Chương 4: Cái ghế ( ⚠️warning )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Cricket vẫn giữ cách thức chữa bệnh của lũ mọi rợ - Frankenstein từng phàn nàn với Arthur như vậy. Anh ta tỏ ra khá khó chịu với những cái ghế điện(*) và dụng cụ tra tấn mà bác sĩ Absolem hay gọi với cái tên mĩ miều "món đồ chơi tốt để dạy lũ trẻ hư". Frankenstein đã khẩn cấp chuyển chúng xuống một căn phòng ở tầng một, nơi cách xa văn phòng của anh ta nhất có thể - "miễn là chúng khuất mắt tôi". Frankenstein nói như vậy. Nhưng Arthur thừa biết, những thứ này không hẳn là vô dụng với Frankenstein. Vì anh ta vẫn sử dụng nó. Frankenstein chỉ đang cố tiêm nhiễm vào đầu mọi người rằng những thứ đó là của một mình Absolem, ông ta là một người có khuynh hướng bạo lực hay gì đó đại loại.

Arthur Min bày tỏ thái độ trung lập, không can dự vào "cuộc ăn thua vớ vẩn" của hai vị bác sĩ có sức ảnh hưởng nhất Cricket này.

Gã bịt miệng Hoseok bằng một miếng băng dính và trói hai tay cậu bằng dây thừng nhỏ - thứ này luôn có mặt trong phòng Hoseok, ở ngăn kéo cuối cùng của tủ mô hình. Với tư thế đó, Hoseok không thể kêu cứu hay chạy trốn. Và cậu tuyệt vọng nhận ra, dù mình không bị trói thì cũng không thể thoát khỏi đây. Bất cứ một bác sĩ hay y tá nào trong Cricket đều đủ sức siết chết cậu ngay lập tức nếu cần - Frankenstein đã tuyển chọn không chỉ những người có tinh thần thép, mà cả những người sở hữu sức khỏe không có gì để phàn nàn. Chính vì thế, Cricket là một trong những bệnh viện tâm thần đáng ghi nhận trong khoản an ninh. Chưa từng có bệnh nhân nào trốn ra thành công.

Ngay khi nhìn thấy cái ghế điện với đống dây rợ như một con quái vật đằng kia, Hoseok biết cái gì sẽ đến. Cậu ra sức lắc đầu, miệng "ưm ưm" những tiếng vô nghĩa. Nhưng sự phản kháng yếu ớt của Hoseok không thể ngăn được hành động của Arthur Min. Gã đang ôm ngang người Hoseok, và vì thế, rất dễ dàng để cúi xuống và thả những lời tán tỉnh. Gã cho là như thế. Arthur dí sát mũi vào mái tóc rối của Hoseok, hít sâu như muốn lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của cậu. Người gã hơi run rẩy. Điều này chỉ xảy ra khi quý ngài Arthur Min hưng phấn quá mức, và chính xác thì đó là lúc này đây. Arthur nói, "Hoseok, nếu như em không ngoan, thì sẽ phải ngồi ghế đấy."

Hoseok biết. Ồ, tất nhiên là cậu biết chứ. Cậu đã từng trải qua rồi mà. Khi những cái ống cắm kinh tởm kia được cắm vào đầu cậu, và hai tay hai chân đều bị trói chặt. Dòng điện chạy qua chúng truyền thẳng vào não bộ khiến Hoseok tưởng như hộp sọ của mình bị khoét rỗng một lỗ và phần não thì đã bị nướng chín. Các cơ của cậu bị tê liệt. Hoseok thở hổn hển sau mỗi lần dòng điện bị ngắt. Bảng điều khiển cứ sáng rồi lại tối. Quá trình đó lặp đi lặp lại . Điều khủng khiếp là cậu hoàn toàn tỉnh táo và phải chịu đựng cảm giác đau đớn đó, cho đến khi bác sĩ Absolem nói rằng trông cậu không ổn lắm. Và thế là Arthur cho hình phạt dừng lại.

Arthur có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi đang bao trùm Hoseok bé nhỏ. Và với tư cách là một người thân thiết với Hoseok, gã nghĩ mình nên nói gì đó để trấn an cậu, "Ồ Hoseok, đừng lo đừng lo, tôi sẽ ngồi với em nhé? Như thế Hoseok sẽ không sợ nữa."

Arthur để Hoseok ngồi lên đùi mình. Điều này thật điên rồ. Bọn họ đang ngồi trên một cái ghế điện - bản thân nó chính là biểu tượng của tử thần. Nhưng động tác của Arthur lại bình tĩnh đến khó hiểu. Gã nhận ra Hoseok đang khóc và người cậu run lên từng chặp. Arthur bóp cằm Hoseok, buộc cậu phải mặt về phía mình, sau đó liếm đi vệt nước mặn chát trên gò má cậu.

"Đến giờ trị liệu rồi, Hoseok."

Arthur xé miếng băng dính trên miệng Hoseok ra. Hai tay gã ôm chặt eo cậu, khiến Hoseok không thể nhúc nhích. Hoseok hít thở đầy lo sợ. Căn phòng này thật quái gở. Nó không có cửa sổ. Chung quanh hẹp và tối. Ánh sáng duy nhất là cái bóng tích điện được treo lỏng lẻo trên trần. Hoseok cắn răng khi cảm thấy thứ đang cộm lên ngay bắp đùi mình. Cậu nhắm mắt.

"Chúa ơi, không. Yoongi, làm ơn..."

"Shh." Arthur ngắt lời Hoseok. Gã nhắc nhở. "Chúng ta đang trị liệu, được chứ? Và em sẽ trả lời chính xác những gì tôi hỏi. Hãy là một đứa trẻ ngoan, Hoseok nhé?"

Hoseok không nghĩ mình có thể trả lời một cách tử tế khi Arthur Min đang kéo quần cậu xuống và đưa tay miết lên bắp đùi trần trụi, để lại những vệt đỏ mà chúng sẽ tan biến ngay sau đó. Điều khủng khiếp hơn sẽ đến, Hoseok biết thế khi nghe thấy tiếng kéo khóa quần.

Lúc này, cái vật cộm kĩnh kia đã thoát ra ngoài. Nó chen giữa hai chân Hoseok. Nóng rực. Và to lớn.

"Nói xem, con thỏ và cái hố của nó thế nào rồi, Hoseok?" Giọng Arthur trầm thấp và gợi cảm. Nhưng nó không thể khiến Hoseok bình tĩnh lại.

"Làm ơn, Yoongi, vì Chúa..." Tất cả những kí ức mà Hoseok tưởng như đã rời bỏ mình kể từ khi bước vào cánh cổng của Cricket, bỗng nhiên lũ lượt đổ về. Cậu thấy lợm giọng và buồn nôn, với một cơn co thắt dạ dày khá nghiêm trọng.

"Tôi hỏi thì em phải trả lời đi chứ!" Arthur đột nhiên nổi nóng, và gã với đại một đầu dây, dí vào người Hoseok và bấm công tắc. Hoseok điếng người ngay khi vật đó chạm vào da mình. Dòng điện lập tức được kích hoạt. Hoseok lên cơn co giật trong vài dây. Miệng cậu há ra và nước mắt tuôi đầy hai má.

"Rất tốt." Arthur thì thầm. "Đề xuất của tôi đã hoạt động."

"Hoseok biết không? Cái ghế điện này là loại cổ đấy. Nó từng là ghế điện tử hình của một bang ở Mĩ. Bang nào nhỉ? Mà thôi, chẳng quan trọng. Bác Absolem, khá là thích những gì cổ điển, đã mang nó về sau chuyến công tác của mình. Nhưng em biết cái hay là gì không?"

"Bác Absolem đã sửa lại nó cho hợp mốt. Em có thể kích hoạt dòng điện mà không cần phải chạm tới bàn điều khiển. Em chỉ cần một đầu dây, và một cái công tắc. Và... bùm!"

Dòng điện được kích hoạt lần thứ hai. Hoseok cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang đào khoét xương mình. Nếu không có Arthur giữ lấy, có lẽ cậu đã ngã quỵ.

"Giờ, trả lời tôi. Em đã gặp lại con thỏ chưa?"

"R... rồi." Hoseok khó khăn phát âm. Cậu thấy tai mình ù đi và cằm thì ướt đẫm. Cậu đang chảy dãi như một bệnh nhân tâm thần thực thụ, hay tệ hơn, một con nghiện dùng thuốc quá liều. Điều này xảy ra thường xuyên với bệnh nhân bị sử dụng ghế điện. Nhưng vì Chúa, cậu hoàn toàn bình thường. Và thế là nỗi đau đó bị nhân lên gấp đôi.

"À..." Arthur có vẻ hài lòng. Ngón tay gã lần mò giữa hai chân cậu, vuốt ve vật đang ủ rũ của Hoseok và rời đi ngay sau bốn giây. Arthur Min không định nấn ná lâu ở đó. Vì thứ gã cần, là cái lỗ ở giữa hai cánh mông căng tròn của Hoseok cơ.

"Thế em có mời nó uống trà không, như tôi đã dặn?" Arthur rê lưỡi trên cần cổ của Hoseok. Cậu run bắn khi cảm giác đầu lưỡi nham nhám của gã quét qua bả vai mình.

"K... Không..."

Arthur dí sát hơn đầu dây vào người Hoseok, sẵn sàng cho một lần kích thích nữa. Hoseok hét lên, gấp gáp và lo sợ, "Vì Chúa! Không! Tôi đã muốn làm thế, Yoongi. Làm ơn... làm ơn tin tôi! Tôi đã cố làm thế nhưng Thỏ Trắng nói với tôi rằng tôi không được phép làm gì khác ngoài cười! Xin anh, Yoongi..."

"Ồ... tôi thấy rồi, Hoseok tội nghiệp." Yoongi buông đầu dây, thì thầm vào tai Hoseok. "Em đã gặp lại con thỏ, muốn mời nó uống trà, nhưng nó không cho em làm thế?"

"Đ... đúng thế..."

Ngón tay của Arthur đã chôn trong mông Hoseok, và gã cực kì hưởng thụ cảm giác ngón tay của mình được bọc bởi da thịt của Hoseok. Điều này khiến gã cương hơn bao giờ hết. Arthur khẽ thở dài. Gã thật sự muốn bỏ qua tất cả mà nện Hoseok ngay trên cái ghế này, ngay trong căn phòng này, ngay tại đây và ngay bây giờ. Nhưng giờ trị liệu chưa kết thúc đâu, và gã tự cho rằng mình là một người khá có đạo đức nghề nghiệp.

"Nó bắt em cười ư? Em phải cười trong bao lâu?"

"Tôi... tôi không rõ. Nhưng khá lâu. Hàm tôi... chúng cứng cả lại." Hoseok sợ sệt trả lời, mặc dù cậu không nhớ rõ có đúng mình đã cười hay không.

"Ồ? Để tôi xem nào, tội nghiệp em..." Arthur sốt sắng kéo cằm Hoseok lại, để cậu mặt đối mặt với mình. Gã ép sát môi mình vào môi Hoseok. Hoseok không có cơ hội từ chối. Cậu nhịn lại cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, đón nhận nụ hôn thăm dò của Arthur. Gã hôn rất điêu luyện. Cái lưỡi của gã không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào trong miệng Hoseok. Nước bọt của hai người giao nhau và Hoseok có cảm tưởng Arthur đang muốn ăn luôn cả lưỡi của mình.

"Vì em đã rất ngoan..." Arthur liếm môi sau khi kết thúc nụ hôn. Gã nói, với tư cách của một kẻ ban ơn, "Nên em sẽ được thưởng."

"Không, Arthur, làm ơn." Hoseok nhắm mắt và cầu nguyện, mong mỏi vị bác sĩ trị liệu của mình sẽ thương cảm mà bỏ qua. Thế nhưng không. Yoongi nhanh chóng thay thế hai ngón tay bằng thứ đáng tự hào của mình. Hoseok suýt thì hét lên. Hai chân cậu không còn chút lực nào. Chúng buông thõng. Nhưng Arthur đâu có dễ dàng để Hoseok bé nhỏ ủ rũ thế. Gã cầm hai cẳng chân cậu và lần lượt buộc chúng một cách tạm bợ vào hai tay vịn của ghế điện, tất nhiên là sử dụng dây da cố định. Arthur không muốn Hoseok bị đau. Và dây da đi kèm với ghế điện, bao giờ cũng mềm mại và cực kì dễ chịu. Gã tin Hoseok thích nó hơn là dây thừng.

Và thế là lúc này, Hoseok, với tư thế mở rộng hai chân, đang ngồi trên người Arthur. Hay đúng hơn, ngồi lên vật cứng nóng nảy đang trong cơn phấn khích của gã. Nơi đó của Hoseok đã bị rách. Cậu có thể cảm nhận được máu mình đang chảy. Thái dương Hoseok giật giật, quai hàm mím chặt. Trong khi đó, Arthur đang nhấp những nhịp đầu tiên.

"Hoseok, mẹ kiếp cưng..." Arthur chửi tục khi khoái cảm khiến đầu óc gã mụ mị. Gã đang làm tình với em yêu của mình, ngay trên cái ghế điện chết tiệt của Absolem và trong bệnh viện quái quỷ của Frankenstein. Thật quá sức thành tựu. Arthur thở ra một hơi đầy thỏa mãn, trong khi Hoseok thì nghẹn ngào.

"Thật ra tôi luôn muốn chơi em từ phía sau, sẽ vui lắm cho mà xem." Arthur nắm lấy eo Hoseok, kéo xuống để mông cậu dập lên hông mình và tạo ra âm thanh "bạch bạch" vui tai. Đây chính xác là những gì Arthur muốn. Hoseok, âm nhạc của những vũ điệu cơ thể, và họ quấn lấy nhau.

"Nhưng chúng ta sẽ thử vào dịp khác." Arthur nói, có chút tiếc nuối khi tưởng tượng ra cảnh Hoseok chống hai tay lên tường, quay lưng về phía mình. Khi đó, cặp mông quyến rũ của cậu sẽ hoàn toàn được phô bày trước mặt gã. Gã luôn muốn nhào nặn nó bằng cả hai tay, trong khi đang thúc không ngừng vào thiên đường kia.

"Nhưng vì tôi đã hứa sẽ cùng ngồi lên ghế với Hoseok, nên đành phải chịu vậy." Arthur thở hổn hển, và thổ lộ tình tứ. "Ôi Hoseok, em yêu, tôi yêu em chết đi được."

Hoseok chỉ thoát khỏi cái ghế điện sau hai hay ba giờ sau đó. Arthur Min giúp cậu mặc lại quần. Gã hài lòng khi thấy ánh mắt Hoseok tan rã, trên má đẫm nước và khóe miệng chảy dãi. Hoseok đang sợ. Cậu sợ đến mức đánh mất cả vẻ kiêu ngạo vốn có.

"Xem ra Absolem cũng làm được điều tốt." Arthur Min nói. "Lần tới em hãy kể thêm cho tôi, nếu như con thỏ đó mời em xuống cái hố của nó, nhé?"

Trong căn phòng, bàn điều khiển im lìm và xám xịt. Bóng tích điện trong phòng vẫn sáng, nhưng bóng đèn ngoài hành lang thì không.

Bệnh viện Cricket mất điện toàn hệ thống. Sự cố này kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Nhưng Hoseok không biết điều đó. Tất cả những gì cậu còn nhớ, là cảm giác rờn rợn khi dòng điện chạy qua người, phần dưới bị lạm dụng, và cái mũ điện không hề được sử dụng trong suốt quá trình điều trị.

Cái mũ đó khác với cái mà cậu đã đội vào lần đầu tiên.

_


Bắt đầu từ chương này, sẽ có mục gợi ý, vì "Wonderland" chính là fic mình viết để cùng mọi người suy đoán và tìm ra "Mũ Điên". Nội dung đã dần thành hình, và cái mũ đầu tiên đã xuất hiện rồi.

Hint:

Lá bài thứ nhất: Quân nhép.

Từ khóa mấu chốt: Dòng điện. Absolem. Nụ cười. Kí ức. Sự cố. Nỗi sợ.

Câu hỏi gợi mở: Arthur nói, "Xem ra Absolem cũng làm được điều tốt". Vì sao?

Arthur hài lòng với quá nhiều thứ. Vì sao?


_

(*)Ghế điện:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro