Chương 3: Absolem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Absolem là một trong những bác sĩ già nhất của bệnh viện Cricket. Frankenstein tỏ ra không mấy mặn mà với người này, dù cho ông ấy đã gắn bó với Cricket rất lâu - từ khi nó còn là một dãy nhà nghèo nàn, với những mảng sơn bong tróc và dụng cụ y tế lạc hậu. Trái ngược với Frankenstein, Arthur lại khá kính trọng vị bác sĩ. Chẳng thế, gã mới thường xuyên lui tới địa bàn của Absolem - tầng hầm của bệnh viện Cricket đến vậy. Đó là vương quốc riêng của ông ta, nơi mà không một bác sĩ hay y tá nào tình nguyện đi xuống nếu không có chỉ thị nguy cấp.

Absolem có một gian phòng nhỏ để đón khách. Gọi là "phòng khách", nhưng thực ra nó chỉ gọn gàng hơn mấy gian còn lại ở chỗ, mẫu vật được xếp quy củ trên giá, không xáo trộn. Ông ta còn treo lên tường mấy bức tranh, với một nỗ lực đáng ghi nhận cho việc tạo nên không khí nghệ thuật cho tầng hầm khuất sáng này.

"Bác Absolem, bác vẫn khỏe chứ?" Arthur Min tự tay rót trà vào hai cái tách và đẩy đến trước mặt vị giáo sư già. Absolem đeo một cặp kính dày, người nhỏ và hơi mập. Bộ râu của ông ta đã dài tới tận miệng, vì thế mỗi khi nói, thường sẽ kéo theo tiếng ồm ồm.

"Khỏe như vâm, Arthur yêu quý." Absolem đáp. "Ta nghe nói cháu vừa mua cho Frankenstein một vật mẫu khá đẹp?"

Arthur có thể nghe ra sự thất vọng và không bằng lòng trong câu hỏi thăm dò của vị giáo sư. Thế nhưng gã - như mọi khi, vẫn mỉm cười từ tốn, "Frank đã giúp cháu rất nhiều."

"Rất nhiều." Absolem đứng dậy, đi đến giá đựng bình chứa. Ông ta nhìn một cái bào thai đang thành hình với phần đầu to đến đáng ngờ - vật đó đang được ngâm trong dung dịch formaldehyd.

"Cháu có bao giờ nghĩ, Arthur, vì sao bệnh viện này lại được đặt tên là Cricket?"

Arthur bật cười, "Cháu chính là người đề xuất và kí giấy đổi tên mà, bác Absolem."

"Ý ta là vì sao ta chưa từng phản đối."

"Vì nó phù hợp?"

"Chính xác." Absolem cười. Đôi mắt màu nâu trên khuôn mặt già nua của ông ta sáng lên lấp lánh. "Bởi vì đây là một viện tâm thần."

"Cháu hiểu." Arthur trịnh trọng đáp. Gã hiểu điều Absolem đang nói. Absolem đã chuyển hẳn vào tầng hầm này sống từ rất lâu trước đó. Ông ta đang chạy đua cùng Frankenstein. Nhưng một sự thật đáng buồn mà Arthur sẽ hảo tâm không bao giờ vạch trần cho Absolem biết: ông ta không bao giờ có thể thắng được Frankenstein.

"Hôm trước ta đã lên nói chuyện với cậu trai kia. Cái cậu họ Jung ấy." Absolem chợt nhớ ra.

"Vâng, Jung Hoseok ạ."

"Ván cờ cháu bày ra cho ta và Frankenstein khá khó đấy, Yoongi. Trong khi cả bàn cờ chỉ có một quân hậu, mà cháu lại là người cầm." Absolem gõ gõ ngón tay lên bề mặt bình chứa, như muốn thấy nét mặt hoảng hốt của cái bào thai kia. "Ta đã tự hỏi rất nhiều lần, quân hậu của cháu có màu gì. Đen hay trắng?"

Arthur chỉ mỉm cười.

"Bác đoán xem?"


...


Sau cuộc trò chuyện ngắn với bác sĩ Absolem, Arthur Min bước vào thang máy và bấm tầng cao nhất. Vì không gian rộng và sạch sẽ quá mức, hành lang của tầng năm lúc nào cũng như gắn hàng trăm cái máy lạnh. Camera ở khắp mọi nơi. Nhưng Arthur Min luôn biết cái camera nào nên được chú ý. Gã đứng trước "Phòng chăm sóc đặc biệt số một", lấy chìa khóa riêng và lần lượt mở cả ba ổ khóa. Gã ngẩng đầu nhìn lên camera gắn ngay trước cửa phòng bệnh. Đôi môi mỏng khẽ hé.

"Turn it off."

Không đến hai phút sau, những bóng đèn trắng của tầng năm lần lượt bị tắt. Sự đổ vỡ của ánh sáng như một bàn cờ domino. Sau cùng, chỉ còn là bóng tối nối tiếp bóng tối. Chờ tới khi toàn bộ điện xung quanh đã bị ngắt, Arthur mới đẩy cửa bước vào.

"Hoseok?" Gã gọi.

Phòng bệnh im lìm. Nhưng Arthur chẳng lấy làm phiền. Gã di chuyển trong bóng tối, với sự trợ giúp của ánh trăng bạc. Cái loại ánh sáng mà gã vẫn hay đùa với Frankenstein là, "sắc như dao, đủ sắc để cứa cổ bất cứ kẻ nào". Hoseok rất ngăn nắp. Cậu luôn luôn cất đồ vào đúng chỗ sau khi dùng hoặc chơi xong. Và vì thế, Arthur có thể dễ dàng nhận ra, sàn nhà lúc này trống trơn. Hoseok không có ở đây.

"Hoseok, em đâu rồi?" Gã vờ gọi, sau đó nhẹ nhàng bước tới giá sách, lướt qua những mô hình đắt tiền phiên bản giới hạn.

"Có lẽ Hoseok đang tắm nhỉ?" Arthur cố tình nói to hơn, và tới góc phải của căn phòng. Có tiếng "cạch" vang lên. Một cánh cửa đã được mở ra.

Chơi trốn tìm luôn là một trò chơi kích thích. Đặc biệt, tim bạn sẽ bị sự hưng phấn bóp nghẹt, khi mà "người đi tìm" lần lượt tìm những nơi xung quanh mà bỏ qua nơi bạn đang trốn. Bạn nghĩ, có lẽ mình đã thắng rồi.

Hoseok chật vật bò ra khỏi gầm giường. Lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi, và chân thì run lẩy bẩy. Hoseok cắn chặt môi, cố gắng không để cho hơi thở dồn dập của mình vuột khỏi cổ họng; dù rằng lúc này, cậu tin chắc mình cần hô hấp, bằng cả mũi và miệng. Hoseok nhìn thấy ánh sáng le lói trước mặt. Cửa phòng bệnh đang mở.

Hoseok chống hai tay muốn đứng dậy, lại điếng người khi cảm giác một đôi chân đang ở ngay bên cạnh mình. Arthur Min từ trên cao nhìn xuống. Tim Hoseok như ngừng đập khi thấy khuôn mặt chìm sâu trong bóng tối của gã. Đôi mắt gã sáng quắc, như đôi mắt của loài sói. Gã không hề bước vào phòng tắm. Đó là một cái bẫy. Gã chỉ muốn cậu tự mình chui vào.

Arthur Min mỉm cười, "Hoseok đi đâu thế?"

"Không! Chúa ơi, không!" Hoseok gào lên khi Arthur Min cúi xuống, thô bạo kéo cậu và quẳng lên giường. "Em vẫn chưa gặp lại con thỏ sao?" Gã cười gằn. "Hẳn là thế rồi, nên Hoseok mới tìm cách đập vỡ camera nhỉ? Em không muốn gặp lại con thỏ đó ư?"

"Chúa ơi, Yoongi, làm ơn..." Hoseok sợ đến phát khóc. Các dây thần kinh của cậu chưa khi nào hoạt động mạnh mẽ đến thế, kể từ khi chuyển vào Cricket. Và Hoseok biết Yoongi sẽ làm gì sau đó. Gã sẽ không đối xử ân cần với cậu như trước. Không còn Mangie. Không còn hát ru. Không còn Hoseok bé nhỏ. Bàn tay lạnh băng của Arthur luồn vào áo Hoseok, càng chứng thực suy nghĩ của cậu lúc này.

"Tôi biết mà." Arthur làu bàu khi nhét vào cái miệng đang gào thét của Hoseok một chiếc khăn mùi soa, cốt là để cậu im lặng một chút. "Lũ bác sĩ già. Luôn luôn cho mình là đúng, không chịu tìm hiểu xem người ta muốn gì."

Hoseok vẫn không ngừng giãy giụa. Đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi. Còn Arthur, rõ ràng gã đang dần mất kiên nhẫn.

Thế nhưng gã vẫn cười.

"Chà, thế này thì không được rồi, Hoseok bé nhỏ. Hay là, chúng ta cùng ngồi lên ghế nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro