. Để gặp..."

"Hoseok." Thỏ Trắng tiếp lời. Mũ Điên gật đầu, không có vẻ gì là bối rối, "Hoseok."

"Um...X - Xin chào?" Hoseok rụt rè khi nhìn thấy cánh tay đang đưa ra của Mũ Điên. Song cậu vẫn quyết định bắt lấy. Mũ Điên chỉ chờ có thế. Hắn vẫy tay như điên, khiến Hoseok có cảm tưởng cánh tay của mình cũng sắp bị đứt lìa.

"Tôi là Mũ Điên, kia là thỏ Tháng Ba, còn cái bình bong bóng kia - à không, ở bên trong cái bình bong bóng kia là Chuột Sóc. Rất vui được gặp cậu, Hoseok. Và tôi tin là chúng ta có nhiều chuyện để bàn đấy." Mũ Điên nói một lèo không vấp, sau đó kéo Hoseok tới bàn trà và ấn cậu ngồi xuống một cái ghế. "Trà nhé? Hay bánh ngọt?"

"Bánh ngọt, cảm ơn." Hoseok hơi thả lỏng hai vai, lịch sự đáp lại. Thỏ Trắng cũng nhảy lên một cái ghế và nói, "Chúng tôi vừa từ chỗ của Arthur về đây."

Mũ Điên quay phắt lại. Đôi mắt màu xanh lục của hắn híp lại một đường thẳng. Hắn lên giọng, "Arthur? Thằng khốn đó còn điệu đà như trước không? Hắn vẫn còn sống à?"

"Dù sao anh ta cũng đâu có tỉa lông mày như anh đâu, Mũ Điên." Thỏ Tháng Ba lí luận. Mũ Điên lập tức quay sang, ghìm giọng xuống và nói nhanh hết mức có thể.

"Im đi." Mũ Điên nói.

"Mọi... mọi người biết Arthur sao?" Hoseok rụt rè hỏi, mạn phép cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu cảm thấy tò mò. Đây chắc là một thế giới dưới lòng đất và cái hố thỏ dưới gầm giường cậu là lối vào?

"Tất nhiên rồi. Sâu Bướm biết rất rõ hắn là đằng khác." Thỏ Tháng Ba trả lời cho câu hỏi của Hoseok. Đôi mắt của nó đảo qua đảo lại trên người cậu, "Tôi nhớ là trong hoàn cảnh này thì phải có một con gấu bông mới đúng chứ nhỉ?"

"Đây không phải là Cricket đúng không? Mọi người có biết làm cách nào để ra khỏi đây không? Tôi cần ra ngoài."

"Cậu đang ở ngoài còn gì."

"Ý tôi là ở ngoài... nơi của tôi ấy, không phải nơi này. Chỗ này lạ lắm."

"Chỗ này? Ý cậu là Wonderland này ư?"

"Wonderland?"

"Chúa ơi, cậu đến đây mà không biết mình ở đâu ư?"

Hoseok bối rối. "Nghe có vẻ giống... um... một cuốn sách? Nhưng tôi nhớ người lạc tới Wonderland tên là Alice, không phải Hoseok."

"Wonderland này khác Wonderland khác. Cậu đâu thể đồng nhất hai nơi chỉ vì chúng cùng bắt đầu bằng chữ "W" chứ?" Thỏ Tháng Ba tiếp tục mớ lí luận logic của nó. Thỏ Trắng sửa lại, "Cả hai đều bắt đầu bằng "W" và giống đến từng hậu tố phía sau."

"Hẳn rồi." Mũ Điên nói.

"Vậy Hoseok, bây giờ cậu muốn làm gì?"

Hoseok vẫn chưa bắt kịp cuộc trò chuyện của bọn họ, vì thế Thỏ Trắng tốt bụng trả lời thay cho cậu, "Hoseok muốn lấy lại ngựa bông Mangie."

"À!" Mũ Điên vỗ tay. "Để tôi đoán nhé. Cậu đã lên xe bus của Sâu Bướm!"

Hoseok im lặng, cố cân nhắc câu trả lời. Nhưng Mũ Điên đã cho rằng đó là một phép ngầm thừa nhận. Hắn ta cười khoái trá: "Thế thì đây là tin xấu cho cậu, cậu bạn nhỏ. Cậu sẽ không thể lấy lại Mangie. Vì nó đã thuộc quyền sở hữu của Sâu Bướm."

"Đúng thế." Thỏ Trắng đồng tình. "Vì Mangie đã đổi cho cậu một tấm vé thông hành."

"Gì cơ? Nhưng ông ta, ý tớ là người soát vé ấy, ông ta tự lấy Mangie ra khỏi tớ. Tớ có đồng ý đổi Mangie lấy tấm vé nào đâu?" Hoseok bối rối.

"Cậu sẽ buộc phải đổi thôi, Hoseok." Thỏ Trắng thương hại đáp. "Nếu không, ông ta sẽ lấy đi một thứ khác trên người cậu."

Và như chợt nhận ra mình vừa nói một sự thật hiển nhiên, Thỏ Trắng nhún vai. "Đằng nào thì cũng phải mất."

Thỏ Tháng Ba nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Hoseok, lên tiếng, "Thật ra vẫn còn cách. Hoseok có thể tới chỗ Sâu Bướm và thỏa thuận xem sao."

"Cùng với một món đồ à?" Mũ Điên hỏi.

"Hẳn rồi." Thỏ Tháng Ba đáp. "Sâu Bướm sẽ rất vui nếu có thứ gì đó của Arthur. Ông ta thích lắm."

Mũ Điên rót trà vào tách. Loại trà Early grey này sẽ rất tuyệt, nếu như người pha chúng không phải là thỏ Tháng Ba. Khói nóng bốc lên có màu trắng xám và những cặn đỏ chìm sâu xuống đáy tách. Mũ Điên không lấy làm phiền. Gã nâng tách trà bằng hai ngón tay và đưa lên miệng. Đôi mắt màu xanh lục ở dưới vành mũ lóe sáng.

"Tôi tự hỏi, không biết con ngựa bông đó có gì đặc biệt?"


...


Absolem không thích uống trà. Hộp trà bằng sắt cất dưới kệ tủ chỉ được mở ra mỗi khi có khách, mà thông thường nhất, vị khách đó là Arthur.

Thế nhưng có một luật riêng mà Absolem đã tự đặt ra cho mình. Ông ta sẽ pha một tách trà và yên vị trên sô pha vào mỗi năm giờ chiều - ấy là giờ mọi người tan làm và hẳn sẽ không còn ai làm phiền. Absolem cho vào đầu đĩa một cuộn băng mà ông đã gìn giữ rất cẩn thận trong ngăn kéo bí mật của mình. Đó là liều thuốc của Absolem.

Khi băng bắt đầu chạy, trên màn hình xuất hiện một căn phòng. Có một cậu bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi nằm trên giường. Không rõ là cậu đang ngủ hay bất tỉnh vì một lí do nào khác. Và khi cửa phòng bật mở, có một người đàn ông bước vào. Dựa vào hình dáng xương tay và phần cơ thể từ ngực trở xuống - máy quay chỉ quay được tới đó, có thể đoán ra người này còn trẻ. Người đàn ông đó trèo lên giường, mở chăn ra và ngừng lại một lát khi thấy cậu con trai đang nhắm nghiền hai mắt. Ngón tay của anh ta lướt trên gò má cậu bé. Rồi sau đó, từ từ mở từng nút cúc áo.

Hơi thở của Absolem bắt đầu trở nên dồn dập.

Người đàn ông trong cuộn băng tự kéo khóa quần của chính mình - sau khi đã cởi bỏ hết áo ngủ của cậu bé. Cậu bé trần trụi nằm trên giường, không hay biết điều khủng khiếp sắp xảy ra với mình. Nước phim đen trắng khiến những cảnh quay này trở nên vừa quyến rũ vừa kì dị. Người đàn ông lật người cậu bé lại, sau đó lần mò nơi rãnh mông cậu. Một cặp mông hoàn hảo của thiếu niên mới lớn. Cân xứng và căng tròn. Absolem biết mục đích của anh ta là gì. Và dù đã xem cuộn băng này không biết bao nhiêu lần, ông ta vẫn cảm thấy hồi hộp và hưng phấn một cách khó hiểu.

Người đàn ông thúc hông. Âm thanh va chạm của xác thịt trần trụi được dàn loa của Absolem phóng đại, đập mạnh vào thính giác của ông ta. Thái dương và trán Absolem chảy mồ hôi vì nóng bức. Tách trà Early grey đã cạn tự bao giờ. Absolem cảm thấy cổ họng nóng rát.

Nhưng khác với phản ứng phấn khích của Absolem do não bộ và cảm xúc mang lại, phản ứng sinh học mà bản thân ông ta mong chờ nhất, vẫn chưa xuất hiện.

Những bức tranh yên lặng ngắm nhìn sự bất lực và tuyệt vọng của ông ta. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đó hòa cùng sự hưng phấn đang chạy rần rần trong mạch máu, khiến Absolem gần như ngã quỵ. Tay ông ta bấu chặt vào thành ghế đến nỗi nổi cả gân xanh. Chòm râu trắng bạc rung rung, không biết là do phẫn nộ hay vui mừng. Những đôi mắt trên tường như đang cười nhạo ông. Một đôi mắt xanh lục. Absolem không thể chịu được cảm giác này.

Phía dưới của Absolem im lìm.


_


Hint:

Lá bài thứ hai: Quân bích

Từ khóa mấu chốt: Trao đổi. Trà. Cuộn băng. Phản ứng sinh học. Đồ của Arthur.

Câu hỏi gợi mở: Vì sao Hoseok không thể bỏ Mangie?

Vì sao Sâu Bướm lại lấy Mangie thay vì một thứ khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro